Giấc mơ nhẹ nhàng bay bổng với đôi cánh trắng muốt chạm đầy máu tươi. Tiếng bước chân đèu đặn vang lên bên tai, tiếng giọt nước trong suốt chảy qua vách núi, tiếng bầu trời đêm đầy sao thì thầm với gió mơn mởn, tiếng từng bãi cát trải dài lăn tăn cùng sóng biển.
“Dậy đi! Ngươi mau thức dậy đi!”
Bàn tay nhỏ chạm vào làn da khẽ run lên từng cơn ngạc nhiên.
Minh Lập Thành mơ màng mở ánh mắt nhìn sang xung quanh. Không còn tiếng sóng biển rì rào, tiếng chim muông thú vờn nhau trẩy hội. Chỉ còn lại không gian yên lặng với Chu Thiên An ngay trước mặt. Cô ta ngồi xếp bằng nhìn Minh Lập Thành với ánh mắt mỏi mệt, chống tay lên cằm mà ngáp ngắn ngáp dài.
Vừa thấy chút ngươi đo trong ánh mắt, Chu Thiên An choàng ngồi tiến lên trước mặt Minh Lập Thành:
“Ngươi ngủ lâu vậy? Ta còn tưởng ngươi không có cơ hội thức dậy nữa!”
“Ta ngủ bao nhiêu lâu rồi?”
Chu Thiên An nghe thấy câu hỏi đó mà ngây người ngu ngốc. Đúng là không gian nơi đây không có chút phân biệt ngày đêm, đến độ cảm nhận coi chừng nhiều phần không còn đúng nữa. Chu Thiên An cười lớn:
“Ngươi bị ngốc sao? Nơi đây không có chút ánh sáng nào, ta làm sao có thể biết rốt cuộc ngươi đã ngủ trong bao lâu.”
Hắn ta nghe vậy cũng không có gì để nói. Quả thực để phân biệt chẳng phải nói rằng đi tìm cửa thoát khỏi đây luôn cho rồi.
Minh Lập Thành vươn người êm ẩm, nhanh chóng ngồi dậy. Toàn thân hắn ngoại trừ đau đớn tê dại gần như không có chút cảm nhận nào khác.
-Chuyện nãy là giấc mơ sao?
Hắn nhìn sang Chu Thiên An, cánh tay nắm chắc dùng hết tất cả sức lực bản thân có thể dồn mà đưa thân thể sau lưng ra trước mặt Chu Thiên An lớn tiếng:
“Nhìn xem! Bả vai. Nó có gì…không đúng hay không?”
Chu Thiên An bị mệnh lệnh làm bản thân có chút hoảng sợ. Phần lưng áo của hắn không phải vẫn nguyên vẹn sao? Không có chút gì thay đổi! Hắn là muốn nhìn cái gì trên áo?
Chu Thiên An lắc đầu:
“Không có! Không sao cả!”
Minh Lập Thành ngồi khuỵ xuống mặt đất ướt nhẹp. Không có gì thay đổi? Là giấc mơ sao? Có thật sự là giấc mơ?
Hắn vươn người lết thân cố gắng đứng dậy. Một tay dùng sức, một tay lên lực, một tay kéo vạt áo, một tay hạ thắt lưng. Tấm áo trên thân chỉ còn cách một đoạn sẽ lộ thân thể. Chu Thiên An đứng bật dậy, quay mặt về phía sau hét lớn:
“Ngươi đang định khi dễ ta sao? Ngươi tính làm gì? Ngươi là đang định làm gì?”
Minh Lập Thành xoay người lại trước mặt Chu Thiên An để lộ trũng bụng từng đường gân gút. Lấp ló sau vạt áo lớp thân thể cường tráng rắn chắc chỉ nhìn thôi sẽ không thể chấp nhận được.
Chu Thiên An càng che mặt kín bưng:
“Ngươi mau mặc y phục lại! Chuyện này mà đồn ra ngoài, ta làm sao có thể có hôn phối được nữa?”
“Hôn phối?”
Hôn phối? Đó là thứ gì vậy? Với một kẻ quanh năm suốt tháng đắm chìm trong pháp trận cùng rượu hoa đào như Minh Lập Thành thì hôn phối liệu có phải là một món ăn?
Hắn ta ngập ngừng nhìn lại bản thân. Chẳng phải chỉ là một món ăn thôi sao? Nhìn qua Minh Lập Thành cũng có thể học được. Hắn vỗ vào ngực tự đắc:
“Ta làm hôn phối cho cô là được chứ gì?”
Chu Thiên An mặt đỏ bừng không nghĩ người bản thân mình cứu có thể vô sỉ đến mức như vậy?
“Tam thư lục lễ nếu không có thì đừng hòng.”
“Tam…thư? Cái gì mà lễ?”
Minh Lập Thành lầm bẩm trong cuống họng không biết rốt cuộc là tại sao chỉ cần nhờ chút việc mà phải làm quá lên tới mức như vậy?
“Ta đồng ý!”
Lời nói vang lên nhưng thâm tâm chưa từng hiểu chuyện gì. Thứ Minh Lập Thành muốn rốt cuộc chỉ là đơn giản nhưng lời hắn vừa vang lên lại là cả đời không thể xoá.
Chu Thiên An thấy lời nói dễ dàng vậy cũng lưỡng lự không tin. Danh tiết của nữ nhi, trước khi nhìn thấy những thứ cơ bản đều không thể coi là thật.
Bước chân Minh Lập Thành từ từ tiến lại phía sau vòng ra trước mặt. Chu Thiên An lại xoay người ra phía đối diện. Tầm mắt hướng về đám cây bạt ngạt mà lao người chạy khuất. Đáy mắt hiện lên một ánh cười khó tả, trái tim thiếu nữ rung lên một nhịp khác trước.
Minh Lập Thành không thể tự mình thấy phía sau chỉ có thể cắn răng mặc lại y phục nhìn theo hướng Chu Thiên An khuất bóng. Vết cứa đỏ trên đường lưng cọ qua lớp y phục không còn cảm giác, nhưng thân thể này một chút phát hiện khác thường cũng không thấy.
Minh Lập Thành lang thang nhìn lại ngọn nước yên lặng dưới chân. Thuỷ Thần đang ngự trù tại nơi đây nhưng để đến được nơi đó, không biết phải cá cược thêm bao nhiêu lần tính mạng này?
Minh Lập Thành bước vào bụi rừng cây bạt ngàn nơi Chu Thiên An khuất bóng. Nếu không thể đến được chỗ Thuỷ Thần tìm cánh cửa thoát ra sao không nhờ Chu Thiên An gọi người cần xuất hiện? Ý nghĩ vụt lên trong đầu nhanh chóng bị Minh Lập Thành xoá bay biến. Chu Thiên An mỗi lần kẻ giả mạo Chu Thiên Minh xuất hiện đều biến nơi đây thành bãi chiến trường hốn nháo. Bây giờ lại bảo Chu Thiên An gọi kẻ đó ra chẳng phải bảo cô ta tự dâng mình cho cõi chết?
“Ngươi không đành lòng sao?”
Tiếng vọng trong đầu vang lên. Là Triệu Tử Vân. Cô ta đã thức dậy với giọng nói ngọt ngào mang theo nhiều nét chọc ngoáy.
“Cô tỉnh rồi sao? Tưởng đâu cô phải thêm một thời gian dài nữa!”
“Ngươi đang nghĩ chuyện gì? Ta chỉ là linh hồn nương nhờ thân thể ngươi. Hơn nữa ta cũng có một thân thể nguyên vẹn vẫn đang sống tốt.”
“Vậy sao cô không ở trong thân thể đó mà chạy lung tung làm gì?”
Triệu Tử Vân im lặng. Đúng vậy! Cô không thể nào nhớ được tại sao bản thân lại cần lang thang lưu lạc bên ngoài như vậy? Rốt cuộc là vì lý do gì mà một thân linh lực mạnh mẽ như cô lại phải chia năm sẻ bảy để tìm lại phần thân thể không có chút ký ức?
Minh Lập Thành cảm nhận thấy sự hoang mang bên trong tâm hồn nương náu. Đầu óc hắn có chút chững lại ngập ngừng an ủi:
“Ta không biết vì sao nhưng ta tin chắc rằng thân thể cô là một người có linh lực mạnh mẽ, có thể là một đảo chủ hay một Thánh Nữ của vùng đất mạnh mẽ nào đó. Tất nhiên không phải Lãnh địa Thành Nguyên Sương.”
“Sao ngươi biết ta không phải?”
“Vì nếu phải chắc chắn ta sẽ dùng chính Ma Kiếm tự kết liễu bản thân. Thứ nhât là vì đã giúp kẻ thù, thứ hai vì nghe lời kẻ thù mà Phong Ấn Vực Linh Hồn. Thứ ba…”
Triệu Tử Vân vang lên tiếng cười lớn ngạo nghễ:
“Ma Kiếm sao? Nó đâu rồi? Ngươi đáp nó đâu rồi?”
Minh Lập Thành nhìn lại đường chỉ tay. Dấu ấn Ma Kiếm đã không cánh mà biến mất. Đường thập Ma Kiếm không còn lại chút liên kết.
Hắn tự vỗ trán mà suy nhớ lại câu chuyện lúc trước. Đúng rồi! Là hắn lúc ở trong dòng nước đã buông tay Ma Kiếm. Là hắn đã tự ném Ma Kiếm vào hư vô mà bản thân lại không biết cách nào ngăn cản.
-Đúng là tên vô dụng.
Minh Lập Thành tự mắng bản thân. Đầu óc hắn quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn không biết phải trách bản thân bao nhiêu lần mới có thể vơi bớt.
-Hắn thực sự là quá vô dụng. Đến cả pháp trận học 300 năm một chút cũng không thông. Đến cả xương cốt người bạn thân bên cạnh cũng tuỳ tay buông lỏng.
Minh Lập Thành này có chết cũng không xứng đáng nhìn mặt những người đã khuất.
“Người đang buồn sao?”
Tiếng vang cất lên lời châm chọc.
Minh Lập Thành chẳng buồn quan tâm mà liếc tới.
“Ngươi không hỏi xem ta có cách nào giúp ngươi hay không sao?”
Nắng hạ vừa hay gặp mưa rào mà vui đến độ nhảy cẫng. Minh Lập Thành lớn tiếng hỏi:
“Thật sự?”
“Không chắc!”
Là sao? Không chắc là không chắc chắn cách thức lấy hay không chắc về bản thân người lấy?
Triệu Tử Vân thở dài một tiếng mới đảo ánh mắt Minh Lập Thành về giữa dòng nước cuộn:
“Ngươi thấy nó đúng không? Chỉ cần ngươi có thể điều khiển Không Gian Vô Lực, bước vào nơi đó ngươi có thể tuỳ ý đến bất cứ đâu, lấy bất cứ thứ gì bản thân muốn. Nhưng…”
Minh Lập Thành lo lắng trước lời ngần ngại lưỡng lự:
“Nhưng sao?”
“Để điều khiển được Không Gian Vô Lực, ngươi cần phải thanh tẩy hết Ma Pháp Thuật. Tuy rằng Ma Pháp là thứ ngươi đã theo luyện từ rất lâu nhưng ngươi có từng nghĩ bản thân thực sự chưa từng thuộc về?”
Chưa từng thuộc về?
Minh Lập Thành cười khổ trong hốc mắt ráo hoảnh. Nếu thanh tẩy Ma Pháp Thuật, thứ còn lại trên người hắn là gì? Là một chút ký ức, một chút oán hận hay một chút thương cảm cho những người ở Vực Linh Hồn đã không còn có hắn?
Rồi đến khi hắn quay trở lại nơi đó, hắn sẽ mang thân phận là gì? Là một đệ tử chấp nhận quay lại nhưng rũ bỏ hết ma pháp. Là một người mạnh mẽ nhưng không còn danh phận trên quê hương?
Một thanh Ma Kiếm, một Ma Pháp Thuật.
Một năng lực, một quê nhà.
Một thân bằng hữu, một thân lạc.
Tên của hắn là gì? Là Minh Lập Thành. Là một kẻ lập nên những chiến luỹ kiên cường dưới ánh sáng chói loá. Một kẻ có thể vươn cao từ những đường gập thủa xưa.
“Cô hãy dạy ta về Không Gian Vô Lực, còn chuyện thanh tẩy, ta tuyệt đối không đồng ý.”
Updated 147 Episodes
Comments