Chương 14

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ về nhà, Cảnh Nghi quay về trường, hôm nay cậu đã tham gia câu lạc bộ truyền thanh ở trường.

Cậu không muốn tham gia mấy hoạt động này tý nào, phiền lắm, nhưng mấy việc tuyên truyền xưa nay trong trường đều sẽ giao cho cậu phụ trách, thế nên mà lần này cậu không làm gì cũng bị đẩy vào đây.

Đàn chị khóa trên năn nỉ cậu tận một tháng trời, ngày nào cũng canh cậu nhân lúc đi ra ngoài lớp hay hết tiết là bắt đầu đề cập đến việc trong CLB.

Cậu từ chối hoài cũng ngại, bản thân không phải bận bịu gì nhiều, dù sao cũng đang là sinh viên năm nhất, cậu vẫn nên tham gia vào câu lạc bộ nào đó.

Trưởng câu lạc bộ là một đàn chị khóa trên, học năm ba rồi, cô là một người rất dễ thương và năng động, là người hoạt bát, mọi người hay gọi thân mật cô ấy là Tiểu Xuân.

Lam Xuân miệng cười toe toét, luyên thuyên giới thiệu về bản thân, dù là đã giới thiệu với cậu rồi nhưng chị ấy vẫn nói lại một lần nữa.

" Chào em, chị rất thích em luôn đó người gì mà giỏi hết sức, ____à đây là thích giữa bạn với nhau đó nhé, đừng để bị hiểu nhầm nha, chào mừng em gia nhập câu lạc bộ, chỗ bọn chị không có cái gì ngoài sự tự tin và năng động hết, nhiệt huyết lắm!!,__ nhưng không có nhiều việc để làm lắm đâu, em sẽ có thời gian học, dù sao chị cũng là người xin em vào đây, hehe ".

" À quên, chị tên là Lam Xuân, em có thể gọi chị là Tiểu Xuân như mọi người, chị rất thích cách gọi này ". Cô gái thao thao bất tuyệt mấy chuyện hoạt động trong clb, cậu nghe mà muốn hoa hết cả đầu.

" Chào chị, em cũng rất vui được tham gia cùng mọi người, rất mong được giúp đỡ, em là Cảnh Nghi ".

Trong căn phòng nhỏ bây giờ có tầm khoảng mười người, cậu đoán vậy, ánh mắt mọi người đều hướng về cậu, tuy là cậu không để tâm đến nhưng bị nhìn như vậy thì cũng sẽ hơi khó chịu.

" à, mọi người là ? ".

" Ay chết mất, chị quên giới thiệu, thôi xong__không, không nên là tự các em làm quen với nhau đi, chị cũng lớn tuổi, quên mất hình thức ở chung với mấy đứa trẻ tuổi luôn rồi, mọi người cứ tự nhiên nha, chị qua văn phòng giáo sư lấy tài liệu cho lớp chính trị, xém xíu nữa là toi mạng già chị rồi ". Cô nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ xinh ở ngay cổ tay, ngắm nghía rồi vội vã rời đi.

" Chị cứ đùa !!! ". Một bạn nam nhỏ nhắn, với khuôn mặt xinh xắn dễ thương lên tiếng phản bác Lam Xuân.

" Chào cậu, tôi là Bạch Gia Lâm, là sinh viên năm nhất, rất vui được gặp ". Cậu ta cười hớn hở, dáng vẻ như một chú cún con, cậu nghĩ như vậy đó. Rất giống như con Su Su ở nhà chị Vân Điềm. Đó là một giống chó mới, con chó toàn thân màu trắng, lùn tịt, bốn chân ngắn ngủn, nhỏ bé nên rất dễ dàng bị bỏ qua nếu không để ý dưới chân. Nó cũng rất vui vẻ như cậu ta.

So sánh bạn học với con chó quả thật là không nên.

Cậu đang suy nghĩ thì có một cách tay đè nặng khoác qua vai cậu.

Mẹ kiếp, ai mà mất nết vậy, thằng cha nào có cánh tay thôi sao mà như con gấu mà nặng thế không biết.

" Chào thành viên mới nha!, tôi tên là Vu Quân, có thể gọi tôi là ' phu quân ' cũng được, tôi không ngại đâu, bạn gì ới!! ". Vu Quân ghé đầu xuống nhắm ngay cái lỗ tai bé xíu của cậu vừa nói mà vừa thổi khí phù phù như bị mắc bệnh. Nơi cậu không nhìn thấy thì hai đã đỏ hết rồi, còn lan sang xuống đến mặt cậu.

Cậu nghĩ sau cái người này lần nào xuất hiện cũng làm ra mấy hành động kì lạ vậy không biết.

" Ayyo, Quân thiếu gia à, cậu như vậy không ổn xíu nào đâu nhé, người mới còn chưa có quen biết nữa mà bắt người ta gọi ' phu quân ' rồi, tôi gọi có được không ".

" Tôi làm chính cung nhó, hehe "

" Phu quân ơi, nương tử mệt quá cần một cái ôm gấp~ ". Một cô gái khác đi lại gần Vu Quân lên tiếng, giọng cô trở nên nũng nịu, âm cuối còn kéo dài ra nghe ngứa lỗ tai hết sức.

" Cút nhá ". Vu Quân nháy mắt với cô gái.

Dù sao cậu cũng biết ngại chứ bộ, hai người này cứ như đá mắt qua lại tình chàng ý thiếp còn cậu như cái bóng đèn, nếu cứ dựa vào nhau gần như vậy khiến cậu rất khó chịu, nãy giờ tim cậu cứ tăng tốc liên tục, chập chùng lên xuống như tàu lượn siêu tốc ở công viên giải trí, cậu sợ một hồi mất tay lái nó sẽ văng ra khỏi đường ray mất. Cậu chịu hết nổi rồi nên huýt vào bụng hắn vài cái nhẹ nhàng và

nhắc nhở kèm theo báo động " warning " dán đỏ chót trong mắt cậu.

" Tôi nghĩ cậu nên buông cái vuốt đó ra khỏi người tôi ". Cậu thì thào nho nhỏ.

" Sao nào, chị không có được như vậy đâu nhé, em có nương tử rồi, người đó rất là ghen đó, sẽ cào tường nhà chị ".

" Ôi chao cho chị xin nhé !!! ". Cô cười khà khà sau đó quay về chỗ ngồi của mình.

" Thật hả, buông ra đó nha ". Hắn giả vờ ngu ngơ nói vào tai cậu như vừa rồi.

Mẹ kiếp, đồ khùng, vừa khùng vừa lưu manh, biến thái.

" Thì buông ra đi.... Có Thôi Ngay Đi Không Hả?!!!! ". Cậu đánh hắn một cái đau điếng, hắn ta vậy mà còn dám đặt tay xuống eo cậu khiến cậu sởn gáy.

Thì ngày chào đón thành viên mới trong clb kết thúc bằng trận đánh nhau kịch liệt từ một phía đến từ vị trí của tuyển thủ Cạnh Nghi, Vu Quân sau đó mới chịu câm miệng.

......................

Cảnh Nghi chào tạm biệt mọi người rồi đi ra khỏi phòng truyền thanh của trường. Cậu giao tiếp đến sắp kiệt sức, mồ hôi lạnh đổ thành hột ướt đẫm lưng cậu, cái áo trắng cũng ướt một mảng dán vào lưng ướt đẫm, cậu có hơi khó chịu.

Một là gì giao tiếp, hai là vì cái thằng cha kia.

Tức chết mất.

" Ay cha, bé Nghi định đi ăn hay sao, cho tôi đi cùng với ".

Đi ăn cùng anh nào bạn nhỏ. Hắn thì thào trong lòng, mấy lời tương tự vậy hắn muốn gào ra bên ngoài luôn cho rồi, để trong đây lâu ngày lại trở thành chướng khí sẽ có hại cho thân thể.

" Tại sao, cậu tránh xa tôi... tôi ra đi ". Cảnh Nghi tự nhiên giật mình vì lời nói lắp vô ý của bản thân, nhưng cậu lại định thần xem như không có chuyện gì mà liếc mắt nhìn hắn.

Vu Quân nào dám động tới bạn nhỏ này, một tý nữa bị đấm thêm một cú thì bảo sao xui, nhưng hắn có nghị lực mà, bao nhiêu cú cũng được. Thật lòng đó, đau cũng không sao, hắn rất dũng cảm, xứng đáng được ghi tên lên bảng vàng

' Chàng Trai Vừa Đẹp Vừa Dũng Mãnh, Xứng Đáng Là Mãnh Nam Của Tổ Quốc '.

Chỉ muốn nói là mọi người đừng nên online mạng xã hội nhiều, nếu không bị như Vu Quân thì hết thuốc chữa.

" Không có__ đi ăn , tôi đi toilet ". Nói rồi cậu chạy đi luôn, không để cho hắn một cái bóng nào nữa.

Ơ, sao thế này.

"Đi toilet làm gì mà chạy dữ vậy không biết, lỡ té rồi làm sao bây giờ ".

Tất nhiên, Vu Quân, sẽ đi theo rồi.

Toilet nam gần đây nhất thì chỉ có một cái nằm ở gần phòng giáo vụ của trường, thường thì ít ai lại đi nơi này lắm, người mà xây dựng trường không biết nghĩ làm sao mà đặt nhà vệ sinh ở tại đây, phòng giáo vụ nằm lù lù ở đó, có muốn hút thuốc , đánh nhau, tụ tập... thì cũng không chọn chỗ nà . Thế nên ở đây rất vắng khách ghé thăm.

Mới vừa vào cửa, hắn giật người, tay chân luống cuống. Trước mắt hắn là một tấm lưng trăng nõn, cong xuống từ xương cánh bướm tới hong, tạo nên sự nuột nà vốn không thuộc về thân thể của một người nam. Còn, còn... còn có mép quần lót trắng nữa, nhìn nó thôi hai bên má của Vu Quân đã nóng hổi muốn bốc cháy, chỉ cần tưởng tượng một chút, chỉ một chút hình ảnh chiếc quần lót đó bao bọc bờ mông căng tròn đầy đặn thịt trên người cậu. Thì, thì... thì là vậy đó.

" Xin lỗi, xin.. làm phiền rồi ". Bối rối quá đi thôi, hình ảnh nóng mắt này đủ để hắn tự xử hơn một tuần rồi.

Cậu giật mình, tay đang cầm chiếc áo giũ nhẹ, định bỏ vào trong balo. Trong đó cậu có đem theo một cái áo thun mỏng khác, phòng hờ, cậu đã quen với mấy trường hợp gặp áo bị ướt như vậy rồi.

Quay qua thì chỉ thấy một cái bóng vụt qua, tiếng cửa kêu một cái rầm. Bỗng nhiên cậu muốn cười, cậu nghĩ vậy, nhưng khóe miệng đã kéo lên từ lúc nào mà cậu không hề hay biết. Cậu biết đó là Vu Quân, nhìn hắn thật ngốđừ

Chapter
1 Chương 1:
2 Chương 2
3 Chương 3:
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Tâm sự nhỏ~
23 Chương 22: " Cảnh Nghi " là " bé ngoan ".
24 Chương 23 Tham Lam
25 Chương 24 Chăm sóc
26 Chương 25 Bạn học
27 Chương 26 Bị thương
28 Chương 27 Tức giận
29 Chương 28 Sốt cao
30 Chương 29 Vô dụng.
31 Chương 30 Trần Quốc là tên khốn
32 Chương 31 Trần Quốc 2
33 Chương 32 Thiếu niên
34 Chương 33 Có thể sao
35 Chương 34 Vân Tiểu Mỹ
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38 Có hay Không
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43
45 Chương 44
46 Chương 45
47 Chương 46
48 Chương 47
49 Chương 48
50 Chương 49 ( Hoàn )
51 Phiên ngoại 1 6 năm
52 Phiên ngoại 2 Có Người Khác. H+
53 Phiên ngoại 2 ( 2 )
54 Phiên ngoại 3 Quá khứ Cảnh Nghi
55 Phiên ngoại 4 Hải Đảo
56 Phiên ngoại 4 ( 2 ) Cầu hôn.
57 Phiên ngoại 5 Nó Là Vu Quân!
58 CP Bạch Lộ × Trần Quốc.
59 CP Trần Quốc × Bạch Lộ ( 2 )
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1:
2
Chương 2
3
Chương 3:
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Tâm sự nhỏ~
23
Chương 22: " Cảnh Nghi " là " bé ngoan ".
24
Chương 23 Tham Lam
25
Chương 24 Chăm sóc
26
Chương 25 Bạn học
27
Chương 26 Bị thương
28
Chương 27 Tức giận
29
Chương 28 Sốt cao
30
Chương 29 Vô dụng.
31
Chương 30 Trần Quốc là tên khốn
32
Chương 31 Trần Quốc 2
33
Chương 32 Thiếu niên
34
Chương 33 Có thể sao
35
Chương 34 Vân Tiểu Mỹ
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38 Có hay Không
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 46
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49 ( Hoàn )
51
Phiên ngoại 1 6 năm
52
Phiên ngoại 2 Có Người Khác. H+
53
Phiên ngoại 2 ( 2 )
54
Phiên ngoại 3 Quá khứ Cảnh Nghi
55
Phiên ngoại 4 Hải Đảo
56
Phiên ngoại 4 ( 2 ) Cầu hôn.
57
Phiên ngoại 5 Nó Là Vu Quân!
58
CP Bạch Lộ × Trần Quốc.
59
CP Trần Quốc × Bạch Lộ ( 2 )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play