Cảnh vật bên ngoài thật trái ngược với tâm tình trong lòng của Lộ Khiết. Cô có đang suy nghĩ một cách thái quá không?
Chiếc xe oto nhỏ dừng lại ở bên đường, khu chợ này buổi tối không có đèn đường chiếu vào nên rất khó nhìn. Nguyên một khu chợ bao trùm bởi màn đêm tĩnh mịch. Ánh đèn nhỏ nhoi của những rạp hàng cũng không đủ để thắp sáng cả một khu chợ.
Sở Mặc Ngôn tắt xe, bước xuống. Từng luồng gió đêm thổi luồn qua tóc anh, trông vô cùng lãng tử. Nhìn từ góc độ nào cũng thấy Sở Mặc Ngôn đẹp trai không góc chết. Anh đẹp trai như vậy, chắc gen của gia đình anh cũng toàn là cực phẩm ha?
Lộ Khiết cũng bước xuống theo anh. Mới từ ngoài cổng chợ thôi mà cô đã ngửi thấy mùi nước lèo thơm phức của hàng hủ tiếu. Thật là hoài niệm mà. Mới một tháng trước, cô vẫn ngày ngày vào trong chợ để phụ giúp mẹ, vậy mà bây giờ những khó khăn lúc ấy cũng đã qua rồi.
Cùng Sở Mặc Ngôn đi vào sâu bên trong chợ. Dù không nhìn rõ mặt anh nhưng Lộ Khiết có thể cảm nhận được anh đang khá sợ.
Bỗng có một con chuột từ đâu chui ra, chạy qua chân của Sở Mặc Ngôn. Làm anh sợ hãi la toáng lên, gương mặt trắng bệch khi nhìn thấy con chuột đó lướt qua. Hận không thể chạy thật nhanh để thoát ra khỏi chỗ này.
Lộ Khiết thấy anh run rẩy trốn sau lưng mình như vậy thì bật cười. Cô không ngờ một người đàn ông to xác như Sở Mặc Ngôn lại sợ một con chuột nhắt. Cũng phải thôi, người bình thường thấy những con vật hôi hám lắm lông như vậy cũng sẽ sợ thôi huống chi là anh.
Cô từ bé đã lớn lên ở những nơi như này, vậy nên khi nhìn thấy gián hay chuột đều không có vẻ gì là sợ hãi. Cô đã quá quen với những con vật đấy rồi. Chỉ cần mình không làm hại chúng thì chúng cũng sẽ không làm gì mình. Đấy là bài học cô rút ra được sau nhiều lần sợ hãi…
“Anh sợ sao?”
Lộ Khiết đứng yên để mặc cho Sở Mặc Ngôn run rẩy trốn sau mình. Cô chỉ thấy hành động đó của anh thật đáng yêu, mỗi người đều có một nỗi sợ riêng, nên cô cũng không kì thị gì.
“…” Sở Mặc Ngôn không nói lời nào, trên khuôn mặt hiện rõ sự tập trung, những giọt mồ hôi cũng đọng trên trán.
Cô không thấy anh trả lời thì biết anh đã bị bọn chuột nhắt này dọa cho đờ người luôn rồi. Lại phải để cô ra tay thôi. Lộ Khiết dậm dậm chân xua đuổi bọn chuột kia chạy đi.
“Giờ không sao rồi.”
Sở Mặc Ngôn trấn tĩnh lại, lấy lại phong độ. Anh cười gượng nói:
“Ờm, tại hồi bé có tuổi thơ không mấy tốt đẹp với bọn chúng nên đến giờ vẫn bị ám ảnh.” Anh ngại ngùng gãi gãi đầu.
Cô nghe vậy thì vô cùng đồng cảm với anh, hoá ra là ám ảnh quá khứ, cái này không trách anh được. Không biết anh đã phải trải qua những gì để mà chấn thương tâm lý như vậy.
“Quán ăn ở ngay kia rồi, nếu sợ anh cứ nắm lấy tay tôi.” Lộ Khiết đưa tay cô ra. Vốn dĩ cô chỉ nói suông cho lịch sự thôi, ai ngờ anh ấy nắm lấy tay cô thật.
Cô có thể cảm nhận được đôi bàn tay lạnh toát đó đang run rẩy không ngừng. Thật khổ thân mà.
“Dì à, cho con hai tô.” Lộ Khiết tiến đến nói. Quán hủ tiếu này do hai vợ chồng dì Mai mở. Hai người cùng làm rất hoà hợp. Nhìn họ cô lại nhớ về lúc ba còn sống, gia đình cô cũng giống như vậy.
“Lộ Khiết à, lâu lắm mới thấy con ghé vào chợ. Bệnh tình mẹ con sao rồi? Còn cậu này là…?”
Dì Mai nhìn thấy Lộ Khiết thì tuôn ra một tràng, những gì bà định nói đều bị khựng lại khi nhìn thấy người đàn ông đi sau cô. Hai người còn đang nắm tay vô cùng thân mật nữa khiến bà muốn nghĩ sang chuyện khác cũng khó.
“Bệnh của mẹ con đã khá hơn nhiều rồi.” Lộ Khiết ý tứ được ánh nhìn của bà liền rụt tay lại. Cười gượng gạo, trong lòng không ngừng oán trách, quả này thì có nói hai người họ không có quan hệ gì cũng khó. Kiểu này thì đến mai dì ấy sẽ lan truyền tin này cho cả chợ mất.
Cô nghĩ đến đây thì thở dài đầy bất lực, chỉ còn cách giải thích với dì ấy thôi.
“Dì à, anh ấy là Sở Mặc Ngôn, ân nhân đã hiến máu cho mẹ con.” Cô ngồi xuống chỗ bàn ghế màu xanh ngay đấy, giọng mang phần bất lực nhưng vẫn cố gắng giải thích.
“Ừ, ừ. Dì hiểu mà! Mấy đứa cứ ngồi xuống đi, dì làm ngay đây.”
Nghe cái giọng đấy cũng biết dì đang hiểu theo ý nào rồi, thôi thì cô cứ nhắm mắt làm ngơ những lời đàm tiếu đó vậy.
“Ủa dì Mai, chú nhà đâu? Hôm nay không ra phụ dì sao?” Cô ngó qua ngó lại mới để ý, không thấy chú Long đâu. Mọi khi hai người họ luôn kề kề bên nhau, hiếm khi thấy tách rời, hôm nay không thấy chú đấu đúng là có chút không quen.
“Ông ấy về quê thăm anh trai đổ bệnh, tầm chiều mai mới lên.” Dì cười cười, tay nhanh thoăn thoắt đổ nước lèo vào từng bát một, không một động tác thừa. Đưa ra cho cô cùng Sở Mặc Ngôn.
Updated 24 Episodes
Comments
Huyền Meii
Dì Mai?? Trùng tên trùng tên ha
2022-05-26
2