Không Gian Vô Lực.
"Minh Lập Thành! Vẫn đang ngủ sao? Gà gáy sắp trưa tới nơi mà con vẫn chưa thèm dậy sao?"
Tiếng vọng dưới lầu vang lên đánh thức cả vùng không gian mờ ảo nhân gian đầy sương trắng. Đây chính là địa nguyên Thánh Sơn - vùng đất của những ma pháp sư đầy bản lĩnh tài năng và nhiệt huyết.
Chỉ riêng hắn ta, kẻ vẫn đang nằm ườn trên giường này - Minh Lập Thành không phải một kẻ bình thường như vậy. Hắn ta chính xác có thể cho rằng "bình thường" hơn cả vậy.
"Vâng, thưa sư phụ. Con thức dậy rồi đây!"
Minh Lập Thành uể oải bước hỏi giường, vươn tay mở chiếc cửa sổ rách trong căn phòng ọp ẹp, vươn người xuống phía dưới đưa tay chào buổi sáng sư phụ.
Những tia nắng đầu tiên trong ngày nhanh chóng chiếm trọn tầm mắt hắn. Hắn nheo mắt, cố với bàn tay che chắn nói vọng xuống:
"Không phải hôm nay sư phụ có chuyện bận sao?"
"Đúng là có chuyện phải làm. Nhưng ta nhớ ra con không biết phân biệt lúc nào nên đi ngủ, lúc nào nên thức dậy. Ta đành phải nén lại chút thời gian quý báu để tới đây."
Minh Lập Thành cười gượng gãi đầu:
"Con đâu có tệ tới mức như vậy? Sư phụ cứ bận đi. Lát nữa con sẽ tới viện của người tập luyện."
Minh Lập Thành nhìn theo bóng lưng đã khuất của sư phụ Tịnh Lai khẽ thở dài. Hôm nay là ngày sư phụ gặp lại những đệ tử - những ma pháp sư vĩ đại nhất mà hắn từng biết. Những người đã theo dấu chân sư phụ Tịnh Lai từ những ngày đầu lập địa nguyên Thánh Sơn cách đây cũng gần 300 năm rồi.
Hắn lại thở dài một lần nữa. Bản thân hắn đi theo sư phụ cũng đã trải qua bao lần đệ tử xuất sơn nhưng một chút ma pháp cũng không tài nào học được. Rất nhiều lần cố gắng, rất nhiều lần thất bại đến mức bản thân cũng quên luôn cả ý chí tập luyện.
Đến bây giờ, hắn ở vùng đất này như một thói quen, như một cuộc sống bình thường được che chở mà chẳng cần phấn đấu. Đến cả căn nhà ọp ẹp như này cũng chẳng cần sửa sang bởi chẳng có ai ngoại trừ hắn muốn vào trong.
Minh Lập Thành đứng trước cửa căn nhà rách, hướng mắt về phía sương mù ảo ảnh vạn phần ánh sáng phía xa - đó là nơi ở của sư phụ. Nơi ấy tựa chốn bồng lai mơ mộng những rừng bỉ ngạn rực đỏ quanh năm, những rừng đào vạn dặm đi không tài nào tới điểm cuối, những trận mưa cánh đào thơ mộng miên man mang hơi rượu nồng nàn. Những vạt nắng bất kể ngày hay đêm cũng thi nhau tìm người nói chuyện. Và nơi đó có mặt trăng chỉ cách một cánh tay, một bước chân để chạm tới.
"Chết tiệt! Lão tử sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất chạy bộ mất."
Minh Lập Thành gõ tay và trán tự phạt. Hắn hôm qua lén uống say tới mức quên luôn cả Rồng nhỏ trên trận pháp. Mà trận pháp thì lại trên nơi ở của sư phụ. Mà nơi ở của sư phụ lại cách đây tới mấy trăm quả núi. Muốn đến đó chỉ có thể đành lòng chạy bộ.
"Biết thế đã học cách triệu hồi tên đần đó rồi!"
Hắn ta lầm bầm vài câu tục tĩu trước khi nhấc chân cắm đầu chạy.
"Sư đệ vẫn chưa biết gọi trận sao?"
Bước chân nặng nhọc chưa gì đã bị một lời mỉa mai kéo lại. Hắn ngã cái rầm xuống đất, toàn thân phủ nguyên đống bụi đường hoà lẫn mây mờ.
"Thứ Nguyên sư huynh? Sao bây giờ huynh vẫn ở đây?"
Người cất giọng khi nãy là Lã Thứ Nguyên. Một trong những đệ tử được sư phụ hết mực thương yêu, cũng là một ma pháp sư nắm giữ thời gian vô lực mạnh nhất mà hắn từng đươc nghe nhắc đến.
"Lâu rồi mới có dịp quay về đây, cũng muốn tản mạn xem xung quanh có gì thay đổi. Nhưng không ngờ lại gặp đệ."
"Ờ...cũng thay đổi nhiều rồi. Ờ...mây nhiều hơn rồi."
"Đệ có muốn ta gọi Chuông Phong không?"
Hai người di chuyển song song từng đoạn chậm rãi. Lã Thứ Nguyên đứng trên Phong Dịch được tạo từ ma pháp dịch chuyển cơ bản nghiêm thẳng ung dung thưởng thức phong cảnh. Khác hoàn toàn một Minh Lập Thành điên cuồng ôm chân bá cổ thân Chuông Phong - một loại thú cưỡi thân hình giống rồng nhưng ngắn hơn rất nhiều. Nó cũng như Minh Lập Thành, vô dụng không người cần tới. Nếu như Chuông Phong không có cánh để bay thì chắc hẳn đến Lập Thành cũng không cần.
"Chuông Phong là thú cổ từ thời địa nguyên Thánh Sơn khai hoang. Nó mang trong mình rất nhiều sức mạnh thượng cổ, đệ phải biết tận dụng."
Lập Thành nghe không rõ nhưng vẫn mơ màng hiểu. Chuyện này hắn được nghe thấy từ rất lâu rồi. Nhưng làm gì có thần thú thượng cổ nào lại cam tâm đi làm thú cưỡi?
"Mấy hôm nay đệ thấy sư phụ có rất nhiều tâm sự. Hơn nữa lần này lại gọi mọi người về đây, có phải xảy ra chuyện gì không?"
"Vực Linh Hồn xảy ra loạn lạc. Có rất nhiều ma pháp sư tử trận tại đó. Cũng có rất nhiều người xa đoạ theo bóng tối. Tháp Linh đang triệu tập hội nghị tìm cách phong ấn Vực Linh Hồn, trong đó trách nhiệm lại đè nặng trên vai sư phụ."
Hắn ta gật đầu vài cái đồng tình nhưng chẳng có vẻ gì quan tâm.
"Chuyện này đâu có gì khó? Chẳng phải sư phụ trước nay đều rất...ờ...giỏi hay sao?"
Lã Thứ Nguyên liếc nhìn về phía tên tiểu tử thối mà lắc đầu. Tên tiểu tử này trước nay đều không biết tới chuyện gì, cũng chỉ có thể cho rằng bản thân bất tài không cần nhọc tâm. Nhưng Chuông Phong chọn Minh Lập Thành chắc hẳn tự có nguyên do.
Chiều tà buông xuống, ánh hòng hôn đỏ rực soi rọi khắp nhân gian, hé lộ không gian mờ ảo của một thời tĩnh lặng. Minh Lập Thành bước trên trận pháp hoàn toàn không có lấy một chút liên kết. Cả thân thể có gắng hét vang nhưng trận dưới chân chỉ là một hình bất động. Hăn liếc nhìn Chuông Phong đang say giấc bên cạnh, tức anh ách mà không thể làm gì.
"Con rồng thối cụt đuôi. Sao mày ngủ cả ngày mà không có ai quản, tao mới ngủ lát đã bị gọi?"
"Bởi vì nó ngủ để thức. Còn con ngủ để trở nên vô dụng."
Sao ngủ có thể thức được? Ngủ thì thức kiểu gì? Hay sư phụ già lầm cẩm rồi?
"Sư phụ có nhớ con là ai không?"
Minh Lập Thành chỉ tay vào bản thân, dáng vẻ nghi hoặc.
"Ngày mai ta sẽ cùng Nữ tư tế và Thần quân tháp Linh tới Vực Linh Hồn giải quyết một số chuyện. Con ở nhà trông nhà cẩn thận."
Minh Lập Thành lại tiếp tục nghi hoặc hỏi lại:
"Bình thường Người đi đều là không thèm nhắc đến, hôm nay lại căn dặn con sao?"
"Ta đi lần này không biết mọi sự thế nào, nhắc con cẩn thận chút cũng là hợp tình."
Câu nói này khiến hắn có phần khó hiểu dừng lại suy nghĩ. Là mọi chuyện có thể biến hoá khôn lường không trong tầm tay hay là chỉ là lời căn dặn đề phòng? Nhưng triệu tập tất cả đệ tử quay về và nói với một kẻ vô dụng như hắn những lời này có phải có gì đó không thoả đáng?
Updated 147 Episodes
Comments