Quay lại lúc nãy, khi Cảnh Nghi quay mặt qua chạm mắt hắn tại khu vườn, tim hắn lại hẫng đi một nhịp, tay chân đã luống cuống đến đạp nát mấy ngọn cỏ dưới chân. Dường như bằng một sự kì diệu nào đó mà hắn lại càng ngày không thôi thích cậu được.
Nhưng hắn nói sai rồi, là yêu mới phải. Mới hồi đầu hắn còn nghĩ dục vọng là bản năng của con người không thể xóa được, hắn chán ghét nó đến vô cùng, thậm chí tránh xa nó, vì thế mà khi một vài bạn nữ đầu tiên trong đời ngỏ lời yêu, hắn đã bỏ lá thư nhỏ thuở thiếu niên tràn đầy yêu mến và khát vọng được đi cùng nhau - dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.
Hắn quăng nó vào thùng rác, ngay trước mặt họ, chẳng có tý lịch sự hay tôn trọng nào, ánh mắt lại tỏ vẻ chán ghét. Những người đó đã khóc, trước mặt hắn, nhưng vô dụng, hắn không tim không phổi.
Có vài lần hắn lại đi đến những cái Pub xa hoa ở thành phố, cách xa nơi này cả ngàn dặm chỉ để né tránh cậu - khi mới nhận ra sự đặc biệt của cậu đối với hắn, thứ mà hắn chỉ muốn chạm vào nhưng lại thật sợ hãi.
Hắn đặt phòng, mời gái hoa phục vụ cho mình dù mới 17 tuổi, họ chẳng cho hắn vào, nhưng hắn đầy tiền, chỉ một cái thẻ hắn có một đêm không thõa mãn.
Lần đầu tiên hắn sờ vào người nọ, người con gái đẹp như thơ, hắn nghĩ thế, mĩ miều, yểu điệu, dáng vẻ cần được chăm sóc, khiến ai cũng không kiềm lòng nổi.
Cô gái đó tên là Ngọc Hoa, tên như người, đều đẹp. Những người làm ở đó, nói hắn thật hào phóng mới có thể chi ra nhiều tiền như vậy để có được một đêm của người đẹp.
Hắn nghe mới biết được người này, người đang phục vụ hắn, rất khó có thể gặp được. Hắn rất may mắn.
Thật may, may đó, ý hắn là bản thân, cô ấy như một tay chơi già đời, chủ động đến từng phút, hắn thậm chí nghĩ rằng mình bị chơi nhưng rất nực cười, hắn thấy buồn nôn, nổi kinh tởm đến từ mặt tâm lý khiến hắn gần như nôn ra trên giường.
Hắn chẳng chạm vào Ngọc Hoa, dù chỉ là một chút, hắn chỉ muốn thử một chút cảm giác không tội lỗi khi thích con trai, điều mà trái với luân thường đạo lý trong mắt người khác, hắn thấy mình thật khác biệt, mà cũng thật bẩn thỉu.
Cô ta hết sức mình để hắn tìm được cảm giác thoải mái và thăng hoa trong tình dục, nhưng thứ ấy vẫn chẳng chịu phản ứng, cô ấy mệt mỏi và gần như muốn hét vào mặt hắn.
Hắn vẫn còn nhớ thứ đầu tiên nghe được từ miệng người con gái này là từ ngữ vô cùng tục tĩu mà mắng hắn ' liệt dương ', ' có bệnh ' các kiểu.
Nhưng sau đó hắn lại như người điên, liên tục có những ảo tưởng rằng bản thân có bệnh và chỉ cần thử vài lần chắc chắn hắn sẽ khỏi và trở thành người bình thường. Hắn gặp một cô gái khác, hắnlỡ miệng mà hỏi cô ấy trong lúc hai người đang bất lực vì thứ kia.
" Cô tại sao làm nghề này ".
" Tôi? tôi sao, vui, vì vui, cảm giác được thỏa mãn, lại có tiền ".
" Anh hỏi làm gì, thứ kia của anh chắc chẳng dừng được nhỉ, nó còn chẳng phản ứng với tôi, tôi còn nghĩ mình đã hết thời rồi, lỏng lẻo hết cả rồi, không đủ khơi gợi hứng thú trong anh ".
" Cô vui thật ??? " Giọng anh cao lên như để thể hiện đây là một câu hỏi.
" Không hẳn, đôi lúc cũng cảm thấy mình bẩn, thường bị đánh lắm đấy, vì tôi, đôi lúc sẽ trở thành tiểu tam, tôi chẳng muốn, mấy người kia dữ như chằng ấy, tôi sợ hủy dung tôi, tôi lại hét lên nghề của mình, nhục nhã vô cùng, anh may đấy nhé cậu nhóc, tôi kể cho nghe cho vui, thời gian nhanh quá người ta biết anh không được thiệt ấy, hoặc là tôi không được nữa, phế thải thật ". Nói rồi cô ta đốt điếu thuốc lên, rít một hơi thật sâu, đầu thuốc cháy đỏ âu, bén lửa, khói thuốc bay ra ngoài không khí, đầy phiền muộn.
" Tôi không muốn nằm dưới thân mấy người kia mà rên rỉ, thật đấy ".
" Nhưng vì nghèo, vì miếng ăn, vì nợ, nợ rất nhiều nợ sao lại có nhiều nợ như vậy, cả đời này, cho đến khi làm một con điếm già chẳng ai thèm, tôi vẫn chưa trả hết, cảm ơn phần tiền hôm nay của anh, tôi lần đầu tiên được nhiều như vậy mà không mệt nhọc gì cả ".
" Ừ, không sao ".
Hắn bỏ cuộc sau vài lần như thế. Nhưng cứ tưởng thứ tình dục và dục vọng không nằm trên người hắn nữa, thì hắn lại nổi lên phản ứng sinh lí chỉ vì thấy người đó mặc quần bơi.
Ừm, không phải nữ đâu nhé, hắn là phản ứng với Cảnh Nghi. Hắn lần đầu tiên quay tay, lần đầu tiên mộng xuân hay lần đầu tiên nổi phản ứng ở nơi công cộng, đều là vì cậu.
Sau đó, hắn cứ hết lần này đến lần khác tưởng tượng đến hình ảnh cậu rồi tự xử. Tuy là hơi tội lỗi vì quan hệ trong tư tưởng, nhưng cậu không biết nên hắn cũng đỡ ngại.
Mấy lần đầu, sau khi xong, hắn lại chán ghét bản thân mình thật tởm, nhưng thích một người có gì sai, yêu một người thì đâu cần lý do, rào cản xung quanh không phải thứ khiến ta có thể dừng bước và dậm chân tại chỗ, nếu như thế sẽ như một kẻ hèn thôi.
Hắn bắt đầu tiếp xúc nhiều với internet, mạng xã hội linh tinh, tra từ ngữ liên quan đến bản thân, hắn mới thấy được thì ra thế giới nhiệm màu hơn hắn tưởng. Hắn như tỉnh ngộ và bắt đầu vùng vẫy ra khỏi hố sâu không đáy của bản thân. Thật tuyệt khi hắn không vì mình mà chán ghét cả cậu.
Updated 59 Episodes
Comments