Không phải Vu Quân không biết chuyện có người theo dõi hành tung của hắn, chỉ là đơn giản hắn không quan tâm tới.
Nghe Lâm Viên nói như thế hắn cũng nghĩ chắc ông nội cho người theo dõi hành tung hắn, nhưng có vẻ không đúng lắm. Hắn đặt nghi ngờ lên bà mẹ hắn nhiều hơn. Hắn không còn nghe lời bà ta như lúc nhỏ, chắc bà ta bắt đầu sợ hãi địa vị của mình. Bệnh của bà ta có vẻ nặng thêm rồi.
Cảnh Nghi giận rồi, lúc nãy cậu ăn xong, sau đó đã bỏ đi luôn không cho hắn cơ hội nói gì cả, làm hắn đau lòng muốn chết.
Đúng là cái bài viết trên blog đó chẳng đáng tin gì cả, không phải nói rất hiệu quả hay sao, giờ hại cả bạn nhỏ của hắn cũng dỗi luôn rồi.
................
Hôm nay chỉ có 2 tiết học, Cảnh Nghi tranh thủ học xong hai tiết này rồi về nhà, hôm nay là giỗ của mẹ, cậu phải đến đó một chuyến.
Còn phải về nhà ông nội, hôm nay cũng là giỗ của cha, nếu cậu không về có lẽ ông ta sẽ cho người đi tìm cậu về, cậu không muốn gặp rắc rối.
Tiếng giáo sư Lâm giảng bài trên bục ngày càng nhỏ dần, suy nghĩ của Cảnh Nghi đã trôi dạt đến nơi nào, cậu đang nghĩ đến ông nội, ông ta mắc bệnh, là cái loại bệnh tuổi già thường gặp kia.
Thậm chí còn có dấu hiệu mắc Alzheimer, không biết ông ta có quên tội ác của mình hay không, liệu nếu có thì ông trời có bỏ qua tội ác của ông ta? có đưa ông ta xuống địa ngục không?.
Đến khi tiếng ồn ào tan lớp vang lên ngày càng lớn, chàng béo kế bên vỗ vai cậu, cậu mới hoàn hồn. Tay nhanh chóng sắp xếp lại sách vở và laptop, cậu không còn nhiều thời gian nữa, nếu không sẽ không kịp đến núi Tản Sơn mất.
Đúng 3h chiều cậu phải có mặt ở nhà chính Cảnh gia rồi, dù sao cậu cũng là đứa con trai duy nhất của Cảnh Minh.
Núi Tản Sơn nằm ở phía Nam của thành phố A, cách trung tâm thành phố khoảng 30p lái xe. Hôm nay cậu đi xe riêng của mình, là một chiếc ô tô bình thường, giá cả không đắt lắm.
Đường lên núi không nói là quá khó khăn nhưng cũng không thoải mái lắm, cậu nghĩ ở đây thích hợp với việc đi bộ hơn, đường lên khá dốc , còn thường xuyên xảy ra tai nạn, mấy tảng đá nhỏ trên dốc thường đổ xuống bất chợt rất nguy hiểm.
Cành cây vươn dài khỏe khoắn vươn ra ngoài lối đi, dù đã được cắt bỏ thường xuyên nhưng cũng rất chắn đường. Cậu đi được một nửa chặng đường, ngọn núi cao um tùm hiện ra trước mắt, vẫn là con đường thân thuộc với cậu, trong 4 năm qua cậu đã nhìn nó đến quen.
Cậu đậu xe bên đường, đi bộ lên một đoạn. Không gian xung quanh rậm rạp bóng cây, ánh nắng chiều chói chang nhưng không gay gắt, nhưng nó đủ khiến cậu khó chịu, cậu ước nếu nó có thể mưa một chút thì tốt, ánh mắt cậu trở nên vô hồn, tim tăng tốc kịch liệt.
Cậu biết bây giờ mình đang phát bệnh, lần nào cũng thế, sao lần nào cũng thế, rõ ràng đã qua lâu rồi, cậu sắp quên mất dáng vẻ của bà ấy rồi, sắp quên đi rồi, nhưng lại không thể nào quên được.
Là ý gì, chỉ cần cậu trở lại đây tất cả những kí ức dơ bẩn đó lại hiện lên, đây là muốn làm sao, muốn cậu chết đi, đúng không?.
Đm, cậu mắng trong lòng, thật là, đến kiềm chế cậu cũng không làm được.
Móng tay bấm vào da thịt đến chảy máu, bông cúc trắng trên tay cậu lắc lư theo trạng thái tâm lí cậu, cậu giơ nó lên, đặt ngón tay thấm máu của mình mà vuốt ve lên cánh hoa khiến hoa thấm đỏ. Sự khác biệt của vết máu khiến nó trở nên kì dị.
Cậu đang vẽ màu lên cho nó ấy chứ!!, mẹ cậu thích màu đỏ, mà tiếc quá bông hoa hôm nay cậu mua lại màu trắng mất rồi.
Thật ra Cảnh Nghi luôn mua hoa cúc màu trắng, cậu muốn tự sơn màu cho nó, giống như ba mẹ cậu từng tô đẫm màu lên cuộc đời cậu.
Khác hẳn với con đường nhỏ lên núi, trên đây bao quanh bởi hàng cỏ trải dài, xanh mướt, cây xanh ở đây cũng thưa thớt hơn so với ở phía dưới chân núi.
Mộ Tố Như Mộng nằm ở khu nghĩa trang trên núi Tản Sơn, ở đây yên bình và có không khí trong lành nên nhiều người lựa chọn nơi yên nghỉ của người thân.
Còn Cảnh Nghi, cậu đưa mẹ đến đây là vì nơi này cách xa nơi cha cậu, cậu không muốn bà đến chết rồi còn phải khó chịu, dù sao có thể ông ta còn sẽ lôi kéo bà không cho bà đi đầu thai rồi sao.
Thứ cặn bã như ông ta, sao có thể yên nghỉ mà siêu sinh nổi.
Ở đây sẽ có người dọn sạch cỏ hàng tháng, là người quản lí nghĩa trang ở đây. Giá để thuê ông ấy có khi còn cao hơn cả giá thuê người giúp việc cho nhà ông nội ấy chứ nên mọi thứ ở đây đều rất tốt.
Cậu vuốt ve tấm hình nhỏ trên mộ, như vuốt ve bà, cậu đặt bó hoa bên cạnh mộ. Ánh mắt đặt tới bó hoa ly trắng yên vị ở tại đó, cậu nhăn mày, rơi vào trầm tư.
Đúng lý ra sẽ không ai đến nơi này, là ai đặt hoa ở đây, là đặt nhầm sao, nhưng... nhưng rõ ràng mẹ, mẹ rất không phải rất thích hoa ly trắng hay sao.
Nhầm rồi, chắc chắn nhầm rồi, suy nghĩ của Cảnh Nghi ngày càng trở nên rối loạn, cậu không biết bản thân đang muốn cái gì, nhưng cậu không thích bó hoa này chút nào, chướng mắt quá.
Tâm tình Cảnh Nghi trở nên rối loạn, cảm xúc tiêu cực chiếm đóng trong tâm trí cậu, cậu xoa xoa thái dương đau nhức. Tay vẫn phải đặt bó hoa xuống, đốt hương lên cho mẹ.
" Hôm nay con lại đến rồi, có phải mẹ nhớ con lắm không, dạo này con bận lắm, nhưng sợ ông ta biết con đến đây cùng mẹ sẽ kêu người đưa mẹ đi nơi khác mất ".
" Con nhớ mẹ lắm đó, con chẳng muốn đến vào ngày này chút nào, lại khiến con nhớ đến dáng vẻ không đẹp của mẹ ".
" Nhưng mà không sao, mẹ vẫn đẹp nhất, mẹ đi chưa, đi đến nơi mẹ muốn đến, mẹ sống cuộc đời khác đi, đừng nhìn con, đừng nhìn con, con sợ mẹ buồn, con biết... biết... biết mẹ không muốn con trở thành bộ dạng này, nhưng... nhưng con không còn cách nào khác, đã không còn đường lui nữa rồi ".
" Xin lỗi mẹ ".
" Xin lỗi ".
" Nhưng mà... thôi quên đi ".
" Con phải đi rồi ".
" Đến gặp cha ".
" Gặp ông ta, con nhớ ông ấy quá, mẹ có nhớ ông ấy không? ".
" Chắc ông ta nhớ mẹ con mình lắm, tiếc quá ".
" Hừ, ông ta mà nhớ cái gì mẹ nhỉ?!, nhớ dáng vẻ sống dở chết dở, đầy chật vật của mẹ con mình hay sao ".
" Hôm nay đến thăm mẹ, không nên nhắc chuyện cũ ".
Nói xong nước mắt cậu rơi lã chã, mái tóc bù xù, cả người tựa vào bia mộ, giày thấm đầy bùn đất, ngón tay cào xuống lớp đất cứng không còn nguyên vẹn, môi bị cắn rách đến chảy máu. Cổ họng khô khốc, cậu đưa tay lau mặt.
Nên về thôi.
Updated 59 Episodes
Comments