Cửa phòng đóng chặt, bóng đêm lặng lẽo giăng kín căn phòng ở phía tây thành phố. Nơi mà vốn dĩ có một gia đình đang êm ấm hạnh phúc, nay trở thành một mảng hoang tàn, đầy mùi tanh tưởi.
Người đàn ông ta cầm cây kéo to, máu chảy tí tách xuống nền nhà, tạo thành một vũng lớn, như chưa thỏa mãn nụ cười ông ta càng trở nên sâu hút, gần như muốn tới mang tai. Ông ta quay mặt nhìn đứa con đứng lặng thinh của mình, ngoắc nó lại.
" Lấy điện thoại lại đây cho ba nào con trai, ba cần gọi cho một người ". Ông ta lau lau vết thương đang rỉ máu của người phụ nữ nằm vật vã trên sàn nhà, miệng người đó thoi thóp như sắp chết, cơn đau quặng lên từng cơn khiến bà không thể tỉnh táo, nhưng cũng không thôi đau đớn trong khi ý thức mơ màng.
" Dạ ". Cậu con trai rụt rè nhìn mẹ như đang nhìn con búp bê bị hư, mẹ hôm nay sao im lặng quá.
Chiếc điện thoại đã vỡ màn hình được đưa đến tay ông ta, một dãy số điện thoại đã lưu từ lâu hiện lên trên màn hình. Tên của dãy số ấy được đặt là Cảnh Nghi.
Máu loang nhày nhụa trên màn hình, con số đã được gọi.
......................
Giữa khuya, Cảnh Nghi vẫn còn chưa thể nào chìm vào giấc ngủ, nhìn người bên cạnh đã im ắng hơi thở bình ổn theo nhịp, cậu đang nhìn hắn, đã nhìn rất lâu nhưng lại không biết bản thân đang nhìn cái gì.
Tiếng chuông điện thoại được đặt trên tủ bỗng nhiên vang lên không dứt, cậu chống mình ngồi dậy nhẹ nhàng, nhìn đồng hồ đã điểm 2 giờ 34 phút sáng, cậu nhìn thấy một dãy số lạ. Sợ làm ồn đến người bên cạnh, cậu bước xuống giường nhanh tay ấn tắt điện thoại, định bật chế độ im lặng, nhưng nó lại vang lên lần nữa như thúc giục. Một tầng mồ hôi mỏng khoác lên người cậu, một dự cảm không lành chợt ập đến. Cậu quay qua nhìn người bên cạnh, thấy hắn vẫn yên ổn, cậu mới đi ra ngoài phòng khách tiếp điện thoại.
" Alo ". Cậu điều chỉnh cảm xúc, sau đó nghe máy
" Chào cậu, Cảnh Nghi phải không, rất vui được nghe thấy giọng cậu ". Âm thanh hắn vui vẻ đến đang ngờ, từ khi nghe giọng hắn ta, cậu không giây phút nào là không cảm thấy bất an.
" Ông là ai ? Giờ này gọi phá người khác ông bị điên à?! ". Cái giọng nham nhở của hắn ta khiến cậu thấy hơi tởm.
" Ôi chao, tôi là ai còn quan trọng sao, cậu bé còn sống sót trong vụ án 289 năm đó, giờ vẫn còn khỏe chứ ".
Nghe đến vụ án 289, mạch máu cậu như muốn vỡ ra, cơ thể căng cứng, thái độ bài xích rất rõ ràng.
" Ông muốn gì? ".
" Tôi á hả, tôi muốn cậu đến đây, nhìn thử xem, tác phẩm của tôi có hoàn hào như của cha cậu hay không? Ài, thật ra tôi có hơi tiếc hận tại sao năm đó không nhìn kĩ một chút bộ dáng của người đàn bà kia, có vẻ như không giống cho lắm, tôi hơi thất vọng ".
" À, còn cái nữa nè, tôi sẽ tạo ra một đưa bé y như cậu, chắc cậu sẽ rất vui vì không cô đơn nữa ".
Mạch cắt không còn một giọt máu, mặt cậu tái nhợt như xác chết, hơi thở dồn dập, một loạt hình ảnh như cuốn phim chạy lại trong đầu cậu.
Ai đó đã ấn nút relay. Thứ đó đã quay trở lại, quá khứ kinh hoàng. Có người đã và đang làm lại một lần nữa những điều kinh tởm ấy.
Hắn ta gửi cho cậu một loạt những hình ảnh, ánh sáng bao phủ lấy một góc căn phòng nhỏ, chỉ có duy nhất ánh sáng yếu ớt phát ra từ căn bếp phủ lên hình ảnh đó. Hình dáng người phụ nữ với cái bụng lớn, không lớn lắm, đang có thai, cậu đoán chừng gần bốn tháng. Tay cậu đổ mồ hôi, cái lạnh căm căm như cắt da cắt thịt của buổi tối cũng không đủ để làm cơ thể cậu khá hơn. Người cậu run bần bật, chân khụy xuống nền nhà, tay vẫn liên tục lượt xem những hình ảnh đó khi ý thức đang dần biến mất.
......................
13 năm trươc, căn hộ ở phố Hàng Khuyên, nơi Cảnh Nghi 6 tuổi đang sống. Nhà cậu có 4 người, cha, mẹ, cậu và người em gái đang chờ đợi ngày được gặp gỡ thế giới này. Cái bụng tròn nhỏ của mẹ đã được 4 tháng, mẹ cậu nào cũng vuốt ve nó, em bé đã có thể nhúc nhích, đó là hiện tượng thai máy, mẹ cậu nói thế. Những lúc cậu đang ngồi chơi đồ chơi bên cạnh, mẹ cậu thường thường lại vuốt ve em bé nằm trong bụng rồi gọi cậu.
" Con thích em gái không? Lại đây nào, em đang muốn nói chuyện với con đó, bé cưng ". Mẹ sờ lên cái đầu tròn nhỏ của cậu, ánh mắt dịu dàng vô cùng.
" Dạ thích ạ, em tìm con sao? ". Cậu ngồi dậy, áp tai lên bụng mẹ, cảm nhận từng di chuyển của em, cậu rất thích em, khi nó đến đây, cậu sẽ nhường hết đồ chơi và sẽ yêu thương em thật nhiều. Cậu sẽ cố gắng hết sức bảo vệ nó.
Ba cậu không thường ở nhà, ông ấy đi đâu đấy cả ngày. Cậu thường nghe mấy đứa trẻ bên nội nói, cha cậu là kẻ giết người, ông ấy rất đáng sợ, hung hăng còn đánh người. Nhưng chưa bao giờ Cảnh Nghi tin điều ấy, cậu luôn khăng khăng một mực bênh vực cha.
Không có chuyện đó, mấy người toàn nói bậy, cha tôi không phải người như thế.
Ông ấy thương tôi lắm.
Cha hay xoa đầu tôi.
Mua rất nhiều đồ chơi cho tôi, còn có cả bánh kẹo đấy. Lần trước còn mua cả một thùng lớn gấu bông cho tôi.
Ông ấy hay đưa tôi đi chơi công viên.
Mấy người bịa đặt, cút đi.
Tôi đi nói với ông nội, ông sẽ mắng các người.
....
Những trận đánh nhau vì ông xảy ra liên tục mỗi khi cậu về nội. Từ lúc ấy, cha cậu đã rất ít đưa cậu về, cậu rất vui vì không gặp nhưng người đáng ghét đó.
Thế nhưng bấy nhiều ôn nhu đó chỉ để thực hiện sở thích của ông ấy cả thôi.
Vào một ngày mưa, hôm ấy ông đột nhiên về sớm, trên vai ướt sũng nước mưa, cả người lạnh đến có hơi run rẩy. Ông cất chiếc dù đen, sau đó đi vào nhà thay đồ tắm rửa như mọi ngày.
Khi cả nhà chìm vào giấc ngủ, 2 giờ sáng đó là lúc thức tỉnh của một con quỷ dữ. Cậu không rõ mình lúc ấy làm gì mà không ngủ, đi ra ngoài phòng, chỉ vừa mới mở cửa, cậu thấy cha đi ra ngoài, tay ông cầm theo thứ gì đấy, một đầu kim nhỏ ánh lên qua màn đêm tĩnh lặng, cậu thấy nó nhờ nương theo ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ.
Mẹ có thể đang ngủ rồi, cậu đứng nhìn ông ấy rít hết điếu thuốc. Lần đầu tiên cậu thấy ông ấy hút thuốc, mùi của nó gây mũi quá. Tiếng thở nhẹ nhàng của cậu pha vào không khí, cậu chẳng biết mình đang đối mặt với cơn ác mộng khủng khiếp.
Ông ấy đi vào phòng ôm lấy cơ thể mẹ đi xuống lầu. Mẹ dường như ngủ rất sâu, cơ thể mềm oặt trong tay cha. Cậu rón rén đi theo sau, thấy cha đặt mẹ xuống nền nhà lạnh lẽo, cậu đã rất muốn hỏi tại sao cha lại để mẹ nằm đó, em và mẹ sẽ rất lạnh đó, nhưng có thứ gì đó thôi thúc cậu phải giữ im lặng ngay lúc này.
Cha đi vào bếp, lấy ra con dao nhỏ, ánh sáng màu kim phát ra trong bóng đêm.
Cha đang định làm gì vậy.
Updated 59 Episodes
Comments