Linh hồn loạng choạng kiếm nơi trú ẩn. Thân thể mục rữa xé nát thành nhiều phần đứt đoạn. Linh lực chơi vơi bập bùng ẩn hiện sau lớp thịt chằng chịt gân cốt đen đúa không được bao bọc. Lớp da đỏ trắng mềm mại thanh khiết như tấm vải bông được dóc từ thân linh hồn to lớn nắm phơi ngay giữa nền nhà chẳng ai bận tâm.
Kẻ mang thân hình không được bao bọc trong lớp da hiện lên dưới ngọn nến pháp thuật một cách gớm ghếc kỳ lạ. Hắn lơ lửng giữa không trung, tiến đến bên linh hồn bị xích trên thanh giá:
“Triệu Tử Vân! Cô lại mất đi một phần linh hồn nữa sao? Ta mới không tới đây có thời gian ngắn mà cô lại nhanh tay vậy! Có phải ta nên trông coi cô kỹ hơn không?”
Hắn nâng cằm Triệu Tử Vân lên cao bằng bàn tay gân gút. Vừa tươi cười hỏi vừa dùng đường lưỡi thô bạo quệt thẳng một đường máu kéo dài từ cằm lên má.
“Ta rất thích màu đỏ!”
Hắn lấy tay tự mình vuốt ve đường máu của chính mình lên linh hồn người bị trói. Vừa nhìn vừa cười kích động. Hắn chính là đang tự cảm nhận niềm vui sướng bệnh hoạn của bản thân. Tự dùng máu của bản thân để khắc nên con mồi những đau đớn tuyệt vọng.
Đường máu nóng dần, bắt đầu đông đặc chuyển màu đen thẫm. Nó bắt đầu chạm tới phần linh hồn sâu nhất những vết cứa cắt đứt đường sống, mở ra cánh cửa tuyệt vọng thống khổ.
“Á…á…á…”
Dòng máu nóng đốt cháy linh hồn Triệu Tử Vân. Khuôn mặt cô ấy biến dạng mất đi phần lớn nhan sắc không thể nhận ra. Cái tra tấn này chính là đau đớn không thể phản kháng, đến sức lực phản kháng cũng không có.
Hắn đứng một bên từ từ thưởng thức niềm vui sướng tột cùng của việc hành hạ người khác, hắn cười, nụ cười man rợ:
“Triệu Tử Vân! Nói xem, cô ở đây bình thường không tốt sao? Sao cứ phải tìm cách chạy trốn ta như thế? Chẳng nhẽ cô không biết mỗi lần nhìn cô mất đi một phần linh hồn, tim ta đau như chính ta mới là người phải xé linh hồn cho kẻ khác. Đừng làm như vậy nữa, biết không?”
Hắn vuốt nhẹ mái tóc mai rũ rượi che khuất khuôn mặt cháy rát không còn chỗ nào nguyên vẹn. Hắn từ từ mơn man thân thể mệt nhoài đau đớn của cô trong vòng tay, lại bày ra bộ dạng tiếc nuối:
“Ta thực sự rất thích cô. Thật đó! Cô tươi trẻ, hiểu chuyện và rất đáng dùng. Nhưng sao cô phải cố chấp không chịu theo ta? Ta có chết đâu? Ta chẳng phải vẫn sống khoẻ mạnh đây sao? Chỉ có kẻ thù của ta, hắn mới chết hết rồi!”
Triệu Tử Vân nhìn thân thể không được bao bọc, lộ ra từng đường gân chằng chịt ghê tởm:
“Còn có cả bằng hữu, người thân của ngươi, gia đình của ngươi. Họ đều chết hết trong tay ngươi rồi!”
Hắn nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng đã bị biến dạng từ lâu trầm ngâm nghiên cứu một lát:
“Biết sao ta thích cô không? Cô giống ta, rất thẳng thắn. Nhưng cô sai rồi! Gia đình ta vẫn còn đó thây! Phu nhân ta chẳng phải vẫn đang đứng ngay bên cạnh ta đó sao?”
Hắn vừa nói vừa chỉ vào đống da người nhăn nhúm trên sàn nhà bất động.
Triệu Tử Vân nhìn hắn khinh bỉ. Cái gì mà gia đình vẫn còn? Phu nhân vẫn còn? Chỉ vì để sống trong ánh sáng mà đến thân thể người vợ đầu ấp tai gối hắn cũng có thể tàn nhẫn lột da. Vì để thu thập lại toàn bộ sức mạnh của Thánh Quân mà không ngần ngại giết chết đứa con vừa lọt lòng của mình. Hắn đâu có phải là người? Bởi nếu là người thì chẳng có người nào đáng ghê tởm tới như thế!
“Cô lại không nói chuyện với ta rồi! Ta buồn lắm đấy! Ở ngoài kia ta không được làm chính mình, phải đến khi vào đây bên cô ta mới có thể thoải mái bộc lộ suy nghĩ. Vậy mà cô nỡ không quan tâm ta sao?”
Hắn lại một lần đưa tay vuốt ve lên thân thể Triệu Tử Vân yếu ớt. Ánh mắt ma mị từng bước tiến lại gần, tiến lại đến rất gần. Hơi thở nóng rát đượm mùi máu tươi xộc thẳng lên cánh mũi Triệu Tử Vân. Nhưng hắn ta tiếp tục mê man như thế không để cho linh hồn vô tội được nghỉ ngơi.
Triệu Tử Vân đau đớn cầu xin:
“Ngươi giết ta đi! Giết ta đi! Giết ta ngươi có thể có được toàn bộ linh lực của linh hồn này. Giết ta ngươi có thể có một thân thể nguyên vẹn không cần róc thịt thối rữa! Giết ta đi!”
Hắn nhìn sang phần eo mềm mục ruỗng, gân cốt hoà trộn chảy từng mảng kéo dài thối rữa
Đường dao sắc lạnh cắm vào gân thịt không hiện lên cảm giác trên khuôn mặt. Hắn thả tay để lưỡi dao sắc bén tự do trên thân thể, tiến đến trước mặt Triệu Tử Vân:
“Nào! Ta cho nàng nhìn những điều mới lạ. Chẳng phải nàng muốn biết rốt cuộc ta làm như thế nào sao? Khoét đi, không phải sẽ hết thối rữa sao?”
Lời vừa nói, cánh tay đầy máu tươi nắm chặt chuôi dao đi một đường cong đơn giản đẹp mắt nhưng mảng thịt thối thực sự rơi rụng xuống nền đất lạnh lẽo. Khoảng trống lớn trên eo hắn hiện lên với từng đường gân đỏ rực đứt đoạn, máu tươi theo những phần mới lẹm mà không ngừng phun trào loang lổ khắp nền nhà thành vũng lớn.
“Ngươi điên rồi! Ngươi điên hơn cả một kẻ điên! Đây đâu phải dáng vẻ của một kẻ nắm quyền tháp Linh? Ngươi chính là một kẻ tham vọng tới mức mất hết lý trí, mất hết nhân tính!”
Hắn lao tới, một tay siết chặt cổ Triệu Tử Vân, gương mặt thèm khát nhìn cô như nhìn miếng mồi ngon béo bở:
“Vậy sao? Vậy nàng nói cho ta biết, thân thể của nàng đang ở đâu? Ta sẽ lấy lại lý trí, rất nhanh thôi!”
“Ta ở đây lâu như vậy rồi! Ta còn có thể biết nó đã trôi tới nơi đâu? Có thể là một thế giới khác, một địa nguyên khác, một quỹ thời gian khác hoặc có thể nó đã tan biến từ lâu rồi!”
“Nàng cướp thân thể của mình khỏi mắt ta một lần nhưng chắc chắn không có lần hai đâu! Nàng nghĩ ta không có cách gì để tìm ra nó sao? Chỉ cần ta vào được Vực Linh Hồn, lôi ra một Lã Thứ Nguyên thì cho dù là ai, cũng nằm trọn lòng bàn tay ta!”
Hắn nói rồi đặt lên má Triệu Tử Vân một nụ hôn máu. Mạch máu ngấm dần trong da thịt lạnh lẽo nhưng hơi nóng cháy rát bên ngoài thiêu rụi khuôn mặt linh hồn. Hắn liếc mắt về sau nhìn Triệu Tử Vân:
“Ta xin lỗi, là ta quá kích động muốn dành cho nàng những gì tuyệt vời nhất. Có phải nàng cũng đang hào hứng giống ta không? Nếu phải, hãy tiếp tục gào thét nữa nên!”
Hắn mặc vào bộ da người lộm cộm. Trong phút chốc, một Thánh Nữ xinh đẹp toàn mỹ, thánh thiện cao sâu hiện lên trong đây mắt hành vạn tia máu nhỏ chiếm gân cốt. Hắn đưa về phía Triệu Tử Vân ánh nhìn đầy mê hoặc rồi nhanh chóng bước qua kết giới, đặt đôi chân trắng trẻo ngọc ngà xuống nền thảm nhung hươu cao quý.
“Người đâu!”
Cánh cửa mở toang, Thiên Nữ một thân váy trắng nhanh nhẹn cúi đầu bước vào:
“Thưa Thánh Nữ, người có gì căn dặn?”
Thánh Nữ ngồi xuống bên trường kỷ, toàn thân thả theo đường ghế cong cong, thư giãn ngắm nhìn làn da mới được trang tút nhan sắc:
“Đám người Vực Linh Hồn thế nào rồi?”
Thiên Nữ quỳ rạp xuống mặt đất, không dám ngẩng mặt lắp bắp trả lời:
“Thưa…thưa Thánh Nữ! Phong Ấn…vẫn nguyên vẹn, các Thần Quân đã cố hết sức nhưng…nhưng không hề lay chuyển!”
Thánh Nữ vẫn nhàn hạ ngắm nhìn bản thân, thi thoảng liếc nhẹ xuống Thiên Nữ toàn thân đã run bần bật:
“Không phải nói chỉ cần 3 ngày sao? Ta còn tưởng chúng có thể làm gì, hoá ra cũng chỉ là một bọn khua môi múa mép là giỏi!”
“Thánh Nữ bớt giận!”
Thánh Nữ bước xuống trường kỷ, từ từ tiến lại bên Thiên Nữ phía dưới. Mỗi bước chân đi nhẹ nhàng nhưng để lại từng giọt máu đen thẫm đốt cháy nền thảm. Vết lõm khoét sâu rỉ máu cháy loang cả lớp da bọc bên ngoài, để lộ từng đoạn gân gút chằng chịt.
“Thánh Nữ! Người đang chảy máu kìa! Người đang cháy… cháy da.”
Thánh Nữ nhìn lại vết sâu bên eo, lắc đầu:
“Ta quên mất chuyện này! Vậy mà ta cứ có cảm giác nơi đâu không thoải mái, hoá ra là ở đây. Mấy thứ thịt thối rữa khiến ta căm ghét này!”
Thánh Nữ bước đến bên, nhẹ nhành ngồi xuống trước mặt Thiên Nữ, vuốt ve làn da mịn màng mà bản thân chưa thấy ở Triệu Tử Vân:
“Làn da tốt quá! Chắc hẳn đằng sau lớp da này cũng tuyệt mỹ không kém! Cho ta đi!”
Thiên Nữ oà khóc, ôm chặt lấy chân kẻ trước mặt cầu xin:
“Xin người! Xin người đừng đùa như vậy! Thần thấy sợ!”
“Sợ sao? Ngươi đi theo ta chẳng phải muốn một ngày lên làm Thánh Nữ sao? Nào! Thấy cái trường kỷ kia không? Ta đưa ngươi nên đó!”
Nói rồi, Thánh Nữ kéo tay kẻ hầu đang run rẩy trong sợ hãi, đôi mắt ướt nhoè dòng lệ tuôn trào kéo hai đường dài trên má. Chỉ một lực đơn giản đã đưa cô ta ngồi ngay ngắn trên trường kỷ lông mềm mịn. Thiên Nữ vừa đặt người xuống đã vội vã bò lổm ngổm ôm chặt chân Thánh Nữ:
“Xin người đừng đùa như vậy! Thân tội đáng chết, xin người đừng đem thần ra đùa như vậy!”
Từ sâu trong lớp da Thánh Nữ, hắn cười lên điệu bộ đắc ý thoả mãn. Đúng rồi! Chính là cái cảm giác phục tùng như vậy! Phải phục tùng như một con chó trung thành mới xứng đáng được hiến dâng cơ thể cho kẻ cao quý là hắn sử dụng.
“Đến khi ta hoàn toàn có lại thân thể, ta sẽ đem cánh vũ của ngươi đặt ngay ngắn trong đại điện. Mọi người sẽ tôn sùng ta và biết ơn ngươi đã không tiếc bản thân hy sinh cho ta!”
Dòng nước mắt ướt nhoà trên má không đủ ngăn cản cánh tay lạnh lẽo một phát dứt khoát cắt đôi sự sống. Huyệt ngừng đập, tim run lên một hồi thôi co bóp, sự sống chấm dứt dưới con mắt mở to không biết phản kháng.
Thánh Nữ nhìn thân xác bất động mà để lại nụ cười giả tạo. Hít lấy tất cả linh khí vương vấn trên cơ thể một cách thoả mái, điềm tĩnh ném lại luồng lửa cháy rực thiêu rụi cái xác không hồn.
Cánh vũ ư? Cánh vũ bay loạn khắp căn phòng cũng bị một tia ánh nhìn mà cháy khét. Hắn đưa tay đỡ lấy một cánh lông vũ lơ lửng trước mặt, nhưng chưa kịp chạm tay đã bốc cháy thiêu rụi không để lại dấu vết:
“Ta là người rất giữ lời hứa. Chỉ tiếc là ngươi không để lại chiếc lông vũ nào cho ta.”
Updated 147 Episodes
Comments