Trong giấc mơ ngu ngốc đầy đau đớn, cả thân Minh Lập Thành như bị cả ngàn ngọn lửa đau khổ thiêu rụi. Hắn hét lên trong mơ hồ đau đớn, nhưng tiếng hét không thể nào vang lên thành tiếng, cứ chờ chực lịm dần trong cổ họng không lối thoát.
"Hộc...hộc...hộc..."
Toàn thân Minh Lập Thành ướt đẫm ồ hôi, từng giọt lớn nhỏ kéo nhau vương dài trên thân. Hắn lấy tay sờ khắp một lượt thân người:
"Vẫn còn sống?"
Cảm giác toàn thân bị thiêu rụi trong chính giấc mơ ấy là hắn không thể ngờ sự sống này vẫn là một lượt không tha cho hắn.
Tiếng thở đều đều vang lên trong đầu:
"Cô ta vẫn chưa chết! Đúng là khó tính thì sống lâu!"
"Ngươi bảo ai khó tính sống lâu vậy?"
Không biết Chu Thiên An từ đâu chạy lại bên Minh Lập Thành ngạc nhiên hỏi lại.
Minh Lập Thành giải thích:
"Ta không nói cô! Ta là tự nói bản thân!"
"Vậy ngươi nghĩ thử xem, chúng ta làm sao có thể thoát được ra ngoài!"
"Không phải cô thường xuyên đi lại nơi đây sao? Cô không biết cách ra ngoài sao?"
Chu Thiên An im lặng một lúc lâu mới nói:
"Bình thường nơi đây có cánh cửa thứ nguyên. Nhưng không hiểu vì lý do gì khi ta tỉnh dậy, nó đã không chân mà chạy mất."
Cánh cửa thứ nguyên? Đó lại là thứ gì? Một cánh cửa thông với thế giới bí mật của nơi đây? Hay một cánh cửa thông với nguồn mạch nơi khác?
Minh Lập Thành im lặng tiếp tục những đống suy nghĩ hỗn tạp về giấc mơ lúc nãy.
"Nhưng tại sao nơi đây lại thành như thế này? Khi ta gặp cha, mọi thứ đâu hoang tàn như thế?"
Chu Thiên An đưa mắt nhìn xung quanh như thể đâu đó nơi đây nợ cô ta một lời giải thích rõ ràng.
"Không nhớ gì sao?"
Minh Lập Thành lên tiếng ngạc nhiên.
"Có chuyện gì xảy ra? Ta vừa thức dậy đã thấy như thế này! Mọi chuyện có vấn đề gì sao?"
Minh Lập Thành tiếp tục lắc đầu. Hắn trầm ngâm một lát rồi bịa ra câu chuyện có thật:
"Ta nghĩ là một con rắn lớn! Không biết nó tức giận chuyện gì đã đổ dồn vào hết nơi đây! Có lẽ cánh cửa mà cô nhắc đến cũng bị nó nuốt chửng!"
"Nơi đây ta tới biết bao lần, nhưng không hề thấy bóng dáng con rắn lớn đó. Ngươi có chắc là con rắn hay không?"
Chu Thiên An đưa ánh mắt hoài nghi nhìn về Minh Lập Thành. Dù sao cô ta cũng không thể tin lời nói của một tên mù. Hắn có thể chỉ là cảm nhận là như thế chứ không thể chắc chắn.
"Ta sẽ đi một vòng lần nữa xem có bỏ xót thứ gì hay không. Còn ngươi cú ngoan ngoãn ngồi lại đây đợi ta về. Đừng có đi lại lung tung kẻo bị con rắn khổng lồ mà ngươi nhắc đến nuốt chửng!"
Ném lại lời dặn dò, Chu Thiên An nhanh chóng bước thẳng qua những mấp mô đất trũng lún sâu cả thước. Bỏ mặc lại Minh Lập Thành vân im lặng suy nghĩ.
Hắn không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại có thể mơ về một giấc mơ kì lạ như thế. Một Thánh Nữ nhưng lại không hoàn toàn là Thánh Nữ. Một Thiên Nữ sải cánh bay lượn nhưng lại bị một nhát đao lạnh lùng cắt đứt bầu trời rộng lớn. Một linh hồn đen đúa chia cắt nhiều phần ôm mộng phục sinh. Hắn đã từng có những giấc mơ điên dại thủa xưa nhưng chưa bao giờ có cảm giác lạnh lẽo đáng sợ như bây giờ.
"Cô ta không hề nhớ bản thân đã làm gì nơi đây!"
Chất giọng yếu ớt của linh hồn chia cắt thều thào vang lên trong đầu hắn.
Đúng vậy. Suýt nữa thì hắn lạ quên mất bản thân phải sống cho thực tại bây giờ. Mà chuyện quan trọng cần giải quyết chính là biết tại sao Chu Thiên An có thể hoá rắn đến khi phục hồi nguyên thần lại không nhớ chút gì. Rồi tiếp theo sau phải tìm cách rời khỏi đây.
"Có loại ma thuật hay pháp thuật nào khiến cho con người ta biến đổi nhưng tới khi tỉnh lại thì hoàn toàn không có ký ức hay không?"
Minh Lập Thành lên tiếng hỏi linh hồn trong đầu.
"Ta không biết! Nhưng ta biết nơi có thể tìm thấy câu trả lời!"
"Ở đâu?"
"Thượng Sách Thành Khởi Nguyên!"
"Thư phòng chính nơi đây sao?"
Đúng rồi! Suýt nữa chính Minh Lập Thành cũng quên nơi đây huyền bí đến mức như thế nào. Đến cả nguyên do ai sinh ra lớn lên cũng có thì chuyện này có tính là gì. Nhưng, chuyện cánh cửa thứ nguyên? Làm như thế nào để có thể xuất hiện?
"Nếu như Lã sư huynh ở đây thì tốt quá! Ít nhất ta cũng có thể xoay xở mọi chuyện một cách dề dàng hơn!"
Minh Lập Thành chỉ ý định nhủ trong đầu câu nói đó nhưng không biết bằng cách nào, linh hồn Triệu Tử Vân có thể nghe thấy:
"Ngươi đang giả bộ ngu ngốc với ta đúng không? Ngươi nghĩ Lã Thứ Nguyên đem ngươi quẳng tới đây thì không chừa cho ngươi đường lui sao? Hắn là không muốn ngươi trở lại cứu vớt đám người bị đóng băng đó sao? Hay la hắn cũng yếu kém như ngươi?"
Minh Lập Thành không hiểu. Rốt cuộc câu nói đó là ý gì? Lã Thứ Nguyên vì muốn cứu hắn nhưng chẳng lẽ lại cứu một kẻ không bao giờ trở lại mở Phong Ấn? Vậy rốt cuộc là Minh Lập Thành đã bỏ qua những chuyện gì?
Minh Lập Thành vươn cao hai bàn tay cảm nhận dòng máu nóng rực đầy nhiệt huyết tràn trề sức trẻ chảy trôi khắp cơ thể. Cánh tay hắn hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ dấu vết của sự thay đổi hay nhận thêm sức mạnh. Nhưng hắn vẫn muốn tự mình thử vận may.
Minh Lập Thành đứng dậy bước lên phía trước vài bước. Hít thở từng luồng không gian ngột ngạt bám mùi hôi thối. Đây không hoàn toàn là một không gian riêng biệt mà là một khối lập phương kín bưng không cách nào thoát khỏi. Từng dòng nước của dòng sông Hồi Linh rõ ràng không hề chảy, chỉ luẩn quẩn không ngừng mới có thể mang lại cái mùi ẩm mốc khó chịu ngay từ khi bước vào.
Hắn im lặng nhớ lại cuốn thuật dầy đặc, chi chít chữ. Không có chút ấn tượng, không có chút hoài niệm nào trong đó, không có cả một chút vấn vương còn nhớ nó đã từng xuất hiện qua cặp mắt của hắn hay chưa. Minh Lập Thành chán nản hất tay về phía mặt sông, ném ra một luồng sáng trắng mờ ảo vô tình làm mặt nước biến động. Dòng không khí trôi nhanh theo luồng ánh sáng tạo nên tiếng "vút" nhẹ nhàng qua vành tai.
"Có rồi! Tôi thấy có khả năng rồi. Vừa rồi gió đã thổi theo chiều ánh sáng mờ ảo đó. Cô thấy không?"
"Mắt của tôi nhìn thấy những gì anh thấy! Anh không mở mắt làm sao tôi thấy được?"
Minh Lập Thành gật đầu vài cái muốn tiếp tục vận khí tạo nên một cánh cửa lớn.
"Lập trận-thoát khoá!"
Tiếng thét trong đầu vang lên nhưng hết thảy chỉ có luồng ánh sáng rực men theo mép chân hắn mà tạo lên một vòng trận lớn. Tiếng gió réo rắt hét ầm bên tai, ánh sáng lung linh soi tỏ cả một bãi cỏ đen đúa dơ dớp. Cánh cửa chỉ đủ một con kiến thoát qua, không thể tiếp tục tiến triển.
"Lại một lần nữa!"
Minh Lập Thành nhủ thầm trong lòng. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi cùng thân nhiệt tiêu hao lực lớn mà hạ thấp tới mức sắp đóng đá. Minh Lập Thành vươn cao cánh tay, hợp lực trước ngực, đẩy hết linh lực yếu ớt của bản thân thoát xác kêu gọi cánh cửa không gian rộng mở. Luồng khí lớn sắp nhập linh hồn bắt đầu cuộn trào hoà quyện nóng rực. Thân thể hắn như lửa đốt, cánh tay phập phồng từng đường gân căng cứng chờ chực lao ra góp vui. Dòng khí trước ngực từ lung linh sáng trắng bắt đầu chuyển dần thành đen tuyền sâu thẳm. Một cánh cửa, không phải, một không gian khác bắt đầu xuất hiện rộng mở trên cánh tay Minh Lập Thành kéo về hai phía.
Hắn không thể nhìn thấy, cũng không ai thấy bên trong đó thực chất là cái gì. Dòng khí hỗn độn như miệng giếng không ánh sáng cũng không thể biết thực chất đó có phải cách cửa bước ra hay là một không gian bước vào không thể quay lại?
Nước sông Hồi Linh bắt đầu cuộn trào sôi sục. Dòng nước bình thường yên tĩnh nhưng đến bây giờ lại không kiềm chế nổi khao khát bỏ chạy mà cuộn dâng mạnh mẽ. Nước bắn tung toé, hất tung tất cả vôi mịn trắng xoá lên người Minh Lập Thành. Một thứ ánh sáng hình dáng rõ ràng hiện lên trước mắt hắn, nhanh như chớp nhắm thẳng lỗ không gian vừa mở ra trước ngực Minh Lập Thành mà lao tới.
"Đóng lai! Không được để nó chạy!"
Tiếng hét vang lên cũng vừa lúc cánh tay Minh Lập Thành buông lỏng. Luồng ánh sáng chơi vơi đâm xầm xuống mặt đất lồi lõm. Tiếng vọng của không gian ẩm ướt vang lên:
"Hãy thả ta ra! Hãy tha cho ta con đường sống!"
Minh Lập Thành vừa kịp chạy tới, ngay chỗ ánh sáng rơi vào đã chỉ còn lại một hốc nước lớn bốc mùi.
"Đó là cái gì vậy?"
Tiếng giọng khàn trong đầu hắn vang lên:
"Là Thuỷ thần. Có lẽ hắn bị bắt tới đây thành một kẻ sống trong vòng kín làm những chuyện bản thân bị điều khiển."
“Vậy Chu Thiên An là bị cái người gọi là Thuỷ Thần ấy lừa sao? Là Thuỷ Thần mà đi lừa người sao?”
“Không phải! Vừa rồi ngươi đã mở được Không gian vô lực, chỉ cần bước vào đó sẽ tới được nơi ngươi muốn đi. Có lẽ chính vì thế mà Thuỷ Thần mới nhân cơ hội muốn chạy thoát. Còn kẻ thực sự lừa cô ta có lẽ bị Không gian vô lực của ngươi ảnh hưởng mà không giữ chân được Thuỷ thần.”
Triệu Tử Vân nói hết một vòng cũng không thể khiến Minh Lập Thành hiểu được chút ít. Cái gì mà thành Không gian vô lực? Chẳng phải chỉ là bảo mở cánh cửa giống Lã Thứ Nguyên thôi sao?
“Không gian vô lực là cái gì? Cách thoát ra gọi như thế sao? Sao ta không ấn tượng?”
“Lã Thứ Nguyên chính là có thể nắm trọn những không gian, tạo ra cánh cửa những không gian để du hành. Cách thoát khỏi nơi này chính là tạo ra cánh cửa đến Thành Khởi Nguyên. Còn thứ ngươi vừa tạo ra chính là Ma Trận Thứ Nguyên. Vì vậy khi cánh cửa đầu tiên mở ra, Thuỷ Thần không hề phản ứng, mãi khi đúng cửa mới cuộn trào vậy. Khi vào đó, bất kể ngươi muốn tới đâu đều có thể!”
“Vậy ta sẽ làm lại! Chúng ta sẽ rất nhanh mà thoát khỏi nơi đây!”
Updated 147 Episodes
Comments