Tiếng gào thảm thiết bất lực. Minh Lập Thành cố gắng với lấy những mong manh mờ ảo, nhưng tất cả chỉ là hư vô tan thành tro bụi hoà quyện lớp sương mờ dầy đặc.
"Bảo vệ Vực Linh Hồn. Nơi đây chúng ta cần con, mọi người cần con, thiên địa này cần con."
Tiếng vọng cuối cùng vang lên. Thật sự tan biến.
Minh Lập Thành điên loạn nhìn theo dáng về mãn nguyện của Thánh Nữ. Cả người ả ta đang cười run lên vì sung sướng, vì hạnh phúc vì cuối cùng có thể không cần nhìn tới sắc mặt bất cứ ai để điều hành nơi đây.
Minh Lập Thành quệt ngang vệt máu tươi trên miệng, hét lớn:
"Ta sẽ giết ngươi, giết ngươi báo thù cho sư phụ!"
Hắn dùng toàn bộ nhân thân, tụ lại một luồng khí lớn mở lại đài phán xử trước con mắt ngơ ngác của đám Thần Quân.
"Đây là sao? Tại sao tên vô dụng này có thể mở đài phán xử?"
"Hắn ta là ai? Không phải chỉ có Thánh Nữ mới có thể mở đài hay sao?"
...
Minh Lập Thành tiến vào đài, hội tụ thiên mạch đất trời, kêu gọi sấm sét chứng giám hiến dâng linh hồn cho thần linh tạo ra thanh đao kết giới lớn mạnh.
Hắn nắm chắc thanh đao, ánh mắt ghim chặt không chút thay đổi nhắm thẳng kẻ thủ dữ mà tiến tới:
"Ngươi chết đi!"
Một luồng sáng phá nát không trung lướt qua, xé toạc đường sương mù bao vây Vực Linh Hồn làm hai nửa. Linh hồn đao sắt mỗi bước đi qua đều để lại từng đoạn nứt toác rực cháy.
Đám Thần Quân bị chôn sống không nghe được bất kỳ hơi thở. Đến lúc chết họ cũng không tài nào hiểu được một kẻ vô dụng phải dựa dẫm Chuông Phong như thế lại có sức mạnh lớn tới vậy?
Minh Lập Thành quay ngang tìm kiếm, đường linh hồn kiếm trong tay không ngừng hoảng loạn, tiếng vang vọng trong đầu cũng không ngừng rên rỉ:
"Dừng tay! Chạy mau! Ngươi có phá nát cả nơi đây cũng không là đối thủ của Thánh Nữ đâu. Ả ta đang khiên ngươi trở thành tội nhân không thể nào cứu vớt! Chạy mau! Mau chạy khỏi đây!"
Nhưng tiếng nói trong đầu không thể ngăn một Minh Lập Thành tiếp tục điên cuồng. Hắn ta bây giờ chỉ có một mục tiêu duy nhất: giết ả, phải giết chết ả!
Đường linh hồn kiếm trong tay lại vung lên cao quá đầu, sức lực điên dại muốn phá nát hiện thực chưa kịp hạ tay đã bất ngờ bị luồng khí độc ám toán xuyên trước ngực. Minh Lập Thành chơi vơi, toàn thân vô lực hoàn toàn bị đẩy ngã vào Vực Linh Hồn. Hắn bất lực chỉ có thể điên dại nhìn kẻ thù trực tiếp cười hả dạ.
Thánh Nữ nhìn hắn, ánh mắt có chút thương hại giả tạo:
"Thật đáng thương! Phải nói ngươi đã cố gắng hơn hết thảy bọn chúng. Nhưng kết cục vẫn không có gì thay đổi!"
Ngừng lại một lát, Thánh Nữ mới tiếp:
"Ngươi có thể mạnh hơn ta nghĩ, ta cũng rất muốn thu phục ngươi dưới chân nhưng oan oan tương báo. Ta vẫn là không nên nuôi ong trong tay áo."
Thánh Nữ ban cho Minh lập Thành cái nhìn cuối cùng có vẻ luyến tiếc rồi mới tụ lực phán quyết một đao giết chết tất cả:
"Thần Trận-Trục Xuất!"
Ngay dưới Minh Lập Thành hiện lên một ánh vòng tròn nhỏ mang đầy khí độc phả khắp không gian. Hai tay Thánh Nữ vung cao, đẩy về phía hắn một lực cầu hòng kết hợp với vòng khí độc thiêu rụi tất cả.
Những hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đáy mắt Minh Lập Thành chỉ có nỗi tuyệt vọng đau đớn không cách nào thoát khỏi. Hắn ta có thể làm gì đây? Hắn ta nên làm gì? Ai đó có thể nói cho hắn biết được không?
Vòng linh cầu mỗi lúc tiến tới ngày càng gần. Tiếng vang vọng chạy đi trong đầu cũng không thể nào giúp hắn đứng dậy. Bây giờ thực sự hắn chính là bị khoá chặt không cơ hội thoát khỏi, cũng không có lực để thoát khỏi.
Minh Lập Thành nhắm mắt, nhớ lại những cảnh tượng cuối cùng hạnh phúc trong cuộc đời. Sau này linh hồn, thể xác này tam biến cũng có thể mang theo những hồi ức đẹp, rải rác phong vị ngọt ngào trần gian.
"Rầm!"
Tiếng động lớn kinh hãi ngay trước cửa Vực Linh Hồn.
Phán quyết chấm dứt. Toàn thân Minh Lập Thành thả lỏng. Hắn mở mắt. Hai con ngươi đen tròng long xọc rực đỏ. Từng đường tơ máu kéo dài đứt đoạn phun trào. Dòng huyết lệ điên rồ chảy dài sống mũi.
Chuông Phong thoi thóp nằm ngay trước mặt.
Nó đã hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ Minh Lập Thành. Nó là một con rồng đần nhưng lại không tiếc mạng sống để bảo vệ một kẻ còn vô dụng bất tài hơn nó.
"Ngươi có thể sống hạnh phúc khi nhìn thấy tất cả đều chết đau đớn như vậy sao? Sư Phụ ngươi bị đứt toàn bộ gân cốt, đến lúc tan biến cũng phải chịu nỗi đau thấu tuỷ. Huynh đệ ngươi đến lúc chết cũng không thể phản kháng khi năng lực hoàn toàn bị huỷ. Đến vật cưỡi của ngươi, cũng chết trong xương tuỷ bị ăn mòn. Một mình ngươi, sống để làm gì?"
Tiếng cười bên ngoài, tiếng giọng giễu cợt của Thánh Nữ chà xát tâm hồn đau đớn.
Minh Lập Thành lao người về phía Chuông Phong, ôm chầm hình thù to lớn:
"Đừng chết! Tao chỉ còn lại mình mày! Mày không được chết!"
Nhưng tiếng vọng gào thét của chủ nhân không thể xoa dịu hàng vạn trùng độc đốt từng đoạn xương.
Chuông Phong gào thét, gầm rít vật lộn. Nó giẫy giụa trong vô vọng trong điên loạn. Tự mình hành hạ bản thân cho cái chết nhanh chóng tiến đến, nhưng sức lực có hạn, cơn đau vô hạn.
"Mày sao thế Chuông Phong! Tao phải làm gì giúp mày đây! Tao có thể làm gì được đây?"
"Giết nó! Giết nó đi! Giết nó để nó không phải tiếp tục chịu đựng đau đớn này! Giết nó là giúp nó!"
Tiếng vọng trong đầu vang lên.
Minh Lập Thành lắc đầu không ngừng nhìn sang Chuông Phong. Làm sao hắn có thể ra ta được? Làm sao hắn có thể giết chết người thân duy nhất được?
Chuông Phong nhìn hắn gào thét, nhưng hàng nước mắt van nài không ngừng tuôn chảy. Nó là đang muốn điều gì? Nó là đang muốn Minh Lập Thành tự hận bản thân hay sao?
Hắn ta lắc đâu không thôi, không cho phép bản thân điên rồ đến vậy!
"Nó đang vô cùng đau đớn, nó đang cầu xin ngươi hãy giết nó!"
Ánh mắt Chuông Phong ngấn dòng, huyết lệ Minh Lập Thành điên dại ướt đẫm vạt áo. Cánh tay run run nắm chặt chuôi đao không dám nhúc nhích.
"Tao không thể!"
Tiếng gào thét lại vang vọng khắp chốn, trùng độc trong cơ thể lần lượt vươn từng tầng da thịt nhúc nhích lổm ngổm muốn phá vỡ lớp da mỏng tanh. Đường gân cốt đứt đoạn, đường máu vỡ nát, đường sống không thể quay đầu.
"Giết nó! Giải thoát cho nó!"
Hai tay Minh Lập Thành vô lực bị nắm chặt không do mình điều khiển, nhắm thẳng tim rồng một đường rạch nát.
"KHÔNG!"
"HUUUUUU."
Tiếng gào vang, tiếng đau đớn tận cùng hoà làm một.
Minh Lập Thành đã tự tay mình kết liễu người bạn thân duy nhất. Là hắn đã tự tay giết người duy nhất yêu thương hắn, chấp nhận hắn. Minh Lập Thành, ngươi chính là súc sinh không ai bằng.
Huyết lệ từng dòng thấm đẫm vết đao rạch. Chuông Phong không còn cảm xúc, từng hơi thở thoi thóp đắm chìm trong yên lặng. Dòng máu nóng chảy theo đường đao, tìm đến tim rồng nguyên vẹn dòng nhiệt nóng. Sức mạnh hoà làm một, toàn thân Chuông Phong phát ánh sáng nóng rực bao trùm lấy toàn bộ linh hồn kiếm.
Không gian ngừng lại, đất trời xoay chuyển, huyết lệ với máu tim hoà trộn bao bọc linh hồn kiếm rèn luyện tạo thanh Ma Kiếm đỏ rực. Minh Lập Thành nắm trọn Ma Kiếm, ý chí sắc lạnh hướng Thánh Nữ.
"Phong Ấn Vực Linh Hồn. Ngươi chưa đủ sức mạnh để có thể chống lại. Đừng để những người đã chết trở thành vô nghĩa."
Minh Lập Thành giương cao Ma Kiếm, ánh mắt sắc lạnh chém một đường thẳng tắp đẩy lùi Thần Quân về phía sau.
"Ta đẩy lùi chúng lấy thời gian. Người giúp ta Phong Ấn Âm."
Đường kết giới từ từ hình thành, Thánh Nữ không cam tâm, nắm chặt thanh đao dồn toàn bộ sức lực phóng thẳng xuyên phá vỡ Phong Ấn Vực Linh Hồn.
Thanh đao tiến thẳng, Phong Ấn từ từ hình thành, tất cả chỉ là chạy đua với thời gian. Ai đến trước chính là người nắm giữ vận mệnh. Minh Lập Thành không thể thua, hắn ta đã mất quá nhiều rồi, không thể để mất thêm được nữa.
"Lập Thành, mau tránh ra!"
Đường đao xuyên qua Phong Ấn, tiến thẳng thân thể Minh Lập Thành ghim chặt chân.
Chỉ một chút nữa thôi, cánh cửa Phong Ấn sẽ đóng lại. Chỉ một đoạn nữa thôi, cho dù có chết hắn cũng phải bảo vệ nơi đây.
Cánh cửa Phong Ấn khép lại. Đường đao tiến thẳng. Minh Lập Thành không kịp lui, không có thời gian để chống lại.
Tất cả xuất hiện trong nháy mắt, Lã Thứ Nguyên dùng tất cả sinh lực sót lại đưa Minh Lập Thành vào dòng Không Gian Vô Lực-một cánh cửa hố sâu huyền bí hiện lên trong chớp mắt nuốt lấy hắn rồi biết mất không vết tích. Để lại đường đao cắm "phập" xuống đất trong tức giận.
Ma pháp sư chìm vào giấc ngủ say. Toàn bộ người dân rơi vào trạng thái tĩnh không cảm xúc.
Còn cơ hội nào cho Minh Lập Thành?
Còn cơ hội nào cho Vực Linh Hồn nơi đây?
Updated 147 Episodes
Comments