Cảnh Nghi dường như đã không hề tỉnh táo nữa, cậu đứng dậy, thờ thẫn đi tìm chìa khóa xe để đến nơi người đàn ông đó yêu cầu. Cậu đã quên mất cậu không ở nhà chính mình.
Vu Quân đã tỉnh giấc hồi lâu, hắn nãy giờ vẫn đứng sau lưng cậu quan sát, ngay từ đầu hắn không có ý định sẽ rình mò gì cả, chỉ là hành động cậu rất kì lạ, hắn không yên lòng nên muốn quan sát một lúc.
Thấy điện thoại cậu bị bỏ lại trên mặt sàn, người đi về phía phòng, cậu dường như không thấy hắn bên cạnh hoặc là không để tâm, xuất phát từ bản năng hắn lại gần chiếc điện thoại ở gần đó. Những hình ảnh máu me giăng kín màn hình, một dòng tin nhắn cuối cùng được gửi qua.
" Số XX, đường Xuân Hoa, tòa nhà màu xanh lam, phòng số 203, tôi ở đó chờ cậu, đến đây nhận quà nào ". Lướt lên trên hắn thấy một vài tin nhắn đã gửi trước đó ít phút, hàng chữ vụ án 289 đập vào mắt hắn, im lặng vài giây để ổn định tâm tình, hắn ngồi dậy, tay nổi gân xanh, chiếc điện thoại bị nghiền nát bét.
Quay đầu đụng phải Cảnh Nghi đang chằm chằm nhìn hắn, giật mình, hắn cũng nhìn cậu, một cú đấm thẳng vào người khiến hắn đau đớn, ruột gan lộn tùng phèo, tay hắn ôm lấy bụng, sức lực cậu dồn hết vào cú đấm này.
" Cậu làm gì? Điện thoại đó là của tôi mà, sao thế, bị dọa rồi ". Giọng cậu trở nên khác thường, hắn nghe như thể tiếng máy móc của một con robot nào đó, dửng dưng không chút cảm xúc.
" Mẹ kiếp, cậu đừng đi, ở lại đi ". Hắn gằn giọng, điều chỉnh lại cảm xúc khi cơn đau còn đang càn quấy trong cơ thể.
" Tại sao? ". Cậu nghiêng cái đầu nhìn hắn như một kẻ lạ đời lo chuyện bao đồng, hết cách hắn đè cậu nằm xuống sàn nhà, hai tay giữ chặt người cậu, cúi người xuống chặn miệng cậu bằng môi mình, hắn ép buộc cậu mở miệng, sau đó đưa lưỡi vào càn rỡ khoang miệng cậu, cắn lên môi dưới cậu khiến nó rướm máu.
Cậu không chống cự nữa, tay chân không nhích nhích, hai mắt vẫn giương cao nhìn chằm vào hắn, nhìn hành động quá phận của hắn không chút cảm xúc. Ánh mắt cậu trống rỗng, đột nhiên cậu cố gắng hết sức xoay người, định túm đầu hắn đẩy ra rồi trốn thoát, nhưng sức lực cậu như lấy trứng chọi đá, tay hắn cuồn cuộn lớp gân xanh nổi lên bề mặt, ánh mắt hung hắn như muốn giết chết con mồi dưới thân mình.
Cậu bất lực, thả lỏng cơ thể, nước mắt theo khóe mắt tràn ra như vỡ bờ, cậu vô thức đáp lại cử chỉ hắn, sau đó hắn ôm người cậu, buông tay mình ra mặc cậu cào cấu trên áo ngủ của mình, móng tay cào đến rách quần áo, day vào da thịt khiến hắn đau nhói.
" Ngủ thôi, trời tối rồi ". Hắn thả giọng nhẹ nhàng.
Cậu tự nhiên buông lỏng cơ thể, cả người căng cứng, sau đó là một hồi co giật trong vòng tay hắn, mắt cậu nhắm chặt, móng tay cấu vào lớp da trên tay hắn, ngón chân co lại.
Hắn gấp đến nổi thở không ra hơi, chưa bao giờ gặp phải tình huống này hắn không biết phải làm sao, nhưng trước tiên phải đưa cậu đi bệnh viện trước, tay hắn đưa vào miệng cậu tránh cậu siết chặt hàm cắn phải vào lưỡi thì chết mất.
......................
Tiếng xe cứu thương ồn ào ở dưới tòa nhà, hắn ôm cậu chạy xuống tầng dưới, hắn đã mất kiên nhẫn đến không thể nào chờ đợi ai đó đưa băng ca đến phòng mình. Hơi thở hắn dồn dập do chạy quá nhanh, tay ôm lấy cơ thể lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt, cơn co giật đã biến mất vào 3 phút trước, cậu mở mắt nhưng ý thức vẫn chưa trở về, một cái xác không hồn.
Tiếng người hô hoán lên, chiếc xe di chuyển nhanh chóng trên phố, tay hắn siết chặt.
" Em ấy bị co giật___lúc nãy, em ấy bị co giật ". Hắn lắp bắp kể cho bác sĩ.
" Được rồi, anh ở ngoài chờ ". Phòng cấp cứu đóng lại như đóng luôn cánh cửa tinh thần hắn, cả người hắn run rẩy, trên tay vẫn còn sót lại chút cảm giác khi ôm lấy cơ thể yếu ớt của cậu, hắn muốn chết đi.
Mắt hắn đỏ ngầu đến không thể nào đáng sợ hơn. Bác sĩ đã ra ngoài.
" Anh là người nhà bệnh nhân đúng không, làm ít thủ tục nhập viện rồi đến phòng làm việc của tôi ở lầu trên, tôi có ít chuyện muốn nói ".
Nghe câu này, hắn chạy ngay đi ra ngoài, làm thủ tục cho cậu, rồi đóng tiền viện phí, hỏi một chút lấy cho cậu một phòng thoải mái nhất có thể.
" Mời ngồi, tôi tên là Lâm Khánh, người phụ trách cấp cứu cho người thân của anh ".
" Tôi muốn nói một chút về tình trạng của người kia, anh là gì của cậu ấy nhỉ?, anh trai? ".
" Đúng, đúng tôi là anh trai của cậu ấy ". Hắn run rẩy đưa ra một đáp án hợp tình hợp lý.
" Được rồi, bệnh nhân co giật không động kinh do tâm lý, tôi nói cậu là anh trai cái kiểu gì mà đến em mình có tiền sử mắc bệnh tâm lý còn để cậu ấy bị sốc nặng đến co giật như thế hả? ".
" Tôi không rõ, anh nói rõ hơn đi ". Hai bàn tay hắn siết chặt vào nhau, từng chữ hắn thốt ra như cứa vào cơ thể hắn đầm đìa máu.
" Co giật không động kinh do tâm lí hay còn gọi là Psychogenic nonepileptic seizures- PNES, là một hội chứng xảy ra khi cơ thể bệnh nhân có các triệu chứng về tiền sử tâm lý trước đó, ví dụ như các rối loạn thần kinh do tress nặng, hay sốc tâm lý, không liên quan đến các xung đột điện trong não. Tiền sử tâm lý có thể dẫn đến PNES là bệnh nhân có các bệnh về tâm lý như tiền sử rối loạn khí sắc hoặc rối loạn nhân cách, sang chấn tâm lý, rối loạn phân ly, lo âu hoặc rối loạn lo âu, trầm cảm, tiền sử lạm dụng tình dục hoặc thể chất, Xung đột gia đình hoặc căng thẳng, tiền sử chấn thương sọ não, các vấn đề về chú ý, chẳng hạn như rối loạn tăng động giảm chú ý, sử dụng nghiện chất, rối loạn hành vi, chẳng hạn như rút lui, tức giận hoặc gây hấn....
Ở đây tôi muốn nói là gia đình anh xảy ra chuyện gì đúng không, tôi thấy các người chẳng để tâm đến bệnh nhân cho lắm. Theo như báo cáo mà tôi nhận được ở đây, bệnh nhân có các tiền sử về rối loạn lo âu, trầm cảm ở mức độ nặng, rối loạn hành vi mức độ nhẹ, sang chấn tâm lý ". Nói đến đây anh ta tức giận vỗ lên bàn một cái, tờ giấy báo cáo rơi xuống mặt đất tứ tung.
Nãy giờ Vu Quân chỉ biết im lặng hắn không thể nói được lời gì nữa, dù cho không phải lỗi của hắn, dù cho mọi thứ đó đang chỉa mũi nhọn về phía hắn, thì vết thương lớn của cậu đã chẳng thể nào xóa nhòa được chút nào, hắn dường như là một kẻ ngốc, theo cậu mấy năm hắn vậy mà chẳng biết gì về cậu cả.
Thất bại, hắn chưa bao giờ cảm nhận từ này rõ ràng đến như thế, như một con dao lớn gõ vào lòng hắn, xé phăng người hắn làm trăm mảnh.
Đau, đau, đau, hắn thấy trong mình đau quá, nhưng đã là gì đâu.
Nước mắt hắn rơi loạn trên khuôn mặt, dáng vẻ thảm hại này là muốn cho ai xem.
" Xin lỗi, tôi muốn ra ngoài một chút, tôi sẽ quay lại nói chuyện với bác sĩ sau, tôi cần thời gian ".
hắn khàn giọng nói lời tạm biệt với bác sĩ.
Vị bác sĩ này giờ giương nanh múa vuốt với hắn, giờ im bặt khi thấy người trước mặt đã khóc, anh không phải cố ý lớn tiếng, nhưng tình huống cậu ấy quá nặng nhưng người nhà lại chẳng hề hay biết một cái gì khiến anh hơi tức giận. Anh thở dài một tiếng, nhìn người trước mặt rời đi rồi chỉ biết thở một hơi thật dài.
Updated 59 Episodes
Comments
kbro Kbro
truyện hay sao không có người đọc vậy ta
2024-04-24
0