Cảnh Quý đang cảm thấy thỏa mãn khi cậu thể hiện sự trung thành tuyệt đối với ông ta, cậu biết điều này. Ông ta luôn cảm thấy bất an và lo lắng quá độ, tình hình cơ thể ông ta đã sớm không còn tốt như trước. Cảnh Quý đang sợ chết, hơn cái chết ông ta sợ chết dưới tay người của mình hơn.
Tay Cảnh Nghi vô thức siết chặt tay cầm xe lăng ánh mắt cậu hướng về phía trước nơi đó có một cái đài phun nước cỡ lớn, xa hoa vô cùng. Cậu chẳng thèm quan tâm đến thứ này, cậu sống ở tại đây hơn 15 năm, nhìn nó đã đến phát ngán rồi. Thứ cậu để tâm là bóng dáng của một người, rất quen thuộc. Cậu đã thấy người này ở đâu đó rồi.
' Là ai nhỉ?! '.
Ánh mắt cậu rơi vào khoảng không vô cự. Ngay khi cậu bỗng nhận ra thân ảnh quen thuộc này là ai thì người đó cũng đồng thời quay lại nhìn chằm vào cậu. Hai ánh mắt giao nhau trong không gian, cậu nghĩ hắn cũng đang để mắt về phía cậu.
Có thể là cậu nhìn nhầm, hắn ta không nhìn cậu, cậu thấy có vẻ mình bị ảo tưởng.
Vu Quân đi theo ông nội Vu Chính Nghĩa tham gia bữa tiệc nhỏ của Cảnh gia, ông ấy muốn cậu học tập cách làm ăn và giao tiếp trong giới.
Sự nghiệp bao năm ông gây dựng ông muốn trao cho người thực sự giỏi, người thừa kế cũng đã định là Vu Quân nên ông không thể không trao dồi kiến thức làm ăn cho hắn, cả ngày hắn cà lơ phất phơ không chịu nghe ai, ông nghĩ đến chỉ muốn tán đầu hắn cho tỉnh.
Vu Quân sầu hết nấc, hắn đâu có muốn tham gia đâu, bạn nhỏ của hắn còn đi học kia kìa, hắn hôm nay còn chưa gặp được đâu, nhìn mặt mấy ông già này thêm cái nụ cười thương hiệu trên môi khiến cho cả người hắn ỉu xìu như sắp chết.
Ui chao thà rằng bị đánh vài cái còn hơn, đứng đây thêm mấy phút chắc hắn sẽ đi chầu trời sớm thôi.
Hắn xin ông ra ngoài một chút, hắn cảm thấy cả người không khỏe gì hết.
Hừ.
Đang đi xung quanh thì hắn thấy đằng xa kia có người đang đẩy xe lăn về phía ông cậu, ảnh nhìn một cái là biết Cảnh Nghi, dù không nhìn rõ hết.
Người ngồi xe lăn rất có thể là Cảnh lão gia, ông ta năm ngoái bị trúng gió mà liệt nữa người dưới ở đây không ai không biết, nhưng tại sao cậu lại đẩy xe cho ông ta.
Hắn nhớ cậu thuê một căn trọ cũ ở gần quảng trường, nơi đó điều kiện bây giờ có hơi không tốt lắm, hình như không phải thuê, hắn đoán là vậy, nhưng khi ai hỏi cậu chỉ bảo là thuê, hắn cũng không tiện mà hỏi nhiều thêm.
Hắn còn biết cậu có một chiếc xe hơi đời cũ, giá thành bây giờ rất rẻ và lỗi thời, cũng chẳng còn được ưa chuộng như cái hồi nó vừa mới ra mắt, nhưng cậu lại rất yêu thích nó, anh thấy cậu rất hay đi bảo trì, chăm chút nó đến nổi anh tưởng cậu có hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Nhưng cậu chỉ là quá yêu thích nó thôi, hắn biết.
Đến giờ phút này mà hắn còn không đoán ra được thân phận của cậu thì coi như anh ngu, hôm nay con trai nhỏ của Cảnh Minh sẽ về đây thắp nhang và ra mắt mọi người, trên thiệp mời có ghi. Giờ người đó không phải là cậu nữa thì chắc không còn ai khác.
Sau lưng có gia thế khủng lâu đời nhưng có vẻ cậu không hào hứng với nó lắm, anh thấy cậu còn đi làm thêm ở tiệm cafe và thư viện. Cũng không đến nổi cái thể loại chỉ có trong phim lại xảy ra trên người cậu đó chứ
' Cháu trai chủ tịch giả vờ làm người nghèo và cái kết '
' Con trai CEO chưa được thừa kế tài sản phải cực khổ mưu sinh '.
' Cháu trai chủ tịch yêu quý cuộc sống khó khăn '
' Đưa con trai thất lạc nhiều năm của CEO hôm nay về nhận tổ quy tông với gia tài bạc tỷ sắp đến tay '
' Để cháu trai trải nghiệm cuộc sống nghèo nàn sau đó cho trở về thừa kế gia sản mấy trăm tỷ '.
Mẹ kiếp, cái quỷ gì vậy. Mấy cái bảng tin máu chó trên mạng đã hủy hoại bộ não bình thường của hắn rồi.
Hắn nhìn cậu một lát rồi nhanh chóng rời ánh mắt, hắn yêu thích cậu mấy năm nhưng lại chẳng hề biết đến sự tình này, như vậy có coi như hắn không biết gì về cậu không ? Sao một hồi rối ren và phủ định trong tâm thức, hắn vô thức đã đi đến sân vườn.
Tay hắn vẫn cầm ly rượu vang lúc nãy, mùi vị nó quả thực không tệ, là loại rượu thượng hạng mới vừa được ra mắt, nó được nhiều người trong giới yêu thích và săn đón, giả cả chẳng hề khách quan một chút nào như để thể hiện địa vị của nó trong giới rượu vang vậy.
Nhưng hắn lại thích ly rượu Whisky trên tay Cảnh Nghi ở ngày đó hơn, sự yêu thích của hắn dành cho cậu xuất phát từ tận đáy lòng, nhìn cậu cẩn thận nhắm nháp miệng ly trong Pub đông người, tiếng nhạc cũng tiếng hò hét của mọi người vang lên nhưng cậu lại tĩnh lặng một cách lạ thường, chủ ngồi yên tĩnh và uống hết ly này đến ly khác.
Có đôi lúc chiếc lưỡi hồng thuận đó lại vươn ra, chỉ là một tý xíu nhưng lại khiến hắn nổi lên dục vọng nguyên thủy.
3h đêm hôm ấy, cậu được ai đó đến đón và đưa đi, nhưng ly rượu vẫn nằm im chỗ đó, hơn nữa vẫn còn một ít rượu trong đó, đến cả người phục vụ còn chưa kịp đến dọn dẹp thì hắn đã đi lại chỗ cậu vừa ngồi rồi ngồi xuống một cách tự nhiên và bình thản, tay hắn lại như vô tình mà lại cố ý cầm cái ly đó lên nhấp một ngụm. Ngay chỗ cậu đã đặt môi vào.
Hôn gián tiếp, hành vi biến thái đầy ghê rợn của hắn bị lý trí đánh vỡ, hắn buông ly xuống, vô thức liếm môi, lưỡi cọ lên răng trên. Muộn quá hắn đã nhấp nháp hết ly rồi, lý trí hắn rõ là không đến sớm hơn, tiếc thật.
Hắn còn nhớ rõ khi ấy người phục vụ còn nhắc nhở nhẹ hành vi nhầm lẫn của anh.
" Ly này đã được dùng qua rồi ạ, tôi muốn dọn dẹp nhưng hình như anh đã vô tình uống phải nó ". Anh chàng khó xử đưa tay ra muốn lấy ly
" Ra vậy, không sao tôi không để ý, nhầm rồi thì thôi, tôi cứ tưởng ly tôi đã mang đến đây, tôi sẽ gọi cái khác, cảm ơn, cứ tự nhiên đi ". Anh cười như không việc gì, tựa hồ không để tâm thật.
Updated 59 Episodes
Comments