Minh Lập Thành bừng tỉnh bật dậy.
Hoá ra tất cả chỉ là giấc mơ. Hắn chỉ là đang mơ về một sức mạnh kỳ bí, con người kỳ lạ hoàn toàn không có thật.
“Tỉnh rồi sao?”
Tiếng sư phụ Tịnh Lai vang bên tai âm thanh ấm áp. Hắn biết hắn chẳng cần phải lo lắng điều gì nữa.
Minh Lập Thành ngơ ngác nhìn xung quanh. Mùi ẩm mốc len vào sống mũi, sực thẳng óc. Cơ thể hắn vẫn còn yếu cộng thêm bản thân không có gì chống đỡ nên tuôn một tràng ho khan dày đặc.
“A.”
Vết đau trên trán nhói lên một cơn thấu xương.
Minh Lập Thành bất giác đưa tay kiểm tra. Toàn thân nhanh chóng vì đau mà co gập lại. Vết thương này là thật. Nó giống hệt cái đau cộc đầu mà hắn vừa trải qua.
“Con sao vậy?”
Sư phụ Tịnh Lai thấy hắn có vẻ không ổn mới lên tiếng hỏi lại. Nhưng đáp lại sự quan tâm chỉ là cái lắc đầu khó hiểu.
“Đây là địa giam dưới chân tháp Linh. Mọi năng lực của Ma pháp sư đều vô dụng tại đây!”
“Vậy chúng ta không thể truyền tin cho các trưởng lão của Vực Linh Hồn sao? Như vậy làm sao họ có thể nghĩ cách đối phó?”
Sư huynh tiếp lời lo lắng theo tiếng thở dài của sư phụ.
Mọi người đang cố gắng hết sưc: người vận thuật, người tạo bùa truyền tin, người liên lạc tâm trí… chỉ riêng Minh Lập Thành vẫn chỉ im lặng thi thoảng liếc nhìn về phía sư phụ.
Tiếng thở dài thất vọng bao trùm không gian. Là kết quả biết trước nhưng không thoát khỏi lo lắng.
“Con nghe nói có thể tự Phong Ấn Âm.”
Minh Lập Thành lên tiếng phá vỡ không gian kìm cặp của hơi thở.
“Không được!”
Chẳng ai nói trước đều chưa hẹn mà đồng thanh.
“Việc Phong Ấn Âm chính là đem người Phong Ấn làm thành vật tế. Biến người sống thành cánh cửa ngăn cách, linh hồn tan biến nhưng thể xác mãi mãi bị giam giữ. Chỉ có như vậy mới không để những người bên trong bị tổn hại. Còn nếu Phong Ấn từ bên trong thì sẽ dễ dàng hơn, chỉ có điều không ai đảm bảo khi Phong Ấn xong tất cả có hoá tro bụi cùng lúc không.”
Lã Thứ Nguyên ánh mắt buồn bã nhìn về phía sư phụ. Rõ ràng những điều hắn muốn nói còn nhiều hơn như thế nhưng cố gắng cắt bớt điều đắng sợ nhất có thể.
-Chết tiệt. Lão tử lại tự biến hoạ cách phong ấn rồi!
Minh Lập Thành lắc đầu nhớ lia lịa. Câu chuyện mơ mộng đêm qua hắn còn mơ màng nhớ nhớ linh tinh cách phong ấn mới đồng ý với linh hồn kia. Còn bây giờ được giải thích kỹ hơn thì tuyệt nhiên mọi điều đã nói chỉ là giấc mơ. Hắn ta không thể để mọi chuyện đi xa như thế.
Sư phụ Tịnh Lai đến bên cạnh Minh Lập Thành, ánh mắt trìu mến nhìn hắn như lần đầu gặp ngỡ. Lúc đó hắn chỉ là một thân yếu ớt bị người ta vứt bỏ nằm lăn lóc trước khe nứt Vực Linh Hồn, là sư phụ Tịnh Lai cứu hắn đưa hắn về Vực Linh Hồn tu thân xác, là Người đem hắn về địa nguyên Thánh Sơn tu ma pháp. Chỉ có điều hắn vô năng không thể xuất sơn như những gì sư phụ đã dày công chỉ bảo.
"Nếu ta có bất kỳ bất trắc nào, tất cả hãy mau chóng trốn khỏi Lãnh địa thành Nguyên Sương, chạy thật xa thật tốt. Chỉ có sống sót phát triển mới có cơ hội phục sinh lại Ma pháp sư. Như vậy bất kỳ nới đâu các con tới đều chính là một Vực Linh Hồn riêng."
"Sư Phụ! Người đừng nói như thế. Người tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Mọi chuyện chúng con sẽ luôn gánh vác cùng người."
Lã Thứ Nguyên nắm chặt cánh tay sư phụ, tiếng van xin đại diện tất cả đám người mà lên tiếng.
"Chuông Phong là thú thần thượng cổ. Nó chịu theo con tức là con có cơ duyên với nó. Nếu mọi chuyện xảy ra bất trắc, hãy đem nó theo cùng. Đời người nhận chủ đều không dễ dàng, đừng để nó mất con mà mất đi toàn bộ ý sống. Con cũng vậy."
Minh Lập Thành bất lực chỉ biết nghe theo những lời căn dặn này. Hắn không hề có năng lực để thay đổi, dù chỉ là chuyện nhỏ nhất. Hắn ta căm phẫn nhưng sức lực đến một tiểu tu hành qua 10 năm cũng đánh bại những gì 300 năm qua hắn học được.
Mặt đất bắt đầu xoay chuyển. Không gian tối tăm lạnh lẽo bắt đầu rung lắc. Vòng xoáy cuộn tròn không đáy bắt đầu hình thành từ chính giữa phòng giam.
"Là Hố Chuyển. Nó đang định hút chúng ta tới đâu sao? Là ai dùng thuật này vậy? Người tháp Linh sao?"
Tiếng vọng rơi vào hoang mang cực độ. Không có câu trả lời, không có người trả lời. Chỉ có Minh Lập Thành vẫn sợ hãi không thấy cái gì mà Hố Chuyển, cái gì mà đưa đi? Hắn ta lùi bước về phía sau, xoay bước xung quanh tìm kiếm bất kỳ ai có thể đem lại cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
"Sư phụ! Sư huynh!"
Những mỗi tiếng vang lên chỉ nhận lại âm vọng cùng màn đêm tối mịt không để lại vệt sáng.
Tất cả mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Còn hắn ở đây sao? Chỉ mình hắn ở đây sao?
"Thắp sáng!"
Minh Lập Thành thu tay tạo hình tháp cổ gọi thuật giữa trán. Kim Lân Bàn xuất hiện tạo vòng thuật cổ sáng rực mà trung tâm chính là Minh Lập Thành.
-Đây là thuật gì ấy nhỉ? Thắp sáng hình như không phải thuật này!
Nhưng thôi kệ.
Hắn ta dựa vào chút ánh sáng le lói dưới chân mà quan sát xung quanh. Đúng thật không một bóng người. Không một tiếng động. Như hết thảy mọi chuyện hắn ta lại mơ một lần nữa. Nhưng giấc mơ này chân thực quá, cảm động quá, cũng nhiều cảm xúc quá.
"Đến Vực Linh Hồn. Vực Linh Hồn!"
Tiếng vọng trong đầu vang lên thì thào.
"Ai đấy? Ai đang nói đấy?"
"Là ta! Mau đến Vực Linh Hồn. Mọi người sắp không xong tới nơi rồi! Người đến đó chào họ lần cuối, mau."
Chẳng nhẽ lại không phải mơ? Chẳng nhẽ câu chuyện vừa nãy là thật?
"Nhưng ta ra bằng cách nào? Ta không biêt! Ta không biết!"
"Chuông Phong! Hãy gọi nó!"
Minh Lập Thành giọng run run bấn loạn:
"Ta không biết triệu hồi nó. Ta là mang nó trên tay. Nó bây giờ...làm như thế nào?"
Không gian im lặng. Tiếng vang trong đầu cũng chán nản chẳng thèm nói chuyện.
Chuông Phong! Mày ở đâu? Mày đang ở đâu? Có thể xuất hiện không? Tao cần mày! Tao đang rất cần mày!
Phải làm sao đây?
Ai cho tôi biết tôi phải làm như thế nào bây giờ?
Updated 147 Episodes
Comments