Chương 6

Không nghe thấy tiếng trả lời bà điên lên, miệng quát mắng Vu Quân không ngừng.

" Mày có nghe gì không hả, gọi cho ba mày, bảo ông ta đuổi con đó đi, con điếm khốn kiếp, nó tưởng nó đẹp à, chà mũi giày tao tao còn không cho, thứ rác rưởi "

" Không tống cổ nó đi tao sẽ giết nó, mày quên rồi à, không phải mày tận mắt chứng kiến tao giết Lam Châu như thế nào sao, lúc đó mày sợ hãi lắm mà, mày muốn nhìn lần nữa không, lần này không chừng người đi sẽ là cha mày đấy, mày không sợ tao giết ổng sao... ".

Quá khứ có lẽ là một vết nhơ không thể nào rửa sạch của Vu Quân. Những thứ dơ bẩn mà ba mẹ đã nhồi nhét vào trong đầu, thấm vào từng tất xương máu của hắn, rõ ràng họ đang tạo ra một thứ phế thải, chứ không phải con người.

Vu Quân cười, hắn không trách nổi.

" Được rồi, tôi sẽ nói với ông ta, tất nhiên điều này phụ thuộc vào ông ta, không phải tôi, bà không nên nói với tôi chuyện này, bà biết cách làm sao để ổng không đi ra ngoài chơi gái nữa mà, sao bà không làm, bà sợ cái gì.... ".

Sao đó mà một tràng những tiếng gào của bà, Vu Quân tắt máy, miệng chẹp một cái ' phiền quá '.

" Alo ba ".

" Ừ, bà ta lại réo mày cái gì ". Vu Nghĩa giọng nói muốn lên cao, tựa hồ như tức giận lắm.

Tiếng cười chế nhạo của hắn truyền qua điện thoại " Bà ta bảo ông đi chơi gái rồi ".

" Lo mà dỗ dành, không thôi chết không ai tìm thấy xác đâu ". Nói rồi hắn tắt máy, nói thêm phiền phức lắm, lão già này cũng không có chịu nhường nhịn bà ta, biết bà điên rồi còn hở chút lại chọc tức.

Tiếng gõ trên mặt bàn ngừng hẳn, hắn liếm môi khô khốc, hợp một ngụm nước, cất đồ dùng vào, hắn nên về thôi.

Vì sao về hả thì là vì Cảnh Nghi tan ca chứ sao, cậu đi ra ngoài cửa rồi kia kìa.

Vẫn còn sớm, cậu muốn đi ăn chút gì đó. Nhưng mà cái thằng cha này lại như cái đuôi lẽo đẽo theo sau cậu, chắc kiếp trước cậu thiếu nợ hắn mấy trăm quan nên bây giờ hắn đi đòi đây mà.

Cảnh Nghi bực bội, cậu không phải người dễ chịu gì, cậu ngứa mình lắm rồi, nếu hắn không cút cậu sẽ cho hắn một đấm.

Cậu dừng lại bất chợt, Vu Quân không kịp dừng lại nên vai va phải vào cậu. Hắn ' ui da ' một tiếng, sau đó lại nghe thấy tiếng cười phía trước " đau không", cậu hỏi.

Trước mặt crush thì hắn phải giả đáng thương một xíu, chắc là cậu đang lo lắng cho hắn đây mà, đáng yêu hết sức " Đau, vai tôi... Ah!!!! " chưa nói hết câu thì một nắm đấm xông thẳng vào người hắn, cụ thể hơn là bụng, cậu nghĩ tốt nhất là không nên đánh mặt, cái mặt đẹp như vậy mà bị đánh thì uổng cho mấy em gái lắm.

Thôi thì dùng tạm cái bụng vậy, cũng êm tay phết.

" Cút đi, đừng có đi theo phía sau tôi ".

Tự dưng bị đánh, nhưng mà hắn không giận có trời mới biết hắn vui cỡ nào, dù sao cũng là người mình thích đánh, đau cỡ nào hắn cũng chịu. Tất nhiên không thể đi theo cậu rồi, không thể mất thể diện như thế này mãi được, Vu Quân tạm biệt cậu rồi rẽ sang hướng bên kia đường.

" Ngu ngốc " cậu chửi thầm trong miệng, người thì cũng ổn mà thần kinh lại không bình thường.

................

" Oh, không phải Cảnh Nghi xinh đẹp của chúng ta đây sao, đi đâu gặp anh mày mà không chào hỏi nhỉ ".

Một đám người đang hút thuốc phì phèo trong con hẻm nhỏ, dáng vẻ hết sức ngông nghênh, một trong những tên đó là người quen của Cảnh Nghi, nói cách khác là họ hàng. Thấy Cảnh Nghi hắn phẩy phẩy gạt tàn của điếu thuốc trên tay, liếm môi như thằng nghiện làm ra vẻ.

Cậu không cần quan tâm đến đám người này, không hiểu sao mấy lúc này xui tận mạng toàn gặp chuyện phiền phức.

Thấy cậu không đáp lời, hắn cười khẩy " Mày không nói thật à, hay lâu quá nên câm rồi " Nói rồi hắn kéo tay cậu lại, định lôi cậu vào con hẻm.

" Buông ra!!! ". Cậu đạp cho hắn một cú, chân hắn muốn quỳ sụp xuống, khó khắn mà lùi về sau.

" Mẹ nó, thằng chó mày gan quá nhỉ!! ". Hắn gào lên như thằng điên, tay chân điên cuồng muốn túm cậu lại.

Ở chỗ hắn đông người, cậu không chơi lại cả đám này nên vẫn phải nhanh chân mà rời khỏi đây. Thoát khỏi cánh tay hắn, cậu nhanh chóng chạy đi như ma đuổi.

Không thấy hắn ở phía sau cậu dừng lại thở hồng hộc, hơi thở đứt quãng.

" Đm, thằng này, mày đợi đó cho tao ". Cậu vẫn nghe tiếng chửi thoảng lại ở phía xa, không ngừng lại lâu, cậu tiến vào quán ăn gần đó, chỗ này đông, hắn ta không dám gây sự, tốt nhất là nên né hắn ta ra, không không muốn dính tới một mớ phiền phức, lỡ dính phải kim tiêm thì chết, nhìn mặt hắn là cậu thấy tởm.

Người lúc nãy là Cảnh Thừa, hắn ta lớn hơn cậu 5 tuổi, nói chung là họ hàng bên nội, dáng dấp không tệ nhưng lại dính vào đống thuốc phiện, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Suốt ngày đi đánh nhau cũng lũ bạn ăn chơi của hắn, kiếm tiền chơi thuốc.

Cha mẹ mắng tối ngày quát tháo, miệng không ngừng chửi bới, than trời trách phận, dù sao cả nhà Cảnh Thừa cũng chỉ có mình hắn là con trai, còn muốn nối dõi để tranh tài sản cơ mà.

Bà mẹ hắn ép hắn học hành dữ quá, lại thêm khắc khe đưa hắn vào khuôn khổ, tạo một bản sao y đúc như ông nội hắn, muốn lấy lòng ông. Hắn ta không chịu, nên bị đánh, càng đánh càng hăng, không những thế còn bị bỏ đói, chửi bới.

Cậu đã từng thấy rồi, lần cuối hắn bị đánh, cậu vô tình nhìn thấy. Lúc đó ánh mắt hắn ta chứa đầy thù hận, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cái người đang đứng nhìn dáng vẻ thảm hại của hắn, đầu tóc hắn ướt đẫm do bị nhấn xuống cái thùng nước ngoài kia, tay chân bị siết chặt tạo nên vết hằn sâu đầy máu, có khi cậu nghĩ nó không phải vết thương mà là sẹo.

Cảnh Thừa bị ngộp nước vẫn còn ho sặc sụa thiếu dưỡng khí, tay bấu chặt trên nền đất, móng tay bị bị rách nát, máu thịt lẫn lộn. Đột nhiên hắn ta cười, chất giọng khàn đặc không một chút sức sống, như tiếng gọi từ địa ngục, Cảnh Thừa không nói gì chỉ nhìn cậu.

Hắn ta nhìn cậu như muốn nói ' nhìn xem tôi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cậu, giờ cậu nhìn thấy lại rồi, hài lòng không, vui vẻ không '. Cậu trầm mặc như đứng trước cửa địa ngục, cuộc đời cậu chưa từng thấy một chút màu hồng, mà hắn ta cũng chưa từng, nên có lẽ hắn ta xem cậu là người cùng cảnh ngộ, muốn cậu nhìn hắn một chút rồi sẽ bắt tay với hắn trả thù. Nhưng tiếc rằng cậu cũng không theo ý hắn.

Lúc hắn lồm cồm bò dậy, tới trước mặt cậu, đưa cánh tay đầy máu ra, hỏi cậu có muốn trả thù không, có muốn giết chết cái gọi là ' gia đình ' này không, cái bọn mà đã làm cho cậu tan nhà nát cửa.

Cậu còn nhớ khi đó, cậu thờ ơ như người đi trên mây, gương mặt lại không một chút sợ hãi. Cậu nói " Không ", câu nói này là muốn nói ' không hợp tác với hắn '.

Hắn đâu có hiểu được cậu muốn gì, hắn chỉ biết cậu là một con chuột nhắt chỉ biết trốn chui trốn nhủi, sống cả đời thấp hèn, hắn ta nói cậu ích kỷ, sợ chết, chỉ lo cho bản thân không nghĩ đến người khác. Cảnh Thừa phẫn nộ cùng cực, hắn đá phăng đi cái thùng nước trước mặt, gương mặt dữ tợn, đưa tay lên hòng bóp cổ cậu, hắn muốn cậu chết đi.

" Buông ra, ông nội sẽ giết mày đó, cơ hội cuối cùng của mày cũng sẽ biến mất, mày biết ông ta như thế nào mà, không sợ đến nhấc ngón tay cũng không thể sao,... ".

" Mày nên nghĩ kĩ, tao vẫn còn giá trị để ông ta lợi dụng, vẫn quý giá lắm, còn mày thì sao, buông ra, buông cái tay mày ra khỏi người tao,.. ". Cậu ghê tởn cái thứ máu nhơ nhớp này, chỉ gần ngửi thấy mùi thôi cậu đã cảm thấy buồn nôn cực điểm, mẹ kiếp, thằng này lại còn đưa cái tay đầy máu hắn lên người cậu.

Hắn ta suy nghĩ trong chốc lát, như nghiệm ra điều gì đó mà phút chốc lùi ra sau, dáng vẻ đầy chật vật.

" Tao có thể giết mày tại đây, sau đó phi tang đi nơi nào đó mà không hề ai biết, mày nói xem họ có tìm mày không? ". Cậu khẽ cười.

" Hoặc là nói nếu họ biết tao giết mày thì sao, có thể làm được gì bây giờ, họ sẽ chọn mày hay chọn tao trong lòng mày rõ mà... ".

" Tao không muốn dính dáng gì tới mày, muốn trả thù thì mày nên làm một mình,... "

Nói rồi cậu bước đi ra khỏi đây, tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, có lẽ hắn ta không nên bị như thế, nên sống cuộc đời tốt hơn. Nhưng mà Cảnh Thừa hắn lại sinh ra trong nhà họ Cảnh, tiếc quá.

Cảnh Thừa một khuôn mặt vặn vẹo, đứng sừng sững giữa căn phòng u tối, giờ hắn đã ý thức được rồi. Cái con người ngoan ngoãn ấy, nghe lời ấy trước mặt mọi người chỉ là một con cáo già. Hắn muốn hung hăng tát mình một cái, có lẽ hắn nên tỉnh ngộ sớm hơn.

Vì muốn chống đối với cả nhà, biết mọi người đã bỏ mặc hắn muốn làm gì thì làm nên hắn bỏ đi sau đó. Tụ tập bạn bè đánh nhau, cướp bốc, chơi gái, sử dụng chất kích thích, ... lên đồn công an năm lần bảy lượt làm mất lễ nghi gia giáo nhà họ Cảnh, ông nội hắn tức điên lên quát mắng ba mẹ hắn không biết dạy con, chính vì thế mà ba mẹ hắn càng tức giận, nhưng lại không thể làm được gì.

Nhưng hắn vẫn nuôi ý định trả thù ấy trong lòng.

Hot

Comments

野菊花,好日子

野菊花,好日子

Ai cũng có một quá khứ đau khổ nhỉ

2022-06-04

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1:
2 Chương 2
3 Chương 3:
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Tâm sự nhỏ~
23 Chương 22: " Cảnh Nghi " là " bé ngoan ".
24 Chương 23 Tham Lam
25 Chương 24 Chăm sóc
26 Chương 25 Bạn học
27 Chương 26 Bị thương
28 Chương 27 Tức giận
29 Chương 28 Sốt cao
30 Chương 29 Vô dụng.
31 Chương 30 Trần Quốc là tên khốn
32 Chương 31 Trần Quốc 2
33 Chương 32 Thiếu niên
34 Chương 33 Có thể sao
35 Chương 34 Vân Tiểu Mỹ
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38 Có hay Không
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43
45 Chương 44
46 Chương 45
47 Chương 46
48 Chương 47
49 Chương 48
50 Chương 49 ( Hoàn )
51 Phiên ngoại 1 6 năm
52 Phiên ngoại 2 Có Người Khác. H+
53 Phiên ngoại 2 ( 2 )
54 Phiên ngoại 3 Quá khứ Cảnh Nghi
55 Phiên ngoại 4 Hải Đảo
56 Phiên ngoại 4 ( 2 ) Cầu hôn.
57 Phiên ngoại 5 Nó Là Vu Quân!
58 CP Bạch Lộ × Trần Quốc.
59 CP Trần Quốc × Bạch Lộ ( 2 )
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1:
2
Chương 2
3
Chương 3:
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Tâm sự nhỏ~
23
Chương 22: " Cảnh Nghi " là " bé ngoan ".
24
Chương 23 Tham Lam
25
Chương 24 Chăm sóc
26
Chương 25 Bạn học
27
Chương 26 Bị thương
28
Chương 27 Tức giận
29
Chương 28 Sốt cao
30
Chương 29 Vô dụng.
31
Chương 30 Trần Quốc là tên khốn
32
Chương 31 Trần Quốc 2
33
Chương 32 Thiếu niên
34
Chương 33 Có thể sao
35
Chương 34 Vân Tiểu Mỹ
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38 Có hay Không
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 46
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49 ( Hoàn )
51
Phiên ngoại 1 6 năm
52
Phiên ngoại 2 Có Người Khác. H+
53
Phiên ngoại 2 ( 2 )
54
Phiên ngoại 3 Quá khứ Cảnh Nghi
55
Phiên ngoại 4 Hải Đảo
56
Phiên ngoại 4 ( 2 ) Cầu hôn.
57
Phiên ngoại 5 Nó Là Vu Quân!
58
CP Bạch Lộ × Trần Quốc.
59
CP Trần Quốc × Bạch Lộ ( 2 )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play