Trước Vực Linh Hồn đầy ảm đạm khói mờ mù mịt, sương trắng hoà lẫn cát vàng rải rác cuốn tung che khuất tầm nhìn, tức giận tìm kiếm con mồi hoang lạc mà giết chóc.
Đám Thần Quân tháp Linh đi trước dẫn đường dẹp loạn mù mịt. Tiếp đến phía sau là đoàn người Ma pháp sư bị áp giải bằng xiềng xích gông cùm khắp người. Thánh Nữ ngồi kiệu vàng, từng bước tiến đều được Thiên Nũ hai bên rải hoa trắng xoá một vùng. Loại hoa được rải lấy hoàn toàn từ cúc trắng của Địa nguyên Thánh Sơn, nó chính là biểu tượng của cái chết đến gần, một cái chết đau đớn được dự báo trước nhưng không có cơ hội làm lại.
"Thánh Nữ, xin người cho Vực Linh Hồn một con đường sống!"
Tiếng gào thảm thiết từ Ma pháp sư, tiếng thống khổ phát ra từ bên trong Vực Linh Hồn hoà lẫn như muốn xé rách màng nhĩ bầy trời. Nhưng không động được tới tâm can người tối thượng.
Đám thần dân canh giữ linh hồn tại Vực Linh Hồn lê lết khẩn khoản, cúi đầu chắp tai van nài. Những người có sức mạnh vượt trội hơn không ngừng dùng Pháp thuật hòng xé rách vách ngăn chặn đứng đường thoát. Nhưng pháp thuật có dùng bao nhiêu cũng chỉ như muối bỏ biển, không tác dụng. Toàn bộ trưởng lão đứng thành đường dài trong im lặng, tất cả chỉ chung chí hướng duy nhất: nếu quyết định bất lợi, đàm phán không thành sẽ dùng tính mạng bản thân hiến dâng cho ma thuật hắc ám phá bỏ phòng tuyến cuối cùng đưa toàn bộ thần dân thoát ra ngoài.
"Thánh Nữ tới!"
Giây phút quyết định sống chết với Vực Linh Hồn đã đến.
Thánh Nữ một thân y phục trắng, đầu đội tang, dáng vẻ thương tiếc bước ra khỏi kiệu tiến đến bên cạnh sư phụ Tịnh Lai:
"Vực Linh Hồn cố ý làm loạn gây ra biết bao tổn thất cho Lãnh địa thành Nguyên Sương. Ta ở đây để đòi lại công đạo cho những người đã mất. Nay đem tất cả Ma pháp sư hiến tế thần linh, dùng máu Tịnh Lai phá bỏ thương lượng hoà bình đã được liên kết với Thánh Quân trước đó. Từ nay về sau Phong Ấn Vực Linh Hồn vĩnh viễn."
"Triệu Tử Vân, ngươi đừng quá đáng! Sư phụ ta dùng máu viết khế ước với Thánh Quân. Ngoại trừ sư phụ, bây giờ bất cứ ai cũng không thể hoá giải chứ đừng nói đến chuyện Phong Ấn Vực Linh Hồn."
Đệ tử Ma pháp sư vươn cao người, phỉ nhổ những đống suy nghĩ đen đúa của người được coi là cao thượng.
Đám ma pháp sư đồng thanh chắc nịch:
"Ngươi đừng có mơ!"
Bấy giờ sư phụ Tịnh Lai vẫn điềm nhiên thong thả:
"Thánh Nữ, cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp. Người bây giờ làm điều ác thì không thể cứu vãn được, ân oán đời này có thể vương vẫn tổn hại rất nhiều tới đời sau."
Thánh Nữ cúi người thấp giọng xuống đám Ma pháp sư:
"Ta giết chết tất cả các ngươi, người thân của các ngươi, Vực Linh Hồn của các ngươi thì đời sau của các ngươi là sinh ra từ đâu? Oan oan tương báo, giết hết chẳng phải xong chuyện luôn sao?"
"Ngươi!...ngươi!"
"Ta cũng chẳng phí thời gian nữa! Lôi Thần Quân! Dựng đài!"
Thánh Nữ xoay người phẩy áo về sau, bước từng bước chiêm ngưỡng đài phán xử đang từ từ hiện hình trong lớp mơ màng khói bụi.
Thánh nữ đặt bước chân lên đài, tháp trận bừng sáng cả một vòng tròn lớn rộng chính giữa là vô số những thuật ngữ cổ bí ẩn. Đường sáng dựng lên xuyên xuốt len qua từng mây thẳng chiếu tận trời cao.
Thánh Nữ vung tay quất ngang đường roi thẳng được làm từ xương trắng những linh hồn lưu lạc, quấn quanh người sư phụ Tịnh Lai ném thẳng vào trong đài.
Những tia sáng thẳng tửng chừng hàng vạn nhát đao xuyên qua thân thể giam giữ khoá chặt. Sư phụ Tịnh Lai vùng vẫy trong vô vọng, dòng thuật nóng trong người hoà lẫn với khí độc ngưng tụ bùng phát chảy trôi theo từng đường máu căng cứng chờ đợi đứt đoạn.
"Người hạ độc ta?"
"Đài phán xử cơ bản không thể nào làm tổn thương đến ngươi, nhưng khí độc lúc người ép cho tên đồ đệ vô dụng đó thì lại khác. Chỉ cần mạch máu ngươi vỡ nát trước khi chết, khế ước sẽ là tro bụi."
"Người độc ác hơn ta nghĩ. Vậy mà có thể tự nhận là Thánh Nữ sao? Ngươi không xứng!"
"Ngươi không chết, địa vị của ta không được bảo toàn. Đừng trách ta ác, có trách thì trách ngươi không chết sớm như ta dự tính."
Tiếng khóc than vang vọng, tiếng Ma pháp sư gọi thuật phá vỡ siềng xích, tiếng thần dân Vực Linh Hồn cầu nguyện hoá giải, tiếng ai oán vang vọng nhưng đài phán xử chỉ riêng mình yên lặng ngắm nhìn sinh linh đau khổ.
"Ồn ào quá!"
Thánh Nữ vung roi, hạ một đường chết chóc ngay thẳng qua thân đám Ma pháp sư. Mùi máu tanh hoà lẫn không gian. Người chết người sống đều không còn nhận biết rõ ràng.
Đội Thần Quân khiêng từng thân thể mềm nhũn đau đớn không sức phản kháng vứt vào Vực Linh Hồn như ném bỏ đống đất vô dụng.
Sư Phụ Tịnh Lai chỉ có thể đau đớn vùng vẫy giương mắt nhìn từng người bước một chân vào cõi chết mà không thể phản kháng. Ngài đau quá, mạch máu đứt từng đoạn, nghe thấy cả những âm thanh ăn mòn gân côt:
"Thánh Nữ sao có thể biết thuật hạ trùng của ma pháp? Ngươi không còn là Thánh Nữ, ngươi cũng không phải Thánh Nữ!"
Sư Phụ Tịnh Lai kiệt quên, toàn thân mềm nhũn không còn gân cốt sức lực, hơi thở thoi thóp vô vọng nhìn đài phán xử lụi tắt, những hậu duệ cuối cùng bị vứt xó, những ánh mắt căm hận bị thương nhưng vô lực.
Thánh Nữ chạm một chân xuống nền đất ẩm ướt máu tanh, sảng khoái tận hưởng dư vị chiến thắng:
"Chúng ta cuối cùng vẫn chỉ còn lại ta tiễn đưa ngươi."
Ánh mắt sung sướng, cảm giác khoan khoái không giống dáng vẻ Thánh Nữ. Nhưng sư phụ Tịnh Lai không còn khả năng đối kháng. Chỉ có thể tiếp tục nhìn theo dòng máu nóng thắt chặt khế ước bị bóp nát.
Khế ước hoà bình tan, Vực Linh Hồn chấm dứt khả năng phòng tuyến cuối chỉ có thể giương mắt nhìn đường Phong Ấn đang từ từ thiết lập cùng nụ cười cuối cùng của kẻ thắng trận.
"SƯ PHỤ!"
Dòng thuật xanh không biết từ nơi nào, chặn đứng trước cửa Vực Linh Hồn, phá tan rào chắn. Lực phản phệ của Phong ấn vang lại dội thẳng thân thể Thánh Nữ loạng choạng tìm kiếm kẻ phá đám.
"Tên vô dụng!"
Minh Lập Thành lao xuống từ thân Chuông Phong. Hắn chạm đất bằng cả xương cốt đau đớn, nhưng nỗi đau thể xác không chạm vươn qua đớn đau tinh thần. Hắn lao nhanh về phía sư phụ Tịnh Lai, toàn thân run rẩy vừa khóc vừa oán:
"Người sao vậy? Người sao thế này? Người còn chưa thấy con trưởng thành, người còn phải bảo vệ con, sao người có thể bỏ đi như vậy?"
"Ta xin lỗi! Con...phải...tự cố gắng rồi!"
"Con sẽ giết chết ả! Con phải giết ả!"
Minh Lập Thành lao người về phía Thánh Nữ. Nhưng chỉ là một quả trứng muốn đối đầu tảng đá. Rất nhanh Thánh Nữ vung tay có thể đẩy Minh Lập Thành bật ngửa lăn lốc về phía sau.
Hắn lổm ngổm bò dậy, lại bị đánh ngã.
"Lập Thành! Đừng tìm đường chết! Con phải bảo vệ Vực Linh Hồn. Bảo vệ thành quả cả đời ta vun đắp."
Minh Lập Thành điên loạn nhìn theo thân xác sư phụ đang yếu dần, từ từ mờ ảo. Thân xác yếu ớt đã hoàn thành sứ mệnh cả đời, tuy rằng có tiếc nuối nhưng không thể trách cứ. Người hoà mình vào sương khói, tan thành hư không chẳng luyến tiếc.
"SƯ PHỤ!"
Updated 147 Episodes
Comments