Căn hộ của Vu Quân không lớn lắm, chỉ có một phòng ngủ và một ban công nhỏ hướng về phía tòa nhà cao nhất thành phố. Con người Vu Quân thuộc dạng tùy ý nên không quá chú trọng đến việc trang trí nhà cửa cho lắm, hắn chỉ đặt những thứ cần thiết cho bản thân, dù sao cũng chỉ là ở vài ba hôm thôi, mấy ngày còn lại hắn còn phải về phía bên nhà ông nội bên kia ngủ. Căn hộ này được thuê chủ yếu là để có thể gặp được Cảnh Nghi thường xuyên hơn.
Chủ trước của căn hộ chắc chắn là người theo chủ nghĩa tối giản, bởi vì tòa nhà này mới xây dựng lên khoảng gần 5 năm, lúc đầu thì cả căn hộ chỉ là một màu kem nhạt, nhìn cũng khá ổn và ấm áp.
Nhưng người này thuê lại thì tất cả mặt tường đều được sơn lại màu đen trắng, đồ dùng của anh ta cũng ít đến nổi đến khi anh ta dọn đi, anh ta cũng để lại hết cho người sao mà chỉ lấy một ít tiền.
Nói là để lại đồ dùng, nhưng chỉ có một cái tủ gỗ trắng để đặt ti vi và một số bức tranh treo trên tường, mọi thứ sau đó được Vu Quân cho người đem đu dọn sạch sẽ hết.
Hắn không thích sử dụng đồ người khác đã không cần nữa.
Như mẹ hắn nói thì thứ rác rưởi dù có làm cái gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là thứ rác rưởi, hắn đã mang danh như thế còn sử dụng đồ người khác bỏ thì khác nào bảo hắn thừa nhận mình cùng một loại với thứ đó sao.
" Nhìn cậu có giống người bị thương chút nào đâu, lừa người ! ". Cảnh Nghi lẩm bẩm trong miệng, nhìn hắn khỏe khoắn đến nổi có thể khiêng nổi 10 bao gạo luôn, chứ có thấy giống đau ốm gì đâu.
" Tôi nghe được đấy nhé!, anh bạn nhỏ!, người bị thương thì không thể đứng thẳng tươi cười hả ".
Hắn quay lại liếc mắt nhìn Cảnh Nghi, tay lại chọt chọt lên cái trán của cậu, thuận tay đưa lên càn quấy mái tóc đã ẩm ướt vì sương đêm và hơi lạnh.
" Xì, buông cái tay thối của cậu ra, không thì đừng trách đấy nhé ! ".
Một đôi dép lê mang trong nhà, trên đó còn có hình con thỏ màu xanh được thêu cận thận trên mặt lông của đôi dép hồng. Cảnh Nghi bỗng dưng cảm thấy nghi ngờ hắn ta có cái sở thích nào kì lạ hay không.
" Mang đi, đừng để lạnh ". Lời nói quan tâm của Vu Quân được nói một cách tự nhiên, Cảnh Nghi đã lâu không nghe những lời kiểu như thế, cậu ngước mắt nhìn hắn, tim tăng tốc, ngơ ngẩn hồi lâu, nhưng câu hỏi nãy giờ kìm nén vẫn phải bật thốt ra.
" Dép là của bạn gái cậu à, tôi mang cô ấy sẽ ghen sao? ". Như cách ba cậu ghen khi thấy mẹ đi cùng đối tác vậy, dù chỉ là vô tình chạm vào tay khi hai người đứng cạnh nhau, hay lỡ vươn mùi nước hoa lạ.
" Ghen? Là ai ghen cơ ? " Từ bạn gái cậu nói nhỏ đến mức hắn không nghe rõ, chỉ nghe được đoạn sau đó.
Cảnh Nghi nghi hoặc vẫn chưa mang dép vào, cậu e ngại nếu như cậu mang nó vào, một hôm nào đó khi bạn gái hắn tới đây, nhìn thấy đôi dép lê của mình yêu thích lại bị người khác mang, cô ấy sẽ cảm thấy ra sao.
Sẽ tức giận ? Chất vấn? Cãi nhau?... Rồi hai người họ sẽ chia tay sao, Vu Quân hắn sẽ rất buồn đúng không? Vì đã vô tình đưa dép của bạn gái cho cậu mang, sẽ chán ghét cậu sao, nghỉ nói chuyện với cậu hay là....
Nghĩ đến đây cậu giật mình, đôi tay buông lỏng giờ siết chặt lấy hai bên ống quần ngủ, khiến nó nhắn nhúm một đoạn.
" Mang dép rồi vào nhà đi, trời lạnh lắm đó, sợ vào rồi tôi ăn thịt cậu sao, nhát gan vậy? ".
" Không mang ". Cậu cất tiếng.
" Ơ ? Sao thế, chân cậu còn chẳng mang tất kìa, nhanh mang vào đi, hay là cậu ghét bỏ đôi dép này màu hồng ? ". Hắn nhíu mày, ánh mắt mông lung, nhìn vào cậu chăm chăm như thể muốn nhìn thấu cậu đang muốn điều gì mà không chịu đi dép lê vào nhà.
" Là dép của người khác đúng không? Của bạn gái cậu à ? ".
Gì vậy, ý của bạn nhỏ là đôi dép lê hắn chuẩn bị cho cậu là của bạn gái hắn sao? Vì sợ nên không mang hay ngại của người khác đã mang rồi, hắn sao có thể có bạn gái được, đến nắm tay còn nắm không nổi thì có tội lỗi cho người đó không chứ.
Nói chung có như thế nào thì đôi dép này cũng là dép cặp với đôi của anh. Thì đôi của hắn màu xanh con thỏ màu hồng ngược lại với đôi vừa đưa cho cậu, bởi đây là dép tình nhân mà.
Hắn có mấy đôi khi mua đồ dùng trong nhà được người ta khuyến mãi tặng cho, kiểu cách đơn giản, nhưng lần đầu cậu đến đây xem như thưởng cho hắn một chút phần thưởng nho nhỏ trong ngày đi, tận hưởng một tí cảm giác tình nhân.
" Không có bạn gái, tôi còn độc thân, nhưng mà có người mình thích rồi, đôi dép này là mua để người đó mang khi đến nhà, nhưng mà chưa biết có cơ hội hay không, nên cậu cứ mang tạm đi, tôi chỉ có hai đôi ".
Vu Quân như kẻ nắm con át chủ bài, hắn đưa cảm xúc Cảnh Nghi dập dìu lên xuống như sóng biển, nghe thấy hắn bảo không có bạn gái thì cảm xúc của cậu trở nên bình ổn và tốt đẹp hơn, nhưng khi nghe hắn có người trong lòng rồi thì tim cậu tự nhiên chùng xuống, hẫng đi một nhịp rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Vào đến bên trong, Cảnh Nghi không phải kẻ hay tò mò, cậu không quan sát xung quanh căn nhà mà chỉ đặt sự chú ý lên Vu Quân, theo sát ngay sau lưng hắn như một cái đuôi nhỏ. Khi hắn ngồi ịch xuống ghế sofa thì cậu nãy giờ đang đi sau lưng thì giờ đang đứng trước mặt hắn. Hắn phải ngước mắt lên mới nhìn thấy được gương mặt cậu.
" Sao nào? Không đi theo nữa à, nhìn cậu giống cái đuôi nhỏ của tôi thế ".
Mẹ kiếp thằng điên, cậu chửi thầm trong lòng.
Trí nhớ cậu cũng không đến nỗi tệ nên vẫn nhớ mục đích bản thân đến đây để làm gì
" Vết thương đâu rồi? ".
Hắn cười cười rồi cởi cái áo của bản thân ra. Cậu vịn cái tay đang thao tác của hắn lại.
" Cậu làm gì ". Hắn hỏi nhưng chưa đợi cậu trả lời thì hắn đã gỡ tay cậu ra rồi cởi áo để sang một bên, miếng gạc trắng trên cánh tay lộ ra, bên ngoài vẫn còn thấm ít máu, nhìn dài như thế chắc cũng phải gần mười mũi. Cậu hít mũi ngượng ngùng, cậu tưởng hắn muốn làm chuyện vô liêm sỉ gì đó.
" Sao nào, sợ tôi làm gì cậu sao, tôi có thể làm được gì với cánh tay như thế này ". Hắn bày ra vẻ mặt sầu não, ánh mắt rơi vào cánh tay mình.
" Tôi... tôi, nhưng mà cậu đã băng lại rồi cơ mà, sao còn gọi tôi đến đây ".
Phút chốc cả căn phòng rơi vào khoảng không vắng lặng, câu hỏi của cậu đưa cả hai vào tình trạng lúng túng không biết phải làm gì.
" Tôi chỉ muốn cậu thôi, không cần làm gì hết ". Vu Quân một lần nữa ngã người ra phía sau, ánh mắt lại có phần né tránh cậu.
" Được rồi, muộn rồi, coi như hôm nay cậu thiếu nợ tôi đấy nhé, tôi ở lại đây với cậu ".
Được rồi, mục đích giả vờ đáng thương và bất lực của hắn đã thành công mĩ mãn.
Do căn hộ đơn dành cho một người thế nên nó chỉ có duy nhất một phòng, cậu ở lại đây thì chỉ có một cách là ngủ chung giường với hắn, suy nghĩ này đánh cho hắn một cú tỉnh táo hơn bao giờ hết, trái tim hắn như đang nhảy một điệu tango cực sung.
" Nhà tôi chỉ có một phòng thôi, cậu chịu khó nhé! ". Hắn định nói là để hắn ngủ sofa, giường thì cho cậu, nhưng mà với tính cách ngang ngược của Cảnh Nghi chắc chắn hắn sẽ ngủ sofa thật. Hắn nghĩ lại rồi, dù sao cũng đừng nên giả vờ làm người tốt quá lâu, hắn phải sống thật với mong muốn của mình, hắn muốn ngủ cạnh cậu, ngay bây giờ.
Được rồi, quyết định vậy đi.
" Tôi ngủ cùng cậu? Tôi không quen ngủ cùng người khác, tôi ngủ sofa đi, dù sao đây cũng là nhà cậu ".
Giằng co một lúc, cuối cùng thì với bộ mặt dày tám tấc, cứng như sắt thép không rỉ của Vu Quân, cả hai cũng quyết định ngủ chung.
Lý do thuyết phục cậu hắn nghĩ mãi mới ra đó. Hắn diện cớ là sofa nhỏ, cậu lại bảo không sao.
Hắn nói ngủ ở đây có muỗi, rất nhiều, cậu lại nói mình sẽ mua thuốc xịt muỗi, lúc ở dưới lầu cậu thấy có một cửa hàng tiện lợi vẫn còn đang mở.
Cuối cùng, sau N lần, hắn đành bảo tay hắn bị thương buổi tối có thể sẽ rất bất tiện cho nên muốn nhờ cậu hỗ trợ một chút.
𝒻𝒻𝒻𝒻𝒻𝒻𝒻𝒻𝒻𝒻𝒻𝒻𝒻𝒻𝒻𝒻𝒻𝒻𝒻𝒻𝒻𝒻𝒻
Updated 59 Episodes
Comments