Bước chân cậu bị hụt trên bật cầu thang, phát ra âm thanh " bụp ", phá hỏng bầu không khí vốn dĩ phải yên tĩnh.
Cha ngước lên nhìn cậu, nở ra một nụ cười nhẹ nhàng như thường ngày, cậu nhìn thấy vậy thì rất vui vẻ, tựa như cha chỉ là đang định làm gì đó thôi, cha vẫn là cha mà.
" Con cưng, ở đấy nhé, cha đang làm phẫu thuật cho mẹ, em bé lớn quá cha đưa em ra, em cũng cứ muốn ra hoài, cha sợ nếu không em sẽ bị đau đấy con à, mẹ con mệt vì em đấy, con có muốn mẹ mệt không? ". Chất giọng ông ta khàn khàn do hút thuốc, nếu hạ thêm một tý nữa thì nó có thể như giọng nói từ âm ti kéo về.
Cậu lo sợ khi nghe đến hai từ phẫu thuật, muốn phản đối, nhưng lại nghe cha bảo em muốn ra và mẹ đã rất mệt mỏi thì cậu im lặng gật đầu, môi mím lại suy nghĩ hồi lâu rồi thỏa thuận với ông ấy.
" Được ạ! Cha nhanh lên nhé không mẹ sẽ bị đau ". Cổ vũ cho người đó làm những hành động kinh khủng lên người mẹ, cậu có lẽ bị ngu chăng.
Cậu đứng khuất chỗ đó, chỉ thấy loáng thoáng qua hành động của ông ấy qua cử chỉ tay rồi suy đoán. Ông ấy rạch nhẹ một đường lên bụng mẹ cậu, dường như cơn đau kéo đến làm mẹ có hơi khó chịu, tay chân cựa quậy, nhưng tuyệt nhiên mắt không mở ra, như thể đang mơ thôi. Từng nhát rạch xuống bụng, tay ông nhanh nhẹn vừa rạch vừa lau chùi dấu vết để lại, khiến nơi đó trở nên sạch sẽ.
Khoảng 15 phút sau, cậu chẳng thấy đứa bé nào cả, cậu thấy cha cầm một đống gì đó ra, nhầy nhụa tanh tưởi vô cùng, thứ ấy cùng với mùi máu nồng nặc khiến cậu không khỏi muốn nôn thốc tháo. Em bé 4 tháng đã có hình dạng, cậu thấy một sợi dây nhỏ dính vào người bó bị cha cậu cắt phăng đi.
" Lại đi nhìn em nè con! ". Tiếng cha vang lên làm cậu giật mình.
Bước cậu cậu không nhanh không chậm tiến lại gần, thứ ấy gần cậu hơn, mùi máu càng loang ra không khí càng nhiều, cậu nhìn thứ đó nó chẳng giống như tưởng tượng cậu là một đứa bé xinh xắn và đáng yêu, hay cười như mẹ hay kể. Cậu hơi giận mẹ rồi.
Ông ấy đứa cậu nhìn xong quay qua thấy mẹ cậu từ cơn đau tỉnh dậy, nhìn thấy một hình ảnh đáng sợ như thế thì hét lên. Cơn đau bao phủ lấy cơ thể, giọng mẹ cậu kì quái lắm, tay mẹ run bần bật đau quá mẹ đã không thốt ra được tiếng nào nữa rồi.
" Cha, cha mau cứu mẹ đi, đưa mẹ vào bác sĩ đi, bác sĩ, mẹ đau, đau, đau, đau kìa cha, cha ". Cậu khóc òa lên, ông ấy dường như có hơi khó chịu cậu nhìn qua thấy trên hàng chân mày ông đã nhíu lại.
" Con về phòng đi, cha cứu mẹ ngay ".
Cậu đi về phòng trước khi đi còn nhìn về phía mẹ, ánh mắt mẹ vẫn đẹp như lúc sáng, chỉ là lúc này đã nhá nhem nước mắt, mặt mày đỏ bừng, cùng tiếng thét ghê rợn của bà.
" Chạy, chạy.... chạy đi, chạy, ra khỏi đây, ra khỏi nói này đi con, đi đi con, mẹ xin con, con trai, đi đi con ". Tiếng người phụ nữ thút thít trong màn đêm tĩnh lặng. Nhìn thấy cục máu trong tay ông ta, bà càng trở nên điên tiết hơn. Cậu đã lên đến cầu thang, vào căn phòng nhỏ của mình, bên tay vẫn còn tiếng la hét của mẹ.
Mẹ kêu cậu bỏ chạy.
Quân giết người, đứa con của tôi, nó còn chưa chào đời.
Quỷ, có quỷ, thứ tanh tưởi, tôi hận ông.
Xin ông tha cho tôi, buông tha cho tôi.
Đau, mẹ kiếp thứ dơ dấy bẩn thiểu, thứ rác rưởi, máu lạnh, đến cả vợ con cũng giết.
Ông đang làm cái gì trên người tôi, nó chỉ mới 4 tháng, còn chưa thành hình hoàn chỉnh, nó còn đang sống.
Nó là con của ông đấy.
Ông vì cái gì làm việc này còn muốn cho con thấy, thứ quỷ quái, ông là quái vật, biến thái.
....
Lúc ấy cậu chẳng nghe cha nói, nhưng sau đó tiếng mẹ cũng im bặt cậu thấy sợ hãi lắm.
Mẹ nói em bé chưa có hìn dạng, có nghĩa là em chưa muốn ra sao, vậy sao cha lại đưa em ra, em chết rồi sao.
Tiếng hét cất lên kinh trời, tiếng súng cũng kèm theo tiếng thét phá hỏng bầu trời đen kịt, sau đó cậu ngủ quên đi, trong mơ cậu thấy toàn máu là máu, chẳng có thứ gì, cậu thấy tay cậu chạm vào cái gì nhơm nhớp, có ngón tay, có cả chân nữa... Mồ hôi túa ra, cậu giật mình ngồi dậy chạy đi ngay xuống lầu.
Một mảnh hoang tàn dưới nhà, mẹ cậu nằm vật ra sàn, máu khô đông cứng cơ thể bà, bà nằm tư thế quỷ dị và xấu xí vô cùng. Cậu chạy lại gần, lay lay người mẹ, thấy mẹ không tỉnh, cậu khóc toáng lên, đầu mẹ chảy máu rất nhiều, trên mặt còn có vết thương dài, tay chân cũng có vài vết tương tự, khắc một vài chữ gì đó kì dị và quái đãng.
Cậu gọi cha thất thanh, chạy khắp nơi tìm bóng dáng cha, thì đã thấy đã ngã gục bên bếp, máu chảy xuống đầu, tay vẫn còn cầm khẩu súng. Cậu thử chạm vào người cha, ông ấy bất động y như mẹ. Cậu lặng thinh, nhận ra hai người đã chết rồi. Cơ thể cậu đơ cứng, bất động chui vào tủ quần áo ngủ, tay cậu vẫn dính ít máu đêm qua, tay cậu chạm vào mẹ, chạm vào cha, vào đứa trẻ kia. Cậu ói mửa, bụng đói cào cấu trong người.
Cậu ở với hai xác chết 1 ngày, hôm sau cảnh sát đến, họ tìm được cậu trong phòng tắm khi đã mất ý thức và ngất xỉu. Sau đó cậu tỉnh dậy và đưa về nhà nội, nhưng cậu cứ như một con búp bê chỉ biết ăn và học, một lời cậu cũng không thốt ra.
Updated 59 Episodes
Comments