[ Đam Mỹ ] Dương Quan Của Cảnh Nghi
[Dương Quan Của Cảnh Nhi Đã Không Còn]
Bối cảnh: Hiện đại, thanh xuân vườn trường.
Nhân vật chính: Cảnh Nghi, Vu Quân
Nhân vật phụ: Ba mẹ Vu Quân và Cảnh Nghi, các bạn học.
Đây là câu chuyện xoay quanh cuộc đời của Cảnh Nghi, một cậu nhóc 19 tuổi không có sức sống, tuổi thơ bị vùi trong những bất hạnh tàn khốc của cuộc đời, cho đến khi gặp được Vu Quân, bạn học cùng khóa, hai người mới gặp không mấy hòa thuận nhưng lại phải lòng nhau, những yêu thương thầm kín không dám bộc lộ, khiến tình cảm đôi lúc lâm vào ngõ cụt. Cho đến khi quen nhau cả hai cũng không thoát được những khắc nghiệt của cuộc đời. Cảnh Nghi kết thúc cuộc đời do bệnh trầm cảm, trong khi đó Vu Quân bị ép kết hôn ở nhà nhưng sau đó anh bỏ trốn và hay tin người yêu đã không còn, anh sống trong dằn vặt và đau khổ tột cùng, sống như một con rối không hồn, thờ ơ và lạnh nhạt chờ ngày người mình yêu sẽ trở về.
Kết HE
Thiết lập tính cách nhân vật
Cảnh Nghi lạnh lùng, ít nói, mắc bệnh trầm cảm thụ × cao ngạo, mặt dày, ngạo kiều công Vu Quân
...****************...
Cảnh Nghi vừa mới trút hơi thở cuối cùng vào 18h03 phút chiều nay do mất máu quá nhiều.
Cậu tự kết thúc sinh mệnh của chính mình bằng lưỡi dao sắc bén mà Vu Quân đã tặng cho cậu để phòng vệ.
......................
20/8/2022
Không khí vui vẻ và háo hức của tân sinh viên tràn ngập trên sân trường đại học P. Âm thanh thử mic vang lên, mọi người tập trung hướng mắt về khán đài, tiếng thiếu niên trong trẻo vang lên khuấy động bầu không khí.
Người đang đứng nói là Cảnh Nhi, một trong ba người được đặt cách tuyển thẳng vào đại học P.
" Kính thưa quý thầy cô và các bạn sinh viên có mặt ngày hôm nay, em rất vinh dự khi được đứng tại đây phát biểu cùng mọi người, em là Cảnh Nghi là sinh viên năm nhất khóa XX, em mong những lời nói của em sẽ có ích cho mọi người....."
Vóc dáng cậu thuộc dạng gầy nhìn qua không có tý lạng thịt nhưng cân nặng cậu đã rất chuẩn rồi, da cậu do di truyền mẹ nên rất trắng, ngũ quan tinh xảo không có một chút dư thừa nào, thế nên vì thế mà cậu đi học rất được yêu thích.
Bộ dạng cậu nghiêm nghiêm túc túc mà phát biểu khiến cho mấy cô nàng gào thét trong lòng, trái tim bắt đầu nhảy nhót lung tung, ai cũng hy vọng đây sẽ là tình đầu quốc dân của mình,... rất nhanh sau đó trên diễn đàn đã có bản tin nói về cậu.
Thật ra thì trước đó cũng có một ít người nắm bắt được tin tức của tân sinh viên năm nay nên đã tìm được rất nhiều thông tin của cậu, cứ thế mà cậu trở thành nam hoa khôi của trường.
Cảnh Nghi không nói chuyện nhiều, bình thường mọi người hỏi cậu thì cậu sẽ đáp, nếu không có vấn đề gì cậu cũng sẽ không chủ động bắt chuyện, cậu vẫn hay được đánh giá là người khó gần, mỹ nam lạnh lùng trong mắt mọi người, nhưng mà giang sơn khó đổi bản tính khó dời từ khi bé cậu đã như vậy rồi.
Một cậu nhóc con da trắng môi hồng, đôi mắt lúc nào cũng mở to đôi mắt chớp chớp rất được lòng người, ai cũng cưng nựng cậu, khen cậu ngoan ngoãn... lúc đó cậu bé nhỏ cũng chỉ ngồi im không khóc không nháo đôi lúc lại còn mỉm cười, đáng yêu hết nấc, nhưng lại không hiếu động như mấy đứa nhóc loi choi tầm tuổi.
Ba mẹ cậu thấy cậu như vậy cũng có hơi buồn, lo sợ con sẽ không có tuổi thơ vui vẻ bằng bạn bằng bè.
Ánh nắng chói chang trên gương mặt trắng nõn, mồ hôi của cậu cũng đã tấm lấm rơi trên trán, buổi khai mạc năm nay gần như đã tới lúc kết thúc.
Bước xuống khán đài cậu đi thẳng vào trong phòng phát thanh của trường nghỉ ngơi. Uống một ngụm nước thật lớn, cậu ngã người xuống ghế nhỏ lấy giấy lau đi mồ hôi. Cậu nhăn nhó khó chịu vì sự dính nhớp của quần áo lên da thịt.
Cậu chưa phát giác được có một ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng cậu từ nãy tới bây giờ.
Cảnh Nghi về đến nhà thì cũng đã hơn 22h tối, cậu đi làm thêm ở hai ba chỗ nên thường về khá muộn.
Đôi lúc cậu cũng thấy mệt và muốn nghỉ khi phải làm một lúc nhiều thứ như vậy, nhưng chỉ có thể làm việc liên tục như vậy mới có thể giúp cậu thôi nhớ đến chuyện cũ.
Bóng dáng cậu lẻ loi trên đường phố, lúc này chỉ còn lác đác vài người trên đường, cậu thường đi về nhà vào giờ này nên cũng đã quen, Cảnh Nghi không muốn về nhà chút nào, dù sao về nhà hay không đối với cậu vẫn không quan trọng. Căn nhà đó đã chẳng còn chút hơi ấm nào nữa cả.
Bật đèn lên cậu xuống bếp nấu một ít bữa khuya cho mình, rồi nhấm nháp nó một cách gượng ép. Nhìn cậu bây giờ chẳng có một chút hào quang, ánh sáng nào như lúc sáng, được người người tán thưởng khen ngợi,..., cả cơ thể như chìm khuất trong bóng tối, lẻ loi, hiu quạnh, chưa ai từng thấy cậu như vậy, cậu luôn phải tỏ ra mình thật bình thường và vui vẻ, làm con nhà người ta trong mắt mọi người, đâu ai muốn mình bị nhìn như một kẻ tâm thần đâu cơ chứ.
Bình thường giờ này Cảnh Nghi sẽ không ngủ, cậu phải giải hết mấy cái đề mới có thể yên tâm, ngoài việc này cậu cũng không biết thêm cách nào để giết thời gian, một ngày của cậu trôi qua như là vô tận.
Nhưng hôm nay cậu lại muốn ngủ sớm một tí, vật lộn cả ngày khiến cậu rã người, cơ thể không còn tí sức lực, nhưng miệng vẫn chưa thốt ra lời than thở nào, cứ thế mà
Updated 59 Episodes
Comments