Tên lão sư trợn trừng mắt nhìn Minh Lập Thành không rời. Hắn là đang nói thật sao? Giết một người, hắn lại giết một người trong chính cái không gian khó khăn tìm kiếm sự sống này? Lã sư giả mạo nhắm mắt, nguyện ý dâng lên tấm thân không thể thoát khỏi nói đây cho Minh Lập Thành toàn quyền quyết định.
Thấy dáng vẻ nguyện chết kia mà Minh Lập Thành có chút nghi hoặc không quen. Có phải hắn ta cũng từng là một kẻ như thế? Một kẻ tự thả trôi bản thân tìm đến cái chết nhưng số phận lại không cho phép mà đưa đẩy tới tận đây. Minh Lập Thành ngồi xuống bàn trà, nhạt ý thưởng thức tách trà nguội:
"Ngươi tên là gì?"
"Muốn giết cứ giết, sao cần hỏi vòng vo?"
"Ta có nói giết ngươi sao? Mang sống cũng là mạng sống, là ai cũng không nên từ bỏ dễ dàng bản thân như vậy. Là một người của Thiên Pháp Sư lại càng không nên tử bỏ như thế!"
Tên giả mạo cùng Triệu Tử Vân im lặng quay sang Minh Lập Thành ngạc nhiên:
"Sao ngươi biết ta là người của Thiên Pháp Sư? Ta chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi!"
"Thân thể này ngươi có thể giả mạo, nhưng dấu sương điểm trên trán nếu không phải người có căn nguyên, cơ bản không thể nào hiện lên được."
Tên giả mạo nhìn Minh Lập Thành hỏi lại:
"Nếu người không giết ta, ngươi không nghĩ ta sẽ giết ngươi sao?"
"Nếu tự tin vào bản thân đã có thể giết người khác không cần đầu độc. Ngươi chẳng qua cũng như ta, tu luyện cỡ ngàn năm cũng không có thấy tiến bộ."
Dừng lại một chút, Minh Lập Thành rót thêm ly trà lạnh, một hơi uống hết:
"Sao ngươi không thử vận khí? Mặc dù linh hồn trong thân thể ta là một yêu nữ rất mạnh, nhưng thân thể cô ta mượn tạm bây giờ chỉ là một tên vô dụng. Nói không biết chừng thứ khiến ngươi đứng im bất động là do ngươi quá sợ hãi."
Lời vừa nói, tên giả mạo nhanh chóng vươn người cử động. Quả đúng như Minh Lập Thành dự đoán, hắn ta bước lên phía trước, tất cả huyệt lập tức giải phóng toàn bộ. Bấy giờ hắn thôi đề phòng Minh Lập Thành mà nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt:
"Sao các ngươi lại tới đây?"
"Học pháp thuật triệu hồi Không Gian Vô Lực."
Tên giả mạo nhảy dựng lên nhìn Minh Lập Thành lắp bắp:
"Không phải chứ? Ngươi nghĩ ta vì sao mà biến giả thành Lão sư phụ khi nãy? Chẳng phải bởi vì trên đời này thực sự không còn người như vậy nữa hay sao? Lúc ta đến đây, linh hồn còn sót lại duy nhất cũng đã tan theo mây khói rồi!"
Triệu Tử Vân nghe vậy mà không khỏi kinh ngạc:
"Chết rồi? Không còn chút vương vấn nào sao?"
Tên giả mạo lắc đầu.
"Vậy được! Ngươi về lại dáng hình cũ, chúng ta cùng nhau tìm cách thoát khỏi nơi này!"
Triệu Tử Vận trong đầu thở dài một tiếng:
"Tìm cách sao? Bước vào Ký ức Linh hồn của một người lại mong thoát ra nhanh chóng như vậy? Nếu ngươi không tìm được cách triệu hồi Không gian vô lực thì dù có tìm tới mọt xương, các ngươi cũng đừng mong thoát khỏi nơi đây."
Tên giả mạo bên ngoài cũng nghe thấy tiếng của Triệu Tử Vân mà lo lắng:
"Chẳng nhẽ như thế thật? Ta ở đây không biết qua bao nhiêu tháng năm. Nhưng một chút cũng không hề thấy có gì khác lạ. Chẳng nhẽ phải thật sự như vị cô nương này nói?"
Minh Lập Thành bước vào đây chỉ là hai bàn tay trống không cùng thân thể mang theo Triệu Tử Vân. Nhưng tới khi bước qua quán trạm này, thứ hắn mang theo gần như cả một ngôi nhà lớn:
"Thu Lãnh, ngươi không thể cầm một chút đồ thôi sao?"
Tên đàn ông thư sinh quay mặt. Bây giờ hắn không còn là một lão sư tóc trắng tựa mây mà thay vào đó là y phục dáng mây trời hoà quyện gương mặt thanh tuấn cùng dấu sương điểm giữa trán không thay đổi. Thu Lãnh cầm theo hai bọc lớn lên tiếng:
"Chúng ta muốn tìm đồ không phải nên chuẩn bị sẵn lương thực hay sao? Người xưa đã nói rõ: có thực mới vực được đạo. Làm gì có ai chết đói mà thấy công danh?"
"Ngươi cần ăn thật sao? Không phải đám Thiên Pháp Sư đều là ngửi khí trời để sống sao?"
"Không hề! Ta bỏ sư quán lâu rồi! Ăn là cách tốt nhất chứng minh bản thân không liên quan tới họ."
Minh Lập Thành tức giận ném đống đồ trên vai xuống nền đất thô cứng. Trong một khắc kỳ lạ giữa hai người ngập trong bụi khói phân tán đến trắng bệch. Minh Lập Thành càng thêm tức giận, hất chân làm đống đồ văng tứ tung loạn xạ:
"Muốn mang thì người đi mà mang. Chúng ta tìm thứ để triệu hồi Không Gian Vô Lực chứ không phải đi chơi, rồi vác them đống đồ cồng kềnh ấy. Ngươi thử nhìn xem, mới quen tới tên ngươi mà vai ta sắp rơi xuống luôn rồi đây này!"
Thu Lãnh nhìn lại đồ ngổn ngang dưới đất, tiếc thì không mang được mà sức thì chỉ có hạn, vội chua xót:
"Vậy cầm một ít thôi! Không ăn cũng được nhưng phải sống trong đàng hoàng chứ?"
Minh Lập Thành chẳng chịu nổi cái khuôn mặt tiếc của ấy mà một hơi lao vụt tới bên hắn, miệng lập trận, tâm xuất trận:
"THOÁT!"
Trong nháy mắt, hai người dừng lại trên nền đất mềm như nhung, ánh nắng ban ngày dịu nhẹ mơn man trên từng hàng lá tươi. Minh Lập Thành buông cổ áo Thu Lãnh nhìn xung quanh. Mùi thơm dịu nhẹ phảng phất qua sống mũi, tiếng chim vang trời mờ ảo hiện lên trên bầu trời cao vút.
"Là hoa đào!"
Minh Lập Thành vội lên tiếng. Đầu óc tứ thân hắn vui đến độ muốn nhảy cẫng lên hoà luôn vào mây trời thân thuộc. Đã lâu lắm rồi hắn không thấy lại hương vị dịu dàng khác biệt của mùa xuân như vậy. Hoa đào đến là mùa xuân. Mùa thưởng thức những ngọt ngào trên đầu môi, đắng chát nơi cuống họng, tê dại nơi thân này mê man. Hắn tựa người nên thân cỏ mềm mại, hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh cao. Tất cả nơi này đều giống hệt như trong những giấc mơ quá khứ bên sư phụ Tịnh Lai. Chỉ có điều nơi này không còn Chuông Phong như trước nữa.
Thu Lãnh lấy từ trong tay áo một vò rượu, đặt lên tay Minh Lập Thành:
"Uống rượu ngắm hoa đào. Đời người có gì vui bằng."
Minh Lập Thành đón lấy vò rượu, uống hớp một hơi rồi nhanh chóng phun ra bên ngoài. Thứ mà hắn vừa uống là gì vậy? Là rượu sao? Làm gì trên đời này lại có loại rượu khó uống như thế?
Thu Lãnh nhìn nét mặt không mấy hài lòng của Minh lập Thành mà ngạc nhiên:
"Sao vậy?"
"Thứ ngươi cho ta uống, rốt cuộc là gì vậy?"
"Rượu hoa tiêu. Là thứ tuyệt hảo của Thần Nguyên. Ta vất vả lắm mới để dành được một vò lớn. Ta chia cho ngươi một nửa, ngươi lại không thấy bằng lòng sao?"
Thứ tuyệt hảo? Hoá ra không phải Thiên Pháp Sư hít khí trời để sống mà là thứ họ được ăn quá khó nuốt mới tự nói khó dễ cho rằng bản thân không cần chúng. Minh Lập Thành vẽ nên bộ mặt cười giả tạo:
"Vậy thứ tuyệt hảo đó, ngươi cứ tự mình dùng lấy, ta không xứng để được thưởng thức."
Ngắm mây trời một lúc cũng đã thoả mãn, Minh Lập Thành kéo Thu Lãnh đi dạo quanh nơi đây một vòng. Hắn dùng lại nơi gốc đào rợp trời che khuất ánh bình minh rọi sáng. Hoa đào trải dài xung quanh thân thể gốc, đọng lại trên tà áo người ngắm nhìn.
"Thấy hoa đào là thấy mùa xuân. Ta ủ một vò rượu nơi đây. Đợi tới khi tìm được cách trở về sẽ tới lấy."
“Ủ rượu? Ta chưa thấy ai làm chuyện đó bao giờ? Không phải chỉ cần trộn lẫn tất cả là xong sao? Ngươi thiếu nguyên khí trời đất?”
Minh Lập Thành nhìn tên ếch ngồi đáy giếng ấy mà cười nhạt. Tưởng rằng chỉ là bản thân không biết nhiều chuyện, hoá ra còn có cả những kẻ không biết hơn bản thân mình.
Minh Lập Thành cố giải thích tiếp:
“Là dùng hoa đào nấu rượu. Tiếp theo lấy đất dưới thân đào chôn thành một vò lớn. Khí dưới đất hoà cùng hoả huyết trong rượu tạo nên hương thơm mỹ vị mới là tuyệt hảo. Còn thứ trong tay ngươi, chẳng qua chỉ là một vò rượu thường được nấu qua loa.”
Thu Lãnh nhìn dâng vê đắt đất ấy mà tò mò ngạc nhiên không thôi. Hắn sống trong miền ký ức này đã bao lâu không thể nhớ rõ, sống ở Thần Nguyên bao nhiêu năm tháng không thấy khác biệt. Nhưng lại ở nơi này gặp một kẻ mang những hành động kỳ lạ làm niềm vui tươi phới.
“Nhưng đến khi ngươi quay về, làm sao biết được nơi đâu mới là chỗ chôn rượu? Không phải gốc nào cũng cao giống nhau sao?”
Minh Lập Thành nhoẻ miệng, đưa tay theo làn gió mới nhẹ thả người theo bầu trời rơi theo cánh hoa tứ phía:
“Ngửi!”
Chôn kín vò rượu, Minh Lập Thành vuốt mồ hôi trên trán nhễ nhại nhìn lên bầu trời nắng gắt:
“Mới bước qua một buổi sang, trời xuân đã nhanh chóng nóng như vậy?”
Thu Lãnh cởi bỏ một lớp áo mỏng, vắt lên thân cây hoa đào bung sắc. Mới vừa thoả mái xong, bây giờ đã cảm thấy khó chịu đến vậy?
Minh Lập Thành lại kéo hắn đi vòng xung quanh tìm kiếm những điều khác lạ. Phía sau rừng đào tươi mát, không gian như bước sang trang sách mới. Mặt trời chiếu cao phả lại những luồng khí bỏng rát khắp xung quanh. Đồi núi trập trùng từng đàn chim rũ cánh dừng lại nơi thân cây cao lớn.
“Nóng lực thật!”
Tiếng nói dừng lại qua từng tiếng đồi núi chập trùng. Nắng phả vào làn da nóng rát, tiếng tới thân thể khô cong kiệt quệ.
Tiếng róc rách dọc từng bước chân vang lại. Cầu qua núi cao khe suối tươi mât ngập tràn mong đợi. Thu Lãnh nhìn về phía xa vang tiếng xa:
“Nước! Nước! Ta thấy nước. Ta phải đến nơi đó!”
Không cần để Minh Lập Thành tiếp tục bước từng bước chậm chạp, Thu Lãnh chạy lại một mạch tới khe nước nhỏ. Hắn tháo bỏ dáng vẻ thư sinh khi trước mà thay vào dáng vẻ nóng bỏng thèm khát thoả mãn. Từng dòng nước lăn dài trên thân thể gân gút. Nước thấm qua lớp áo để lộ từng đoạn thân rắn chắc. Đợi tới khi cơn khát thoả mãn, hắn nhìn sang Minh Lập Thành không biến sắc mà lên tiếng:
“Ngươi có vẻ không có gì thay đổi?”
“Ta không biết! Chỉ là không quá nhiều cảm nhận như ngươi. Thời tiết này không hiểu sao đối với ta khá bình thường.”
Updated 147 Episodes
Comments