Sự thay đổi 2.

Thu Lãnh nhìn sang Minh Lập Thành gật đầu ngạc nhiên liên tục. Trong hắn ta không có vẻ gì là nói dối vậy người có vấn đề trong đây là ai cơ chứ? Là tên Minh Lập Thành kỳ cục hay chính hắn?

"Thực chứ?"

Minh Lập Thành không trả lời mà lập tức ném lại cho hắn cái nhìn ghét bỏ. Không phải nói rõ rồi sao?

Thu Lãnh tỏ ý đã hiểu, hắn ta bắc lên một giàn phơi hong khô y phục, lại lên tiếng hỏi Minh Lập Thành:

"Nơi đây khác với chỗ chúng ta vừa đi quá! Không biết trong ký ức này rộng tới như nào, chúng ta phải đi hết một lượt sao?"

Triệu Tử Vân thức giấc, nói vọng ra ngoài:

"Không cần! Ký ức này là về triệu hồi Không Gian Vô Lực. Dù có đi xung quanh hay đứng lại một chỗ những thứ cần thấy rốt cuộc cũng vẫn phải thấy."

Minh Lập Thành ngạc nhiên:

"Nhưng ta đâu có thấy gì?"

"Bởi vì chủ nhân của ký ức này đã tiêu tán hết rồi. Những thứ trong ký ức có thể thấy chỉ là không gian lúc lão sư tập luyện, quang cảnh nơi lão sư sống và mục đích sử dụng."

"Vậy có chắc là học được?"

Triệu Tử Vân nghe thấy lời này cũng chán nản chẳng buồn để tâm. Cái thứ gọi là học được chẳng phải lấy kiến thức của người khác chuyển thành của mình hay sao? Nếu lão sư đây đã không còn thì chắc chắn những ký ức liên quan sẽ là manh mối quan trọng nhất mà không thể bỏ lỡ.

Minh Lập Thành đang ngồi yên lặng trong góc chọc lửa bỗng dưng lạnh toát sống lưng cất tiếng:

"Trời sắp lạnh rồi! Cần phải về nơi ấm áp."

Thu Lãnh cười lớn nhìn tên hề trước mặt:

"Lạnh gì chứ? Không thấy mặt trời vẫn trên cao sao? Trời đang nóng như vậy làm sao ngươi nghĩ là sắp lạnh được?"

"Không biết! Tạ tự cảm nhận thấy thôi. Không biết sao lại cảm nhận thấy vậy!"

"Đừng đùa nữa. Ngươi có phải Kim Điểu đâu mà như vậy? Mấy tên Ma Pháp Sư như ngươi đúng là chuyện đầu tiên phải học là loè người quả không sai."

Minh Lập Thành cau mày. Cả đoạn đường hắn đều không nói với Thu Lãnh về chuyện bản thân là Ma Pháp Sư, trên thân thể Minh Lập Thành cũng không để hiện một chút vết tích. Vậy mà tại sao hắn lại có thể biết Minh lập Thành là Ma Pháp Sư? Rốt cuộc thứ mà hắn đang mang theo bên mình lúc này là một mầm hoạ hay là một kẻ có thể tin tưởng?

Thu Lãnh thấy ánh mắt sắc như dao ghim chặt vào người mà lạnh toát. Thu Lãnh với lại chiếc áo đang phơi trên giàn, dáo dác nhìn xung quanh:

"Lạnh thật! Lạnh quá! Lạnh chết mất thôi!"

Trời về đêm trong hang rừng đào hoa rơi ngập trời. Bây giờ dưới lưng Minh Lập Thành không còn là màn trời chiếu đất mà thay bằng chiếu hoa đào êm dịu phảng phất mùi hương ngọt ngào. Hắn nhìn lên tán hoa lớn rộng, đưa tay lên với lấy một cánh ngay trước mặt:

"Triệu Tử Vân! Cô cũng thích hoa đào sao?"

"Không biết! Cảm giác không giống là thích lắm. Nhưng không biết sao lại đưa tay ra thôi!"

"Nếu như ta không học được, chúng ta bị kẹt trong này mãi mãi. Cô có hận ta không?"

"Không! Ta sẽ không hận ngươi. Ta là bị kẹt trong địa giam ấy bao nhiêu tháng năm chưa từng thấy lại ánh sáng. Là ngươi đã cứu ta ra khỏi. Hơn nữa không có ai lại hận một kẻ linh hồn và thể xác bị tách riêng không thể quay lại giống bản thân."

Lời này có vẻ không đúng lắm. Không phải Triệu Tử Vân bị tách riêng linh hồn sao? Sao nghe giống như chính Minh Lập Thành mới là người không còn nguyên vẹn vậy?

Chu Thiên An đứng chết lặng một góc. Hai mắt sưng vu ướt đẫm lệ:

"Ngươi sao vậy? Tên kia, ngươi sao vậy? Mau trả lời ta đi!"

Chu Thiên An mắt không rời khỏi thân thiếu niên cường tráng lơ lửng ngay trước mặt. Hắn nằm im trên vòng tròn trận pháp rực sáng, trên thân thể lơ lửng nhẹ bẫng là cả hàng ngàn tinh tú, hàng ngàn ký ức bao bọc ôm trọn nâng niu. Hắn nhắm mắt, trên miệng đặt lại nụ cười mãn nguyện nhưng người bên cạnh nhìn thấy lại không có chút gì thoải mái.

Chu Thiên An không thể chạm tay vào thân Minh Lập Thành, chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại dáng vẻ anh tuấn:

"Ngươi đã hứa sẽ lấy ta, bây giờ ngươi như thế này, lấy ta kiểu gì? Ta không thể gả cho xác chết được! Nhưng ta phải làm sao với ngươi bây giờ? Ta có thể làm gì với bản thân đã hứa hôn như vậy?"

Triệu Tử Vân nghe thấy lời thiếu nữ mà lập tức bật cười. Không ngờ tên ngốc nghếch vô dụng này có thể đả thương trái tim thiếu nữ trăng tròn bèn lên tiếng trêu ghẹo:

"Người có thấy cô ta đang định tuẫn táng theo ngươi hay không? Ngươi còn không mau trở về, không khéo lúc ngươi nhìn thấy chỉ là một bộ xương khô già nua héo úa sắc xuân."

"Thì sao chứ? Ta có phải không muốn trở lại nhanh đâu? Chẳng qua không có chút manh mối nào đáng để ý."

"Cũng đúng!"

Minh Lập Thành nhớ lại câu trêu ghẹo lúc nãy mà cau có mặt mày:

"Nhưng ta có quay lại hay không liên quan gì tới cô ấy? Sao phải chờ?"

"Ngươi hứa hôn với người ta, bây giờ lại phủi đít bảo sao phải chờ? Không ngờ ngươi vừa vô dụng vừa không có trách nhiệm đấy!"

Thu Lãnh bên ngoài hóng được chuyện vui mà nhanh chóng chạy lại giả bộ thêm chút củi khơi lửa:

"Lập Thành, ngươi có hôn phối rồi sao? Vậy mà còn đem theo tiểu nương tử kia bên mình. Như vậy cũng là không có trách nhiệm đấy!"

Minh Lập Thành bất lực chỉ biết nhìn hai tên tiểu yêu đó châm chọc mà không thể lên tiếng. Không phải chỉ bảo một câu sẽ làm hôn phối với Chu Thiên An sao, sao bây giờ lại nhiều chuyện như vậy? Hơn nữa Triệu Tử Vân còn trách hắn không có trách nhiệm, nếu hắn không có trách nhiệm đã sớm ném mớ linh hồn trú ngụ trong đầu kia vào lửa lớn cho thiêu rụi rồi.

Hắn không thèm để Triệu Tử Vân tiếp tục đàm chuyện phiếm, trực tiếp đứng dậy bước ra bên ngoài.

Đêm đã về khuya, bên ngoài không còn thấy những nóng nực như Thu Lãnh từng nhắn đến, chỉ cảm nhận lại từng lớp gió rét tê buốt chạm tới lòng. Minh Lập Thành ngước mắt lên bầu trời đen mịt, cây hoa đào trơ trụi dưới đất trời lạnh giá không còn sức sống để tưới mát thêm tâm hồn kẻ nhớ nhà. Hắn vươn tay đón lấy cánh hoa tàn trước mặt, nhưng thứ đọng lại trên tay chỉ vừa rơi xuống lấn sang cảm giác giá lạnh rồi nhanh chóng biến mất:

"Tuyết rơi?"

Quả thực là trời mưa gió tuyết. Cái lạnh mà Minh Lập Thành cảm nhận ban chiều là không hề sai. Hắn quay lại định bụng gọi Thu Lãnh. Nhưng vừa quay người đã thấy Thu Lãnh toàn thân tê cóng đứng ngay trước mặt run bần bật.

"Ngươi lạnh lắm sao?"

Thu Lãnh không trả lời, chỉ thấy khuôn mặt tái mét cùng nước da đỏ ửng. Thân thể hắn mới ban chiều còn nóng lực tới mức bốc hỏa mà quay sang đêm đã lập tức muốn đóng băng.

Minh Lập Thành dìu Thu Lãnh vào bên trong hang hoa đào thơm ngát. Thời tiết khắc nghiệt hoàn toàn không dễ chịu hơn là mấy. Ngọn lửa bùng cháy mạnh cũng khó lòng sưởi ấm cho thân thể tên Thiên Pháp Sư khỏi lạnh cóng.

-LẬP TRẬN. THIÊU HOẢ.

Trận lập ngay bên Minh Lập Thành, ánh lửa ma pháp như muốn đốt cháy chính người bên trong. Bấy giờ Thu Lãnh mới có chút khí sắc hồng hào, hai tay xoa xoa đan lại tiến gần bên Minh Lập Thành:

"Ngươi không thấy lạnh sao?"

Hắn lắc đầu. Không phải thân này không thấy lạnh mà chỉ là thái cực đến bước lạnh như Thu Lãnh hoàn toàn không xảy ra trên người hắn. Hắn có chút xe lạnh, cũng thấy bản thân khác lạ nhiều hơn trước, nhưng chẳng phải cơ thể thích nghi tốt với điều kiện khắc nghiệt thì càng nên vui hay sao?

Thu Lãnh dựa người vào Minh Lập Thành mà thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ đến khi tỉnh lại, trên bầu trời ngập tràn màu hoa đào thơm mát, tiếng chim hót líu lo như chưa hề có chuyện gì thay đổi đến chết cóng. Hắn nhìn Minh Lập Thành trước cửa hang hoa đào ngạc nhiên:

"Hôm nay...sáng nay...không phải trời về đông sao?"

Minh Lập Thành với tay đón lấy cánh hoa đào đầu tiên rơi xuống mặt đất. Đây chính là cánh hoa mà cả đên qua hắn đã thức trắng để ngắm nhìn dáng vẻ thay đổi. Từng nụ non mọc lên tua tủa quanh thân đào già cỗi. Những chồi non nhanh chóng vươn mình tìm thấy niềm vui đón chào ánh nắng. Rồi nhanh chóng hoà cùng thiên nhiên đất trời mà rộ ra những hương thơm thanh ngát nhất.

Đất trời cũng dừng lại những cơn mưa tuyết lạnh lẽo không còn đường quay lại. Mặt trời ngó rạng đông, xuân xanh lập tức bao trùm lấy bầu trời rộng lớn. Tiếng chim ca không biết mỏi mệt của đàn sơn ca đêm qua phải cật lực tìm chỗ trú.

“Mùa xuân rồi! Chúng ta không cần phải trải qua những đêm lạnh giá ấy. Nếu nhanh chân, có thể trong chiều nay ta sẽ đào lên chum rượu!”

Thu Lãnh ngạc nhiên nhìn Minh Lập Thành đang tự vỗ ngực kiêu ngạo mà không tin tưởng. Hắn ta không hề mạnh hơn Thu Lãnh, thứ hắn hơn có chăng chỉ là một Triệu Tử Vân trong đầu làm quân sư. Nhưng một quân sư sao có thể thổi hồn vào thân chủ?

Thu Lãnh nghi hoặc lùi lại một bước phía sau đám lửa tắt lịm:

“Làm sao có thể quay lại ngay trong chiều nay? Hôm qua đi lại một vòng nơi đây ngoại trừ thời tiết khắc nghiệt thì không thấy có gì kỳ lạ!”

“Chính xác! Thứ kỳ là chính là thời tiết! Ngươi không thử nghĩ xem, không gian là ý chỉ thứ gì?”

Thu Lãnh ngẫm nghĩ một lát mới bật lên vui mừng:

“Thời tiết! Là thời tiết khắc nghiệt. Thứ chúng ta đã trải qua chính là thời tiết trong không gian vô lực khắc nghiệt!”

Minh Lập Thành lắc đầu. Đáy mắt nhìn thẳng lên trời cao xa vút:

"Không phải! Chúng ta đang trải qua không gian thay đổi trong chính ký ức này. Cũng có nghĩa ký ức này chính là một không gian vô lực đang thay đổi."

Chapter
1 Lời căn dặn.
2 Quyết định vận mệnh.
3 Liên kết đầu.
4 Phải làm sao?
5 Đến muộn 1.
6 Đến muộn 2.
7 Không thể chết?
8 Mang hết về.
9 Giúp ngươi.
10 Linh lực vỡ nát.
11 Cho cô thân này.
12 Chỉ tiếc là…
13 Thuỷ Thần bỏ trốn.
14 Giác mạc đỏ.
15 Một thân nhiều hồn.
16 Đôi cánh mới.
17 Không đồng ý.
18 Giết hắn.
19 Sự thay đổi 1.
20 Sự thay đổi 2.
21 Phong Ấn linh lực.
22 Giải phong ấn.
23 Trụ được trong bao lâu?
24 Tâm Thuật phản phệ.
25 Dừng không gian.
26 Đại Thiên Quân.
27 Thấy thú vị hơn!
28 Không hề thuộc Thiên Sơn Nguyên.
29 Không gian Ma.
30 Lão sư phụ ta không dạy cho bọn chúng.
31 Trúc Vạn nguyên.
32 Hẹn gặp lại.
33 Sư Phụ quay lại?
34 Nhận sư.
35 Khắp nơi đều có điều khó giải.
36 Cốt Dương Toả.
37 Đôi cánh dính máu.
38 Lựa chọn tiếp tục.
39 Ngọn Hải Đại.
40 Chạy trốn.
41 Nợ ân tình.
42 Quá khứ của Điểu Ái Thương Hác.
43 Bạch Hạc và Huyền Điểu.
44 Nửa bức hoạ.
45 Dựng lại xương cốt.
46 Huyết Tẩy kiếm.
47 Biến mất trước mặt.
48 Đi theo huynh.
49 Phong thư không tên.
50 Cảm khí.
51 Sai từ đầu!
52 Đợi quay lại.
53 Đường Hắc truyền lực.
54 Huyễn Cảnh.
55 Phong ấn Điểu Nhân.
56 Mẻ kiếm.
57 Tin tưởng.
58 Lấy kiếm.
59 Tạm thời đừng quên.
60 Quay trở lại.
61 Viên đan này, ta nắm giữ!
62 Làm khách.
63 Kẻ không hiểu chuyện.
64 Giúp đỡ.
65 Chia người.
66 Mưu đồ khác nhau.
67 Huyết mục.
68 Đoạt xá.
69 Huyết khế.
70 Mục tiêu trong tay.
71 Ngu ngốc.
72 Thiên Y.
73 Lệnh bài.
74 Gặp mặt.
75 Đoạt xá, thành công.
76 Bức hoạ.
77 Âm mưu.
78 Đã chết.
79 Muốn chết?
80 Không để ý chứ?
81 Chữa bệnh.
82 Không đặt trong lòng.
83 Quay về.
84 Sắp tỉnh lại!
85 Phá đan.
86 Trở về?
87 Thái Chỉ Xuyên chết.
88 Hồi sinh.
89 Gian Địa Nguyên.
90 Thu Lãnh chi mộ.
91 Có người gây chuyện.
92 Đánh tới khi có tiền!
93 Hy vọng.
94 Mua hoa đăng.
95 Thánh Nữ có vấn đề!
96 Hoàng Thiết Cảnh.
97 Gặp Thánh Nữ.
98 Lão Túc.
99 Cuộc nói chuyện thú vị!
100 Nghe chủ trương.
101 Giao chuyện.
102 Đường vào thành.
103 Mọi chuyện đều kỳ lạ. (1)
104 Mọi chuyện đều kỳ lạ. (2)
105 Mọi chuyện đều kỳ lạ. (3)
106 Ra ngoài.
107 Hoả lực đổi mạch.
108 Ta đợi đệ quay về.
109 Nghịch thiên.
110 Ta đến đón nàng đây!
111 Mang người đi.
112 Nhị Nương. (1)
113 Nhị Nương. (2)
114 Nhị Nương. (3)
115 Mộc sinh.
116 Chấp niệm của Minh Lập Thành.
117 Tiểu Túc.
118 Âm khí.
119 Chu Thiên An quay lại. (1)
120 Chu Thiên An quay trở lại. (2)
121 Làng Minh Thuận. (1)
122 Làng Minh Thuận. (2)
123 Làng Minh Thuận. (3)
124 Làng Minh Thuận. (4)
125 Làng Minh Thuận. (5)
126 Làng Minh Thuận. (6)
127 Làng Minh Thuận. (7)
128 Làng Minh Thuận. (8)
129 Làng Minh Thuận. (9)
130 Làng Minh Thuận. (10)
131 Làng Minh Thuận. (11)
132 Làng Minh Thuận. (12)
133 Làng Minh Thuận. (13)
134 Thánh Nữ. (1)
135 Thần hồn.
136 Triệu Tử Vân là Lạc Kinh.
137 Chuẩn bị chiến.
138 Giết ta đi!
139 Tìm người. (1)
140 Tìm người. (2)
141 Tìm người. (3)
142 Tìm người. (4)
143 Chiến tranh. (1)
144 Chiến tranh. (2)
145 Chiến tranh. (3)
146 Chiến tranh. (4)
147 Kết thúc.
Chapter

Updated 147 Episodes

1
Lời căn dặn.
2
Quyết định vận mệnh.
3
Liên kết đầu.
4
Phải làm sao?
5
Đến muộn 1.
6
Đến muộn 2.
7
Không thể chết?
8
Mang hết về.
9
Giúp ngươi.
10
Linh lực vỡ nát.
11
Cho cô thân này.
12
Chỉ tiếc là…
13
Thuỷ Thần bỏ trốn.
14
Giác mạc đỏ.
15
Một thân nhiều hồn.
16
Đôi cánh mới.
17
Không đồng ý.
18
Giết hắn.
19
Sự thay đổi 1.
20
Sự thay đổi 2.
21
Phong Ấn linh lực.
22
Giải phong ấn.
23
Trụ được trong bao lâu?
24
Tâm Thuật phản phệ.
25
Dừng không gian.
26
Đại Thiên Quân.
27
Thấy thú vị hơn!
28
Không hề thuộc Thiên Sơn Nguyên.
29
Không gian Ma.
30
Lão sư phụ ta không dạy cho bọn chúng.
31
Trúc Vạn nguyên.
32
Hẹn gặp lại.
33
Sư Phụ quay lại?
34
Nhận sư.
35
Khắp nơi đều có điều khó giải.
36
Cốt Dương Toả.
37
Đôi cánh dính máu.
38
Lựa chọn tiếp tục.
39
Ngọn Hải Đại.
40
Chạy trốn.
41
Nợ ân tình.
42
Quá khứ của Điểu Ái Thương Hác.
43
Bạch Hạc và Huyền Điểu.
44
Nửa bức hoạ.
45
Dựng lại xương cốt.
46
Huyết Tẩy kiếm.
47
Biến mất trước mặt.
48
Đi theo huynh.
49
Phong thư không tên.
50
Cảm khí.
51
Sai từ đầu!
52
Đợi quay lại.
53
Đường Hắc truyền lực.
54
Huyễn Cảnh.
55
Phong ấn Điểu Nhân.
56
Mẻ kiếm.
57
Tin tưởng.
58
Lấy kiếm.
59
Tạm thời đừng quên.
60
Quay trở lại.
61
Viên đan này, ta nắm giữ!
62
Làm khách.
63
Kẻ không hiểu chuyện.
64
Giúp đỡ.
65
Chia người.
66
Mưu đồ khác nhau.
67
Huyết mục.
68
Đoạt xá.
69
Huyết khế.
70
Mục tiêu trong tay.
71
Ngu ngốc.
72
Thiên Y.
73
Lệnh bài.
74
Gặp mặt.
75
Đoạt xá, thành công.
76
Bức hoạ.
77
Âm mưu.
78
Đã chết.
79
Muốn chết?
80
Không để ý chứ?
81
Chữa bệnh.
82
Không đặt trong lòng.
83
Quay về.
84
Sắp tỉnh lại!
85
Phá đan.
86
Trở về?
87
Thái Chỉ Xuyên chết.
88
Hồi sinh.
89
Gian Địa Nguyên.
90
Thu Lãnh chi mộ.
91
Có người gây chuyện.
92
Đánh tới khi có tiền!
93
Hy vọng.
94
Mua hoa đăng.
95
Thánh Nữ có vấn đề!
96
Hoàng Thiết Cảnh.
97
Gặp Thánh Nữ.
98
Lão Túc.
99
Cuộc nói chuyện thú vị!
100
Nghe chủ trương.
101
Giao chuyện.
102
Đường vào thành.
103
Mọi chuyện đều kỳ lạ. (1)
104
Mọi chuyện đều kỳ lạ. (2)
105
Mọi chuyện đều kỳ lạ. (3)
106
Ra ngoài.
107
Hoả lực đổi mạch.
108
Ta đợi đệ quay về.
109
Nghịch thiên.
110
Ta đến đón nàng đây!
111
Mang người đi.
112
Nhị Nương. (1)
113
Nhị Nương. (2)
114
Nhị Nương. (3)
115
Mộc sinh.
116
Chấp niệm của Minh Lập Thành.
117
Tiểu Túc.
118
Âm khí.
119
Chu Thiên An quay lại. (1)
120
Chu Thiên An quay trở lại. (2)
121
Làng Minh Thuận. (1)
122
Làng Minh Thuận. (2)
123
Làng Minh Thuận. (3)
124
Làng Minh Thuận. (4)
125
Làng Minh Thuận. (5)
126
Làng Minh Thuận. (6)
127
Làng Minh Thuận. (7)
128
Làng Minh Thuận. (8)
129
Làng Minh Thuận. (9)
130
Làng Minh Thuận. (10)
131
Làng Minh Thuận. (11)
132
Làng Minh Thuận. (12)
133
Làng Minh Thuận. (13)
134
Thánh Nữ. (1)
135
Thần hồn.
136
Triệu Tử Vân là Lạc Kinh.
137
Chuẩn bị chiến.
138
Giết ta đi!
139
Tìm người. (1)
140
Tìm người. (2)
141
Tìm người. (3)
142
Tìm người. (4)
143
Chiến tranh. (1)
144
Chiến tranh. (2)
145
Chiến tranh. (3)
146
Chiến tranh. (4)
147
Kết thúc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play