Minh Lập Thành đứng dậy trong sẵn sàng chờ đợi. Hắn sẽ học pháp thuật về một Không Gian Vô Lực nhưng lại đầy quyền năng pháp thuật. Là thứ mà mọi người trông chờ nhưng lại chẳng có cách nào bước đến. Hắn-một kẻ vô dụng sống tới quá nửa đời người chưa có lấy một công trạng đáng nhắc đến, một thanh bảo kiếm trong tay cũng vô dụng mà rơi mất liệu có khả năng tìm lại được thứ mình mong chờ?
Hắn đứng nghiêng người, nhắm chặt mắt, hai tay dang rộng tạo thành hình tròn lập pháp:
“Bắt đầu đi!”
Nhưng tiếng thét gọi chỉ vang lên trong yên lặng không có câu trả lời. Tiếng gió thì thào mơn mởn qua hai tai. Rốt cuộc, không có lấy động tĩnh.
“Triệu Tử Vân?”
“Có chuyện gì?”
“Không phải cô tính dạy ta sao? Ta sẵn sàng rồi! Bắt đầu đi.”
Minh Lập Thành lại tiếp tục nhắm mắt rơi vào hư không.
Tiếng vang trong đầu nhẹ nhàng lên tiếng:
“Ta làm gì biết!”
Hắn mở trừng mắt ngạc nhiên. Không phải cô ta nói rằng học cách triệu hồi Không Gian Vô Lực là có thể đến bất cứ đâu, lấy bất cứ thứ mình muốn sao? Sao bây giờ cô ta lại không biết?
Hắn nhăn mặt chạy lại phía bờ Hồi Linh soi tỏ bóng mình xuống dòng nước chậm trôi:
“Cô nhìn rõ ta đi! Ta bây giờ là trờ cười cho cô sao? Chẳng phải cô nói dạy ta sao?”
“Ta dạy ngươi? Dạy bằng cách nào? Bắt tay chỉ dẫn? Hay là hiện hình trước mặt truyền lại? Tất cả ta đều không thể làm được. Hơn nữa ta cũng chỉ được nghe đến thứ đó, chưa từng biết cách triệu hồi!”
“Vậy…cô không biết?”
“Nhưng ngươi biết.”
“Ta sao?”
Minh Lập Thành tròn mắt nhìn lại bản thân trong dòng nước chảy. Cô ta là đang nói đùa? Một kẻ như hắn, đến cả thứ đó bây giờ mới được nghe thấy mà lại biết cách triệu hồi sao? Triệu Tử Vân, cô đánh giá hắn cao quá rồi đấy.
Nghe thấy tiếng lòng suy nghĩ, trong đầu Minh Lập Thành liền vang lên tiếng cười giòn tan:
“Ngươi không nhớ về những linh lực dưới đáy hồ đã xuyên qua cơ thể sao? Những thứ đó là năng lực mạnh mẽ của một ký ức linh hồn bất tử, là một trong những lão sư mạnh nhất mọi thời đại mà bây giờ lại sống trong thân thể ngươi. Chỉ cần gọi nó ra, tìm thấy đúng thứ bản thân cần dùng thì mọi chuyện đều là đơn giản.”
Minh Lập Thành nghi hoặc, nhưng trong đầu lại hiện lên một hình ảnh dịu dàng thoáng qua:
“‘Cô…lúc ta…dưới biển Hồi Linh, có thấy một người..cô …có thấy hay không?”
“Ai?”
“Không có gì!”
Một cô gái đã cứu hắn trong mớ đầu óc trống rỗng ngập nước, một người đã vươn cánh tay đỡ lấy sinh linh sống. Người đó, liệu có phải chỉ một mình Minh Lập Thành nhìn thấy?
Nhưng bây giờ, mọi chuyện không cần phải gấp gáp. Minh Lập Thành trùng lại đống suy nghĩ trong đầu, hai mắt mơ màng nhìn vào không gian trải lặng:
“LẬP TRẬN!”
Tiếng gọi trong đầu vang lên, vòng tròn trận chạy xung quanh thân người:
“TRIỆU HỒI!”
Đám ánh sáng linh hồn trong thân thể xuất ra nhanh chóng thành từng mảng lớn. Nhưng đôi mắt huyết lệ lần này thực sự không thể nào nhìn thấy hay phân biệt rõ ràng những ký ức kia rốt cuộc là cái nào mới đúng.
“Ngươi cứ chọn đại đi. Nếu không phải thì tìm cái mới.”
Triệu Tử Vân trong đầu châm biến. Rõ ràng thời gian của hắn bây giừo trong này hoà toàn không thể biết trước tương lai. Nếu như phí phạm một khắc liệu có phải sẽ phí phạm cả một đời chưa chắc thoát khỏi.
Minh Lập Thành vươn cánh tay lên phía trước, cảm nhận từng luồng linh lực lướt qua. Những lạnh lẽo, những đau đớn, những vui cười nhanh chóng theo đôi tay mà một lượt cảm nhận hết. Khoé mắt hắn cay xè lướt nhanh những cung bậc. Đường khí nóng từ xa phả lại không biết chính xác nơi nào. Nhưng hắn biết, đó chính là thứ bản thân cần dùng tới.
Cánh tay chậm rãi đưa qua từng lớp, từng lớp linh hồn kiêu ngạo. Hơi nóng cũng một lần cháy rức.
“Là trên kia!”
Tiếng vang trong đầu cùng giọng nói Minh Lập Thành cất lên cùng lúc. Hắn cười, ánh mắt ghim chặt điểm đến:
“Cô và ta hôm nay có cùng chí hướng rồi đấy!”
Nhưng linh hồn phía xa cứ theo dòng chảy mà cuộn trào đi khuất. Hắn vươn tay nhưng không cách nào với lấy. Hai chân chụng lại nhẩy lên cao nhưng cũng kéo theo luồng không khí xô đẩy mà khiến điểm đến vụt khỏi tầm tay.
“Cô giúp ta lấy nó!”
“Không được! Ta chỉ là một điểm linh hồn. Thứ ngươi dùng ta không cách nao chạm được!”
Vậy phải làm sao?
Hắn không biết bản thân rốt cuộc cần thêm bao nhiêu thời gian mới có thể nhanh chóng tìm được những cách đơn giản cho mọi việc. Khi bàn tay vô lực, những bước nhún chân cũng không thể vượt đến độ cao cần thiết, ngón tay không chạm tới lướt qua linh hồn phía trước cũng là lúc Minh Lập Thành biết bản thân thực sự cần phải cố gắng động não ma pháp chứ không thể tiếp tục tay chân được nữa.
“TIẾN LÊN!”
Luồng sáng bao vây thân hìn cuộn tròn nhấc bổng thân thể Minh Lập Thành tiến lên phía trên. Cánh tay cũng từ từ mà theo đuổi mục tiêu lớn.
Nhưng mọi chuyện đâu có thể đơn giản tới mức như thế?
Khi cánh tay chỉ còn cách linh hồn kia một bước nhỏ bỗng chốc không hiểu điều gì mà tiếng cười trên môi Minh Lập Thành nhanh chóng tan biến. Linh hồn bay vút lên cao thoát khỏi tầm mắt. Linh lực của hắn không đủ để có thể cho thân này dựa vào bước tiếp.
Minh Lập Thành ngã chỏng chơ trên mặt đất. Phía mông ê ẩm không thể nào thoát khỏi đau đớn. Ánh mắt tìm kiếm trong bất lực.
“Nó đi đâu mất rồi?”
Không thấy tăm hơi cũng chẳng thấy luồng lực nóng nào ngay trước mắt. Hắn thẫn thờ ngồi bần thần xuống đất.
“Chỉ thiếu một chút nữa thôi.”
Giọt mồ hôi rơi dài trên trán nhỏ thành vũng dài trước mặt. Đúng vậy, hắn không thể nào bỏ cuộc tại đây như vậy. Hắn không thể nào tự cho mình thêm thời gin nghỉ ngơi hơn nữa. Ngoại trừ lấy được nó, hắn không có cách lựa chọn thích hợp hơn.
“LẬP TRẬN! TIẾN LÊN!”
Tiếng gào thét trong dòng suy nghĩ, tiếng năng lực cuộn trào trong thân thể, tiếng thân người lơ lửng bay vút chạm vào từng tầng linh hồn ký ức sót lại. Hắn cảm nhận thấy hơi ấm trải dài khắp thân thể, cảm nhận luồng năng lực khác biệt hoàn toàn so với một Minh Lập Thành trước kia, hắn lại cảm thấy đây dường như không phải con người thật nhưng cũng không cách nào phân biệt rõ ràng.
Hơi lực nóng hổi lại càng thêm gần gũi. Đúng là kia rồi. Đôi mắt huyết lệ sáng lên một màu tươi khói. Linh hồn phía trước không còn muốn chơi trò đuổi bắt mà ngoan ngoãn đứng im chờ đợi. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy hồn linh lực không rời mắt. Bàn tay cảm nhận từng hơi nóng lan truyền đến da thịt, tiến vào tận xương cốt, khắc sâu vào từng mạch máu nóng.
Minh Lập Thành chỉ vừa chớp mắt lấy một cái, thân thể đã ngay lập tức rơi vào vùng không gian tĩnh lặng. Chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng nước chảy từng giọt tí tách đều đặn, mùi hương rừng đào thơm mát thoang thoảng đâu đây.
“Sư phụ!”
Hắn bất chợt mà gọi thành tiếng. Cái khung cảnh này, cái hương thơm mát này, nếu không phải ở địa nguyên Thánh Sơn thì không biết nơi nào mới có thể giống tới vậy.
Tiếng đàn thanh thanh vang lên, Minh Lập Thành bị mê mẩn mà hướng người tới nơi phát ra âm thanh đó. Không có những bộn bề, không có những lo toan, trong lòng chỉ là một màu thanh tịnh. Phía hồ nước chảy, một lão sư râu tóc bạc phơ hoà quyện nhân ảnh thế thái không màng bụi trần mà yên lặng gảy đàn thanh tịnh. Tiếng đàn trầm ổn như tiếng lòng không bị vương vấn. Mỗi tiếng cất lên là một tiếng gió thổi mơn man hiu hiu phong cảnh.
“Chàng trai trẻ, cậu là đang đi lạc tới nơi này?”
Tiếng đàn vừa thấy bước chân mê mẩn mà dừng lại, lão sư gảy đàn nhìn hắn lên tiếng.
Minh Lập Thành hoàn hồn nhận ra bản thân đã lỗ mãng tiến vào gần sâu mà nhanh chóng lùi lại vài bước:
“Lão sư, thất lễ quá! Ta là nghe thấy tiếng cổ cầm không kiềm lòng đánh bước lên đây. Không biết khúc nhạc vừa rồi lão sư đánh có phải Kim Thuyên?”
“Lời trôi, lời nặng, lời đành mất
Thuyền qua sóng lại nỡ quên đành.”
Đúng vậy! Là câu này.
Khi Minh Lập Thành nén trốn ở rừng đào uống rượu đã nghe thấy câu ngâm này trong khúc phổ còn dang dở. Nhưng rốt cuộc, một người như sư phụ Tịnh Lai sao có có mối liên hệ với người không thuộc Vực Linh Hồn?
Minh Lập Thành tiến lên trước một bước, ánh mắt tìm kiếm nhìn quanh thân người trước mặt một vòng. Lão sư vừa hay cũng ngẩng mặt nhìn xem rốt cuộc tên lạc vào có lai lịch thế nào.
Minh Lập Thành không thể nhìn điều gì kỳ lạ trên người lão sư ngoại trừ dấu sương điểm trên trán ánh lên sắc vàng. Đây hoàn toàn khác với những nét chấm điểm xanh của Ma pháp sư đã đạt đến cảnh giới thượng thừa.
-Đây là người như thế nào vậy?
Triệu Tử Vân nghe thấy dấu chấm hỏi to đùng trong đầu mà cười lớn:
“Ngươi thực sự là cóc ghẻ ngồi trong miệng giếng. Nhìn sương điểm hình tháp dài trên trán mà không biết sao? Lão sư này chắc chắn là ngươi của Thiên Pháp Sư-một trong những danh tộc dùng lôi quang điều khiển trời đất.”
Lão sư nghe thấy thế mà xua tay vội:
“Ta bây giờ là kẻ đã chết, lấy tịnh tâm làm nguồn hưởng phúc, đâu dám tự mình vỗ ngực như thế?”
Cả Minh Lập Thành lẫn Triệu Tử Vân đều há hốc mồn kinh ngạc:
“Lão nghe thấy sao?”
Lão sư một thân bạch y đưa tay nhẹ nhàng thu lại cây cầm cổ trên bàn, đặt lại chum trà nóng hổi vuốt râu cười nhẹ:
“Chỉ là một tiểu nương tử trẻ tuổi nhưng có thể thạo thuật chia hồn đến mức vậy, ta nghe thấy…chỉ là múa rừu qua mắt thợ đâu có gì đáng nhắc đến? Nào, hiếm khi có người tới, mau nếm thử trà!”
Minh Lập Thành bao ngày chưa bỏ gì vào bụng lại còn hớp bao nhiêu nước Hồi Linh lạnh lẽo, quả thật vừa thấy tách trà nóng hổi đã thèm tới chảy nước miếng. Hắn ngồi vội xuống, nhanh tay bưng tách trà nóng kề miệng.
“Dừng lại!”
Tiếng vang trong đầu quát lớn. Triệu Tử Vân chiếm qua thân Minh Lập Thành mà đối thẳng mặt lão sư:
“Ngài nói, nơi đây hiếm khi có người đến, vậy tức là đã có người từng đến đây. Nhưng khi hắn bước vào, xung quanh lấy một hơi thở cũng không có, vậy người đã từng đến bây giờ đâu rồi?”
“Cô nương tinh ý thật! Nhưng ta chỉ là có nhã ý mời trà, còn bọn họ đến nơi nào, ta đâu có quản!”
Triệu Tử Vân hất tách trà trên tay Minh Lập Thành xuống bụi hoa ven trạm. Nước trà vừa chạm vào lá đã xèo cháy úa đến khô quắt. Triệu Tử Vân lao người qua bàn trà, hạ hai đường huyệt nhất động trên linh hồn chưa kịp bỏ chạy. Lão sư nhìn sang Triệu Tử Vân rồi nhìn linh hồn sắp đóng đá mà cầu xin:
“Tha cho ta! Ta chỉ là muốn kiếm thêm linh lực thoát khỏi đây. Ta thực sự không hề làm gì xấu, thực sự không hề làm gì hết. Không tin các ngươi kiểm tra trà xem, đó chỉ là chút bột ớt cùng thuốc mê… hơi đặc. Nó không ảnh hưởng đến tính mạng đâu!”
Triệu Tử Vân vuốt vuốt sống lưng lão sư một hồi rồi ngồi bẹp xuống ghế. Minh Lập Thành lấy lại thân mình mà có chút không quen, liên tục lắc đầu tiếp nhận nhận thức:
“Cô không sao chứ?”
“Không sao!”
“Sao cô biết trong trà có vấn đề?”
Triệu Tử Vân hít lấy hơi sâu qua đường thở Minh Lập Thành mà từ từ lấy lại trầm khí ổn định:
“Lúc bắt đầu nghe thấy tiếng đàn đã thấy có gì đó không ổn. Tuy rằng tiếng đàn thanh khiết nhưng một vài âm trầm bị hoà lẫn với mê hương mà kéo dài bất thường. Vì chúng ta là hai linh hồn nên mê hương không có tác dụng, hắn ta mới sử dụng đến trà nóng. Bàn trà đặt nên, nếu là một lão sư thật sự sẽ không để lại chén trà đã nguội lạnh trong lòng mình. Chỉ có thể nói rằng ấm trà có độc đã chuẩn bị từ trước rồi để lâu tới mức hắn phải đánh dấu riêng cốc có độc và cốc không."
Minh Lập Thành nhìn lại cốc trà trong lòng lão sư, quả thực là một cốc trà nguội.
Hắn nhìn sang đường hoa héo úa trước mặt mà lên tiếng:
“Cô nghĩ, chúng ta lên làm gì với tên giả mạo này?”
“Giết hắn!”
Updated 147 Episodes
Comments
Qnhucuti
truyện hay mà flop wá. Thôi để tặng cho 1 bông nè
2022-06-23
1