Minh Lập Thành quay cuồng trong đống linh lực hỗn loạn không tan biến. Chẳng phải hắn đã bóp nát rồi sao? Chẳng phải năng lực Ma pháp sư tự huỷ là không thể vãn hồi hay sao? Sao hắn vẫn còn nhìn thấy bản thân đang lơ lửng chơi vơi giữa bầu khí quyển này? Sao hắn vẫn còn có thể hít thở dòng khí quý giá để nuôi dưỡng một thân thể đáng ngàn vạn lần chết đi thế này?
Minh Lập Thành co người, tụ lại linh lực yếu ớt lần nữa.
"Ngươi lại muốn chết sao?"
Giọng nói vang lên từ xa.
Minh Lập Thành liếc mắt nhìn về phía tiểu cô nương đang ngã sóng soài dưới nền đất ẩm ướt. Khoé mắt hắn điên dại đau đớn chưa kịp thu hết mọi chuyện vào tầm mắt đã mờ đục biến màu.
"Á...Á...Á."
Hắn ôm mắt, đau đớn hét vang trời.
Lại chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy? Hắn muốn chết nhưng chết không được. Ông trời muốn hắn sống là để trừng phạt hắn như thế này sao? Muốn hành hạ hắn như thế này sao?
Cơ đau thấu trời xuyên qua gân cốt, cắt đứt linh lực chia làm hai nửa. Xương tuỷ hắn chính là bị khí độc của Thánh Nữ sót lại từ từ gặm nhấm ăn mòn. Thân thể hắn mềm nhũn chỉ để lại lớp da bọc thịt yếu ớt rơi cái "rầm" xuống mặt đất lạnh lẽo. Hắn đau đớn nhưng cái sức lăn lộn đấu tranh cũng chẳng có, đến cả tiếng thét cũng không thể vang lên trong khoang họng. Hắn bây giờ chính là một lớp da thịt nhăn nhúm không xương cốt, không sức lực, không cả mong muốn sống.
Toàn thân lại rơi vào khoảng trời tối mênh mông không điểm dừng.
"Tiểu thư, có chuyện gì vậy?"
Hầu nữ nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ hậu viện vội vã chạy lại.
Vừa thấy Minh Lập Thành đang được tiểu thư chôn dưới gốc Phục Linh lập tức ngăn cản:
"Tiểu thư, xin người dừng lại! Nếu Đại Tư Tế biết thân Phục Linh này cứu rỗi một kẻ không rõ gốc gác sẽ không để yên cho người."
"Ta biết! Nhưng hậu viện này của ta, chỉ cần ta không nói, ngươi không nói thì dù Đại Tư Tế có ba đầu sáu tay cũng không thể nào biết được!"
"Nhưng Thư Xuân tiểu thư vẫn đang ở đây!"
Tiểu cô nương ngập ngừng một chút rồi tiêp tục phủi nên một lớp cỏ thật dày, chỉ chừa lại một đoạn cho Minh Lập Thành thở, cất tiếng:
"Chu Thiên An ta, thấy chuyện bất bình sẽ lập tức tương trợ, hơn nữa nếu có ai hỏi ta cũng sẽ nói rằng đây chính là bón phân sống cho cây."
"Nhưng phân sống này cũng quá phiền phức rồi!"
"Không sao! Đợi khi nào hắn mọc đủ xương, ta lập tức sẽ đưa hắn rời đi."
Nói xong, những bước chân nhanh khuấn dần rồi thực sự biến mất.
Minh Lập Thành bây giờ chỉ có thể ngày đêm cảm nhân bản thân luân hồi trong dòng thiên hà không ánh sáng. Hắn cứ lững lờ trôi như đám mây phiêu bạt, nhẹ tênh như cánh đào sớm ủ rượu.
Mỗi ngày đều đặn đúng giờ được "uống nước". Hắn không biết có phải là uống nước không? Chỉ biết bản thân được trồng dưới gốc cây, được phun nước khắp thân đất mềm nhũn. Mỗi lần "uống nước" đều là một lần cảm nhận lớp đất ngày càng khoá chặt thân thể. Như chính hắn đã biến thành một cái rễ cây biết nghe tiếng động, biết cảm nhận người đến kẻ đi.
Hôm nay tiểu cô nương ấy đến rất muộn. Minh Lập Thành không biết rõ thời gian, chỉ là cảm thấy tiểu cô nương hôm nay có chút nặng nề hơn trước, đến nơi cũng chẳng nói câu nào, chẳng tưới nước cho hắn mà chỉ dừng lại một lúc lâu rồi rời đi.
Hắn có chút buồn, có hơi tiếc nuối nhưng hắn đã quên mất cách nói chuyện rồi. Hắn cũng quên luôn bản thân có thể tự mình thoát ra được hay không nữa.
Ngày hôm sau, Minh Lập Thành được lôi lên. Là được lôi lên một cách thô bạo bằng những dụng cụ sắc lạnh của đám người vô tâm. Rồi hắn được kéo lết đi tới đâu đó, một nơi nào đó rất lạnh. Nhưng cả quãng đường hoàn toàn không nghe thấy âm thanh quen thuộc của tiểu cô nương thường đến.
Cô ấy đâu rồi? Đám người này là ai?
Hắn không biết! Hắn chỉ biết, cơ thể hắn bị đẩy lên một tấm vải lông mềm mịn tựa bồng bềnh như trong căn phòng sư phụ Tịnh Lai. Hắn thấy đau, hắn cảm nhận cái ném đó thực sự rất đau. Hắn đã mọc xương từ bao giờ mà bản thân lại chẳng hay biết. Hắn đã sống lại thêm một kiếp mà bản thân chẳng mong muốn.
"Tên này là ai?"
Tiếng giọng mạn rợ khó nghe mang nhiều chất tuổi tác cũng như bẩm sinh của giọng.
"Là kẻ được tìm thấy trong hậu viện của Chu Thiên An tiểu thư, ngay dưới gốc Phục Linh."
Họ đang bẩm báo sao?
"Đưa Thiên An tới đây!"
Đúng rồi! Là tiểu cô nương ấy! Cô ấy tên là Chu Tiên An! Cô ấy đã cứu hắn, nhưng sao giọng mọi người lại có vẻ nghiêm trọng như thế?
Tiếng bước chân nhẹ nhàng thanh thoát dừng ngay bên cạnh Minh Lập Thành. Nhưng có vẻ cô ấy là bị cùm kẹp bởi ngay sau lưng là những bước chân nặng nề, tiếng va chạm của từng đoạn sắt dắt hông vang lên.
Tiếng ồm ồm lại cất lên:
"Thiên An! Có phải đây chính là người được nàng giấu trong hậu viện? Ngay dưới chân cây Phục Linh?"
Tiểu cô nương chưa kịp lên tiếng đã bị chặn họng bởi người đứng ngay sát bên Minh Lập Thành:
"Đại Tư Tế, tiểu nữ chính mắt đã thấy cô ta đem người này chôn dưới gốc Phục Linh. Một người có dáng vẻ đơn thuần nhưng hoá ra lại nhiều dã tâm tới như thế!"
Minh Lập Thành ngơ luôn. Chẳng phải chỉ là cứu người thôi sao? Cứu ai chẳng là cứu? Đây là đâu mà chút chuyện thường tình như thế là bị coi là ngàn vạn dã tâm? Đúng là hoang đường ngu xuẩn mà.
"Đại Tư Tế tiểu nữ không có bất kỳ dã tâm nào!"
"Ngươi không có? Ngươi không có sao hậu viện của ngươi lại có người ngoài như thế?"
Tiếng đôi co cãi vã không thôi, thực làm một kẻ thích yên lặng như Minh Lập Thành phát tiết:
"Chẳng phải cô nói sau hậu viện Chu Thiên An có cây Phục Linh sao? Tôi mới tới đó ở vài ngày đã bị cô đào nên rồi lôi tới đây kiếm chuyện! Cô bị điên hả?"
"Đại Tư Tế! Tiểu nữ không quen hắn ta! Hắn ta nhất định một ruột với Chu Thiên An giá hoạ tiểu nữ!"
Cô gái bên cạnh Minh Lập Thành vừa nghe xong câu nói của hắn đã vội vã giải thích. Nhưng hắn ta không muốn để dầu nguội, vội vã thêm lửa vào:
"Sao cô nói tôi phải liên kết với cô? Cô là Thư Xuân đúng không? Không phải sao?"
"Ngươi im đi! Ta không có quen biết ngươi!"
Minh Lập Thành giả vờ bò lại bên cạnh làm thân với người được gọi là Thư Xuân ấy, nhưng bị cô ta đẩy ra chạy về một phía thật xa, liên tục lắc đầu cầu xin:
"Tiểu nữ không quen hắn, tiểu nữ không biết hắn. Người phải tin tiểu nữ!"
"Tin ngươi sao? Tất cả mọi người ở đây có thể tin ngươi như thế nào được? Hắn là đồng bọn của ngươi, nếu không tại sao hắn có thể biết tên ngươi như vậy?"
"Không đúng! Là Chu Thiên An đã dạy hắn. Là Chu Thiên An muốn giá hoạ cho tiểu nữ!"
Bấy giờ tiểu cô nương kia mới lên tiếng:
"Là ta giá hoạ cho ngươi. Được, vậy ta sẽ mang hết tất cả chứng cứ về một lượt nghiên cứu kỹ lưỡng, xem ngươi có thể chối cãi được không."
Updated 147 Episodes
Comments