Chương 4

Cảnh Nghi thực sự chỉ muốn yên ổn để chú tâm học tập thôi, nhưng thằng cha Vu Quân này sao cứ phiền thế.

Cậu cứ gặp hắn là né đi đường khác nhưng dường như may mắn thực sự chưa từng xuất hiện trên người cậu, bây giờ cũng không xuất hiện, cậu gặp hắn liên tục mỗi ngày, đã thế còn bị mấy cái tin đồn nhảm trên topic trường làm phiền.

Không biết ai đăng tin nhưng mà đi tới đâu ánh mắt mọi người cứ như dán chặt vào người cậu, phiền hết sức phiền toái.

Hôm nay không có tiết, cậu không về nhà mà định ghé tiệm cafe làm thêm, dù sao làm còn tốt hơn là ở nhà một mình.

Đường phố vẫn vắng vẻ như thế, không biết có phải do cậu hay không nhưng dường như lúc nào cậu về con đường này cũng khá vắng.

Sang thu, hàng cây phong trên phố cũng thay lá, những chiếc lá phong đỏ rụng đầy lối đi, tiếng xào xạc khi những chiếc lá khô bị đạp lên phá tan bầu không khí yên tĩnh lúc này.

Tay cậu chạm vào chiếc lá đỏ nhỏ đang rơi xuống, cậu nghĩ thực ra cậu đã sống không tệ rồi, không phải sao, trên đời này không phải có mình cậu có hoàn cảnh như thế, cậu không một mình như những chiếc lá này vậy chúng đều sẽ rơi cùng nhau. Nhưng tiếc rằng cậu chỉ là một cá thể đơn độc giữa cuộc sống khắc nghiệt, rồi một ngày nào đó cậu buộc phải rời khỏi thế giới này như ba mẹ cậu đã từng.

Những suy nghĩ tiêu cực lại ùa về trong đầu Cảnh Nghi, cậu thất thần, ánh mắt như không có tiêu cự, thực ra nó chả bao giờ có " hồn " cả, cậu đã nghe rất nhiều rồi, mọi người khen mắt cậu rất đẹp, nhưng cậu lại chán ghét nó như chán ghét bản thân mình. Tay cậu bấm vào da để lại những vết hằn sâu trên tay, chỉ có cơn đau mới giúp cậu bình tĩnh lại được.

Cậu mỉm cười, cậu phải tiếp tục, mẹ muốn cậu sống thật tốt.

Quán cafe nằm ở ngay ngã rẽ cuối con đường, cửa tiệm không to lắm nhưng lại rất bắt khách. Thức uống trong đây khá ngon và đặc sắc, kĩ thuật trang trí đồ uống rất bắt mắt, cậu nghĩ đây là lý do thu hút khách. Ngoài ra chắc có lẽ là do không gian ở đây khá yên tĩnh, thích hợp để làm việc và học tập.

" A! Hôm nay cậu không đi học sao? ". Người hỏi là quản lí, chị là người quen của cậu, không thân thích gì cả, chỉ là trong một dịp tình cờ hai người lại quen thân với nhau.

Cũng không có gì đáng nói, mùa xuân năm ngoái cậu đi ra ngoài dạo thì vô tình để quên chiếc điện thoại ở ghế đá công viên, quay lại lấy thì thấy chị ấy đang ôm con mèo nhỏ ngay cạnh, hình như chị ấy đang khóc, cậu đoán vậy. Con mèo đó hình như đã chết rồi, nhìn nó hơi đáng thương, phần da bên hông bị con vật nào đó cắn xé, chảy rất nhiều máu, nhưng đã đông lại hết rồi.

" Có cần giúp đỡ không? ". Cậu lấy điện thoại để vào túi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh chị để xem tình hình.

" Con mèo của chị ? ". Cậu không nghe thấy câu trả lời, hơi mất kiên nhẫn, cậu không thích con gái khóc, có lẽ do thấy mẹ hay như thế nên cậu bắt đầu chán ghét hành động này. Nhưng cậu lại rất hay rơi nước mắt, nhưng lúc đó cậu chỉ bất lực nằm dài trên giường, bắt đầu những hành động tự hại.

" Ừm của tôi, mới chạy ra một chút thôi, trong lúc đi tìm hình như bị con gì đó cắn ". Chị nói nhưng lại không rành mạch, tiếng thút thít nức nở phát ra từ cổ họng chị. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo, hỏi rồi làm gì, cậu giúp được gì sao, cậu là đang muốn tỏ vẻ một kẻ tốt bụng đây mà.

" Được rồi, khuya rồi không nên ở đây lâu, chỗ này hơi tối, nên đưa nó đến bác sĩ thú y, ở đằng kia, tôi mới thấy ".

" Không cần, cảm ơn cậu nhưng mà nó chết rồi ".

Nghe câu này không biết cậu có tư vị gì, cậu có ảo giác như mình quay về ngày đó khi ông ta bảo với cậu rằng mẹ đã chết rồi. Mẹ cậu thật đáng thương như con mèo này vậy, vết thương cũng giống nhau, nhưng lại không ai khóc cho mẹ cậu.

Cậu thất thần trong giây lát, nhưng rồi buộc mình phải tỉnh táo, không để người khác thấy cậu khác thường như một kẻ bệnh tâm thần được.

" Tôi đưa cô đi ". Cậu dìu chị ấy lên đi ra ngoài nhưng lại không đến bác sĩ, chị ấy muốn về nhà, con mèo đó chắc chị ấy sẽ chôn vào một góc sân hay bỏ vào nơi nào đó rồi cũng sẽ quên mất nó đi.

" Cảm ơn cậu ".

" Con mèo, cô tính như thế nào? ".

Lòng tò mò không thể kìm nén, cậu muốn nghe xem chị ấy muốn làm thế nào với con mèo.

" Sẽ đem về nhà, tôi muốn chôn nó ở cạnh mình, muốn bầu bạn với nó ".

Con người thật lạ lùng đôi khi lại có những hành động hay lời nói thật mâu thuẫn. Cậu không muốn nghe câu trả lời này chút nào, nói cách khác là cậu ghét câu " muốn bầu bạn ", tệ thật. Ông ta cũng nói muốn xuống dưới bầu bạn với mẹ cậu, đến chết mà hắn cũng không tha cho mẹ, bà thật đáng thương.

" Ừm, chắc nó rất vui vì có người chủ như chị ".

Giả dối thực sự, nói ra câu này cậu thực sự muốn ghê tởm chính bản thân mình.

" Cảm ơn cậu, tới nhà rồi, tạm biệt ".

Sau đó hai người thường xuyên gặp lại nhau ở công viên, cậu thường ra đây chạy bộ buổi sáng, tình cờ gặp nhiều lại thân quen, người câu có câu không lại trò chuyện, trao đổi phương thức liên lạc. Hôm đó thấy cậu muốn tìm việc làm thêm, chị giới thiệu cho cậu lại chỗ mình làm việc.

" Không, hôm nay em được nghỉ ".

" Vào đi, chị đi mua đồ cho quán, hình như máy ép bị hỏng mất rồi ". Quên nói, chị quản lý tên Vân Điềm, mọi người hay gọi là chị Điềm Điềm, tại chị có khuôn mặt khá dễ thương, có hơi bầu bĩnh, đôi mắt lại to, rất duyên dáng. Chị rất được yêu thích.

" Cảnh Nghi, chào buổi sáng ".

" Chào buổi sáng ".

Tiếng chào hỏi của mấy nhân viên trong quán, cậu không quen thân lắm, chỉ nói hai ba câu rồi thôi. Tính cậu hướng nội, không thích giao tiếp nhiều,

" Ừm chào mọi người, buổi sáng tốt lành ".

Cậu đến phòng nhân viên, lấy cái tạp dề kiểu cách đơn giản, là cùng một loại với mấy người kia, nó màu xanh rêu đậm, cậu khá thích màu này.

Sáng hôm nay chỉ có vài ba vị khách lẻ tẻ, cũng không bận gì lắm nên cậu cũng dư thời gian, mọi người đang nói chuyện về cái gì đó, nghe nói gần đây rất hot, hình như là về mấy minh tinh, ngôi sao trên mạng. Cậu không rành nên cũng không nói gì cả, dù sao cậu không thích nói nhiều, nói một hồi lại làm người khác mất vui.

Cậu cứ tưởng hôm nay mình sẽ yên ổn chứ, nhưng không đang đọc mấy bài luận trên mạng thì cậu nghe tiếng chuông gió vang lên, thường thì khi mở cửa sẽ có âm thanh này, nghe vui tai. Biết có khách đến mọi người cũng không nói chuyện nữa, cậu ngẩng mặt lên thì thấy Vu Quân.

Hôm nay hắn mặc áo len mỏng, cổ thấp, bên ngoài khoác áo dài ngang đùi, quần jean đen, kiểu cách thời trang.

Mấy cô nàng trong quán thì vui vẻ khi thấy trai đẹp, nhưng cậu thì liếc hắn một cái, thứ gì không biết càng né là càng gặp.

Hôm nay hắn đương nhiên biết Cảnh Nghi không đi học, hắn còn biết cậu sẽ làm ở đây. Bởi vì sao hả, vì chị Điềm là chị họ của hắn chứ sao nữa.

Lúc nãy chị hắn nhắn qua bảo là Cảnh Nghi đang ở tiệm, hắn lúc đó cũng đang ở nhà nên thuận tiện ghé sang đây một chút.

Vu Quân đi lại chỗ Cảnh Nghi gọi nước.

" Một cappuccino nóng ". Hắn cười một cái với cậu, dù sao cũng là người hắn để mắt tới nên phải để lại ấn tượng tốt chứ, một soái ca vừa ngầu vừa đẹp như hắn, không thể tìm ra được ai khác trong bán kính 50m này đâu.

Chapter
1 Chương 1:
2 Chương 2
3 Chương 3:
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Tâm sự nhỏ~
23 Chương 22: " Cảnh Nghi " là " bé ngoan ".
24 Chương 23 Tham Lam
25 Chương 24 Chăm sóc
26 Chương 25 Bạn học
27 Chương 26 Bị thương
28 Chương 27 Tức giận
29 Chương 28 Sốt cao
30 Chương 29 Vô dụng.
31 Chương 30 Trần Quốc là tên khốn
32 Chương 31 Trần Quốc 2
33 Chương 32 Thiếu niên
34 Chương 33 Có thể sao
35 Chương 34 Vân Tiểu Mỹ
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38 Có hay Không
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43
45 Chương 44
46 Chương 45
47 Chương 46
48 Chương 47
49 Chương 48
50 Chương 49 ( Hoàn )
51 Phiên ngoại 1 6 năm
52 Phiên ngoại 2 Có Người Khác. H+
53 Phiên ngoại 2 ( 2 )
54 Phiên ngoại 3 Quá khứ Cảnh Nghi
55 Phiên ngoại 4 Hải Đảo
56 Phiên ngoại 4 ( 2 ) Cầu hôn.
57 Phiên ngoại 5 Nó Là Vu Quân!
58 CP Bạch Lộ × Trần Quốc.
59 CP Trần Quốc × Bạch Lộ ( 2 )
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1:
2
Chương 2
3
Chương 3:
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Tâm sự nhỏ~
23
Chương 22: " Cảnh Nghi " là " bé ngoan ".
24
Chương 23 Tham Lam
25
Chương 24 Chăm sóc
26
Chương 25 Bạn học
27
Chương 26 Bị thương
28
Chương 27 Tức giận
29
Chương 28 Sốt cao
30
Chương 29 Vô dụng.
31
Chương 30 Trần Quốc là tên khốn
32
Chương 31 Trần Quốc 2
33
Chương 32 Thiếu niên
34
Chương 33 Có thể sao
35
Chương 34 Vân Tiểu Mỹ
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38 Có hay Không
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 46
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49 ( Hoàn )
51
Phiên ngoại 1 6 năm
52
Phiên ngoại 2 Có Người Khác. H+
53
Phiên ngoại 2 ( 2 )
54
Phiên ngoại 3 Quá khứ Cảnh Nghi
55
Phiên ngoại 4 Hải Đảo
56
Phiên ngoại 4 ( 2 ) Cầu hôn.
57
Phiên ngoại 5 Nó Là Vu Quân!
58
CP Bạch Lộ × Trần Quốc.
59
CP Trần Quốc × Bạch Lộ ( 2 )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play