Cánh cửa thang máy vừa được mở ra, đập vào mắt cô là những hoa văn tinh xảo được chạm khắc bên trong thang máy. Nếu cô nhớ không lầm thì lần đầu đến đây cô cũng có dùng cái thang máy này rồi.
Chỉ là do lần đó cô có chịu ngại ngùng, khẩn trương quá nên không kịp để ý những thứ xung quanh. Giờ để ý đến thì đúng là đẹp thật, đúng là toà nhà cao cấp có khác, chủ đầu tư chắc cũng là người giàu nứt đố đổ vách với thú vui tao nhã lắm đây.
Lộ Khiết bước vào trong thang máy, cứ tưởng chị tiếp tân kia sẽ đi cùng nhưng không. Chị ấy đứng ngoài cửa, cười miễn cưỡng tay chỉ vào tấm bảng ghi ngay ngoài thang máy.
“Đây là thang máy chuyên dụng dành riêng cho cư dân tầng 80, nên tiếp tân hay bất kì người nào khác không có nhiệm vụ thì không được đặt chân vào.” Chị tiếp tân thấy cô đang trưng ra bộ mặt ngơ ngác liền vội giải thích.
“À, vậy thôi không sao ạ.”
Lộ Khiết lịch sự chào chị tiếp tân rồi ấn vào nút có số 80 cũng là nút được đánh số duy nhất ở trong thang máy. Vậy ra là thang máy này chỉ dùng để đi lên tầng 80? Cô tự hỏi trong đầu.
Cửa thang máy lại một lần nữa được mở ra, đập vào mắt cô lại là một khung cảnh nguy nga sang trọng khác. Không giống với vẻ sang trọng cổ điển như dưới sảnh.
Toàn bộ thiết bị nội thất của tầng 80 đều mang hơi hương sang trọng hiện đại với tông màu chủ đạo trắng xám, giúp ta nhìn vào sẽ có một cảm giác mới mẻ, thanh lịch.
Nguyên đoạn hành lang này đều được treo lên là những khung tranh ảnh cổ điển, nhưng thứ thu hút sự chú ý của cô nhất lại chính là cái khung ảnh to lớn hoành tráng được đặt ở vị trí bắt mắt nhất của hành lang.
Trong hình là một cô gái với vẻ ngoài thanh tú kiều diễm, với đôi mắt biết cười đang nhắm lại, đôi môi mong nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại rất tươi tắm. Tổng thể bức hình lại vô cùng hài hoà, toát lên sự xinh đẹp của cô gái trong hình.
“Thật xinh đẹp…” Lộ Khiết mải mê ngắm nhìn mà không nhận ra, từ đằng xa đang có người tiến đến nhìn cô chằm chằm.
“Nhìn đủ chưa?”
Lộ Khiết vội quay người lại nhìn nơi vừa phát ra tiếng nói. Giọng nói này? Là tên Cửu Khinh Dạ!
“Anh…anh đến rồi sao!” Cô rụt rè như kiểu vừa làm sai chuyện gì đó, mặt cúi gằm, không dám đối diện với hắn.
“Đứng đây nhìn gì? Còn không mau vào nhà.” Cửu Khinh Dạ giọng hơi cáu gắt, mệt không thèm để tâm đến cô nữa, nhanh chóng mở cửa bước vào.
Cô cũng không dám làm trái lời hắn, ngoan ngoãn nghe theo. Hôm nay nhìn Cửu Khinh Dạ khác hơn lần trước, hắn mới từ công ty qua đây sao? Nhưng hôm nay là chủ nhật, giám đốc cũng phải đi làm sao?
Trong đầu cô đang không ngừng đặt ra câu hỏi, mà quên mất không nhìn đường…Đầu cô đột ngột va vào một thứ gì đó rất to lớn.
“Có vẻ như em rất thích nhào vào lòng tôi nhỉ?”
Cửu Khinh Dạ bá đạo đỡ lấy cô với tư thế không thể nào ái muội hơn, hắn vô sỉ nói ra câu đấy làm cô gái nhỏ kia mặt đỏ như trái cà chua.
Lộ Khiết vội đẩy hắn ra, đứng cách thật xa để tạo khoảng cách khiến Cửu Khinh Dạ cũng bị một loạt hành động đó của cô làm cho bật cười.
Tâm trạng của hắn có chút khá hơn khi mới tới đây, mặt không còn hậm hực khó gần nữa mà thay vào đó là vẻ mặt vô cùng dễ chịu.
“Tôi đói rồi, em nấu gì đó đi.” Hắn không thèm đôi co với cô nữa bước vào nhà.
‘Hửm? Vậy thôi sao?’ Cô có chút hụt hẫng, cứ tưởng hắn sẽ quát nạt cô chứ, nụ cười ấy là sao? Sao tự dưng lại cười?
‘Nhưng hắn cười lên rất đẹp trai…’ Cô thầm nói trong lòng. Chân tay luống cuống bước nhanh vào nhà.
Cửu Khinh Dạ vừa vào nhà đã không thấy đâu rồi, cả phòng khách bây giờ chỉ có một mình Lộ Khiết bơ vơ một mình. Cô cũng không thèm để tâm đến hắn nữa, bắt tay vào nấu bữa tối.
Một lần nữa cô lại phải choáng ngợp với nội thất bên trong căn nhà này. Đối diện với phòng khách là đảo bếp được kết hợp với bể cả vô cùng đẹp mắt, hiện đại. Không gian phòng bếp càng thêm vô cùng thoáng đãng, cùng với tông màu trắng chủ đạo.
‘Đúng là nhà của người giàu.’ Lộ Khiết thốt lên.
Cô đã đặt ra mục tiêu cho bản thân mình rồi, nhất định cô phải kiếm thật nhiều tiền, mua cho mẹ cô một căn nhà. Dù không thể hoành tráng được như này nhưng chí ít nó cũng phải đỡ hơn gian nhà cấp bốn hiện tại của bọn họ.
Lộ Khiết nhìn quanh căn bếp, tiến điến chỗ chiếc tủ lạnh to đùng chễm chệ giữa căn bếp. Cô đưa tay ra mở cánh cửa tủ, khí lạnh từ tủ lạnh cứ thể ồ ạt lan ra phả vào da thịt cô sự mát lạnh.
Đúng như dự đoán cả chiếc tủ lạnh chứa rất nhiều đồ ăn tươi sống, trông rất ngon. Cô không biết Cửu Khinh Dạ muốn ăn gì nên trước mắt cô sẽ nấu những món mà cô nấu giỏi nhất.
Updated 24 Episodes
Comments
Lan Anh
ngại gì không b5
2022-05-14
0
Cửu Hạ Ly
Nghe cái tên chap là thấy ngọt r, vừa đọc vừa cười giãy đành đạch luôn ý
2022-05-08
0
Tử Hành Sương
r sau ko bt ai thik nhào vào lòng ai
2022-05-08
0