Rời khỏi núi Tản Sơn, cậu lái xe trở về nhà nội. Ngoài trời bắt đầu có dấu hiệu muốn mưa, mây đen kéo đến che phủ tầm nhìn, bầu trời chỉ còn lại một mảng đen tối.
Những đám mây đen quấn quanh nhau tạo thành những hình thù kì quái như một hố sâu không đáy trên bầu trời.
Gió thổi ngày càng mạnh, cậu hạ cửa xe xuống, gió lùa qua cửa kính lành lạnh, thổi tung mái tóc rối của cậu. Hàng mi cậu có hơi cong, dài mỏng phập phồng theo từng cơn gió. Cậu thả chậm tốc độ, tận hưởng bầu không khí âm u lúc này.
Cả người cậu vô lực, hạt mưa nhỏ lâm râm thổi vào từ cửa kính xe, rơi trên mặt cậu từng giọt. Cậu chớp chớp đôi mắt, đóng cửa xe, nhấn ga tăng tốc trên quốc lộ.
Sân vườn Cảnh gia đông đúc, tiếng nói tiếng va chạm của ly thủy tinh vang lên liên tục
Đây là đến thăm cha cậu hay là để bàn chuyện làm ăn. Tiếng người cười nói rôm rả, khách sáo mà tâng bốc lấy nhau để đổi lấy lợi ích.
Những con cáo già mưu mô, xảo quyệt đưa vào đầu những kẻ làm ăn thiếu thông minh đang tận lực lấy lòng mình những từ ngữ mỉa mai đầy ẩn ý.
Có lẽ họ biết hoặc giả vờ là như kẻ đần chỉ biết nghe theo rồi cười. Nếu như họ không có quyền lực cùng địa vị, họ chẳng là cái thá gì cả.
Những bữa tiệc như vậy chính là nơi mà họ có thể níu kéo lấy áo của những kẻ lắm quyền, đây là cơ hội duy nhất để họ một bước lên mây.
Chỉ một dự án, một bản hợp đồng qua lời nói trong những bữa tiệc lớn nhỏ như thế này họ có thể từ dưới đáy xã hội mà vùng lên nhanh chóng, trở thành người ở tầng thượng lưu.
Nhưng đây không phải là cách làm của những kẻ hèn nhát, bất tài và vô dụng hay sao. Hoặc có thể họ không đủ may mắn để có được thứ họ muốn, không phải ai cũng có được chút may mắn đó trong đời.
Tiếng cổng chính mở ra vang lên. Một lúc sau chiếc ô tô rẻ tiền của Cảnh Nghi lái nhanh lao vào gara xe như gió, lướt qua đám đông gần đó, có người vờ sợ hãi mà hét lên.
Động cơ của nó là loại chẳng đáng tiền gì so với những chiếc xe ở xung quanh đây. Âm thanh trào phúng, bàn tán, chửi mắng kẻ lái xe không ý thức đang ngang nhiên chạy vào.
Họ là những kẻ lắm tiền không giàu cũng quý, có người đã từng lái những chiếc xe rẻ mạt này, nhưng họ quên rồi, ai lại muốn nhớ tới lúc nghèo hèn của mình chứ. Tiếng bàn tán xôn xao như thủy triều chập chờn lên xuống.
" Đây là ai vậy ? ". Là câu hỏi của một người phụ nữ trung niên đứng tuổi, vóc người gầy gò, gương mặt trang điểm tỉ mỉ tinh xảo che đi những dấu vết của năm tháng hằn sâu trên gương mặt bà khiến cho bà như trẻ ra, tay bà cầm ly rượu vang đỏ, trên môi còn có nốt ruồi son đính ở môi dưới, nó chuyển động theo từng lời nói của bà, quyến rũ mà xảo trá. Bà đưa tay vuốt ve cái nhẫn trên ngón tay, nghĩ về kẻ ngang tàng lúc nãy.
" Vân tổng, là con trai của Cảnh Minh đó ". Lý Nguyên cười khà khà ra vẻ đánh giá, hắn ta đương nhiên nhìn ra đây là con trai nhỏ của Cảnh Minh rồi, dù sao vừa nãy hắn ta cũng đã bắt gặp cậu lái chiếc xe này lúc ở núi Tản Sơn.
Hắn quả thật không thể nào quên được cái dáng vẻ vô sự tự thông của đứa trẻ này, lúc đó Cảnh Nghi mới vừa 10 tuổi, hắn có có dịp được ghé lại đây làm khách.
Lý Nguyên đương nhiên lấy làm vinh hạnh, vì chuyện này mà hắn vui vẻ ra mặt cả tuần lễ. Năm đó hắn mới 25 tuổi, sự nghiệp mới vừa bắt đầu còn chưa ổn định, dự án công viên xanh trong thành phố của được thực hiện nhờ một phần của Cảnh gia, nhờ dự án này hắn mới có hiện tại.
À, còn đứa nhỏ này quả thật cực kì thông minh, không phải ngoa chứ hắn còn rất ngưỡng mộ Cảnh Minh vì có đứa con như vậy. Có nhiều chuyện chưa dạy đến mà đứa nhỏ này đã biết rất rõ rồi, còn rất tinh thông nữa. Hỏi gì đáp nấy, còn có thể giải thích mấy vấn đề nan giải.
" Oh, ra là con trai của Cảnh Minh ". Vân Mộng quay qua chớp mắt cười với Lý Nguyên, bắt lấy ánh mắt của bà Lý Nguyên sửng sốt trong lòng, miệng vẫn cười như cũ, đây là hắn học được qua mấy trăm cuộc giao tiếp trong giới thượng lưu.
Hắn đoán bà ta đang muốn làm gì đó, ánh mắt bà ta như chứa dao vậy, sắc bén vô cùng.
" Rất giỏi đó, tôi từng tiếp xúc rồi, nhưng là mấy năm trước ". Hắn to nhỏ với bà về một Cảnh Nghi mà hắn bắt gặp gần 10 năm trước.
Hắn vừa nói xong tiếng ' cạch ' vang lên, bà ta đi lại phía bàn bên kia, nơi chồng bà ta đang đứng, nụ cười bà càng sâu hơn, thì thầm vào tai ông ấy điều gì đó rồi hai người nhanh chóng rời đi khỏi sân tiệc, muốn tiến vào nhà chính.
Tiếng xe vào nhà quá mức chấn động, mấy lão già trong nhà đang rất không hài lòng về cậu mà bắt đầu thì thầm quát mắng cậu với ông nội.
Ông ta ngồi trên xe lăn, tay nắm chặt cuộn lại, hàng lông mày đen cau lại, gương mặt già lại tỏ vẻ giận dữ nhưng lại ẩn ẩn sự vui sướng.
Cậu không ra ngoài sân cùng bọn người kia mà vào thẳng vào chỗ ông nội. Ông ta nhìn thấy cậu thì cương nghị mà gọi cậu lại.
" Cảnh Nghi, con lại đây ".
" Chào ông nội, ông khỏe không ạ ". Cậu cúi người lễ phép, tận tình hỏi thăm ông theo như đúng lễ nghi, gia giáo.
" Haha, đương nhiên khỏe rồi, ta dạo này rất tốt còn đang đợi con cưới vợ sinh cháu đây này ". Ông cười lớn, tỏ vẻ thích thú mà đánh giá cậu, ánh mắt lại không có chút vui vẻ nào. Ông ta đang ám chỉ cậu.
Chuyện là tháng trước, con gái út Vân gia, là Vân Tiểu Mỹ trở về nước sau 3 năm du học. Nhà Cảnh lại có giao tình với Vân gia, nên chuẩn bị liên hôn để gia tăng tình cảm của hai gia đình
Một màn này chính là vì cái dự án lớn gần đây, ông nội không xử lý nổi, liên tiếp gặp rắc rối không đáng có mà nhân tiện bên phía Vân Hồ ngỏ ý muốn cùng hợp tác với điều kiện phải liên hôn.
Ông lão Cảnh Quý sao có thể từ chối miếng thịt béo bở từ trên trời rơi xuống này, ông vui vẻ ra mặt liền chấp nhận lời đề nghị không suy nghĩ gì, người được chỉ định đính hôn là Cảnh Nghi.
Ông lão gọi cậu về mấy lần nhưng cậu đều qua loa lấy lý do chuyện học hành đang còn bỏ dở nên không đồng ý.
Có về nhà một lần nói chuyện cùng ông ta, nhưng cậu vẫn giữ thái độ im lặng không có ý kiến gì nhưng cũng không chấp nhận. Làm ông ta tức giận đến lên máu.
Sau đó ông nội cậu cứ liên tục không dùng cách này thì cách khác ám chỉ cậu về chuyện đính hôn này. Ông ta không muốn mất mặt Cảnh gia, lại không muốn bỏ dự án tiền tỉ này, không còn cách nào khác ông ta phải ra sức uy hiếp cậu.
Không phải ông ta không có quyền tùy ý quyết định, nhưng lại cậu nắm trong tay một ít chuyện nhỏ của ông ta nên ông ta cứ chần chừ mãi. Cảnh Nghi cũng là người giỏi hơn so với mấy đứa con với dụng của mình nên ông ta không nỡ để cậu vì chuyện nhỏ này mà chống đối quay mặt với ông ta.
" Dạ, hôm khác lại nói, con đi thắp nhang cho cha đây ạ, trễ rồi, thứ 4 con còn có buổi kiểm tra".
Mặt ông tối sầm, ông mà lại không biết đứa cháu này của mình hận cha nó bao nhiêu hay sao, nhưng ông mặc kệ đây là việc của cậu, ông chỉ cần một ngày cậu còn trong tầm tay của ông thì ông sẽ không buông tha cho cậu.
Nén hương này thắp xuống đều là miễn cưỡng, không biết trong lòng cậu đã nguyền rủa Cảnh Minh không siêu thoát bao nhiêu lần rồi.
Ánh mắt cậu đặt lên khung ảnh quen thuộc, gương mặt quen thuộc cậu đã khắc vào trong lòng mình. Hận ý tràn ra đáy mắt, không bao giờ cậu có thể che dấu được điều này.
" Quỳ xuống!!! không lạy cha con sao ". Cảnh Quý gằn giọng, tiếng ông không lớn không nhỏ đủ để truyền đến tai cậu.
Cậu quỳ xuống dập đầu ba cái rồi thong dong đứng lên, phủi bụi đất trên quần jean đen.
" Ra ngoài kia tiếp khách cùng ông ".
" Vâng ". Cậu ra sau đẩy xe cho Cảnh Quý, gương mặt của ông ta biến đổi vô cùng linh hoạt, giờ là một bộ tươi cười hòa ái khi có cháu nội ở cạnh, như thể ông ta vốn hiền lành như vậy.
Updated 59 Episodes
Comments