Chu Thiên An cả người không còn chỗ nào khô vội vã chạy lạ phía Minh Lập Thành hét lớn:
"Ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi không thấy đường đừng đi lại linh tinh không ta mặc kệ ngươi luôn đó."
Minh Lập Thành vươn tay chưa kịp hội lực đã bị Chu Thiên An giữ chặt hai tay. Sương lạnh trong bàn tay Thiên An truyền lại cảm giác toàn thân như buốt giá cái lạnh thấu tim. Hắn cứng đờ tay một lát không cử động để sưởi ấm cho Thiên An, tiện hỏi:
"Ngươi đi đâu mà toàn thân có vẻ ướt hết như vậy? Là lội nước sao?"
"Ta thấy trời bắt đầu chuyển lạnh, không tìm thấy lối ra nên muốn thu ít củi về nhóm. Ai ngờ mới đi được một đoạn không hiểu sao nước từ đâu tới dội hết ta một lượt."
Là dòng nước của Thuỷ Thần khi nãy sao? Nhưng không phải Thuỷ Thần không tới mức lạnh giá như thế? Như vậy có phải là có chuyện gì đang xảy ra với Chu Thiên An?
"Vậy củi cô để đâu? Ta đi lấy về còn cô nghỉ ngơi lại đây!"
Vừa bước đi một đoạn cách xa Chu Thiên An, hắn mới lên tiếng:
"Triệu Tử Vân! Cô có thấy vừa nãy linh lực của Chu Thiên An đang vô cùng hoảng loạn hay không? Đó rõ ràng không phải linh lực của Ma pháp sư, nó là một loại...ta..."
"Là linh lực của Ma hồn! Loại linh lực có thể phân tách thành đan dược. Cô ta chính là dùng thân mình để nuôi đan."
"Đan dược? Là đan gì? Có cách nào để thoát khỏi?"
Tiếng vọng trong đầu đắn đo một lát mới trả lời:
"Ta không biết là đan gì. Muốn biết phải tìm người cấy đan. Khi ngươi cầm tay cô ta, ta đã cảm nhận thấy đan được đã thành hình. Như thế, ngoại trừ cái chết thì không cách nào cứu được!"
"Ta có Ma kiếm! Không phải Ma kiếm có thể cắt đứt tất cả mọi thứ sao?"
"Đường kiếm của ngươi là cắt luôn mạng cô ta chứ không phải là cắt đan nữa. Cùng lắm chỉ có thể dùng Ma Pháp Thuật của ngươi khống chế Ma hồn trong người cô ta không cho tiếp tục kết đan. Chỉ có điều lý thuyết như vậy còn bản thân ngươi đến Ma Pháp Thuật là gì cũng không biết."
Minh Lập Thành ngạc nhiên tươi cười:
"Sao cô biết hay vậy? Ta thực sự nghe cũng không biết!"
"Bởi vì ngươi học Ma pháp thuật chính là vô dụng mà kẻ vô dụng thì sống lâu! Cái thứ được gọi là Không Gian Vô Lực mà ngươi vừa tạo ra hoàn toàn không phải thứ một Ma pháp sư có thể làm được!"
"Ý ngươi là sao?"
Minh Lập Thành quát lớn. Cậu đó nghĩa là gì chứ? Không phải Ma Pháp Sư? Vậy hắn ta là cái quái gì? Một linh lực bị bỏ rơi chơi vơi không nơi nương tựa được sư phụ cứu vớt thành hình người. Hắn không phải người Vực Linh Hồn chính cống nhưng hắn sống và lớn lên đều mang tâm nguyện một Ma pháp sư mạnh mẽ. Bây giờ ngoại trừ Ma pháp sư thì hắn có thể là gì?
Minh Lập Thành ngồi im lặng trong góc khuất suy nghĩ hết thảy mọi chuyện thực sư đã diễn ra. Nếu như hôm đó không phải sư phụ cứu hắn thì rất có thể hắn đã chết, hoặc có thể là một dân thường bình dị trải qua cuộc đời phẳng lặng hoặc có thể trở thành Thần Quân, chính tay cướp đi mạng sống của sư phụ Tịnh Lai. Hắn thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì trước đó. Chỉ biết khi hắn nhìn thấy ánh sáng mặt trời đầu tiên chính là trong một linh lực không thân xác, không sự sống và không có bất kỳ pháp thuật.
"Ta cũng muốn biết trước khi ta trở thành người Vực Linh Hồn đã trải qua chuyện gì! Nhưng ta thực sự không nhớ, thực sự không biết và không có ai có thể cho ta câu trả lời."
Hắn ngồi im lặng lắng nghe tiếng gió thổi rì rào bên tai, tiếng róc rách xa gần ngày một rõ ràng. Triệu Tử Vân có lẽ đã quá mệt mà thiếp đi khi nào không biết để lại Minh Lập Thành tự mình nói chuyện với bản thân.
Hắn chậm chạp mở mắt. Tia sáng đầu tiên tìm thấy con ngươi phủ đầy huyết lệ. Hắn nheo mắt cố chậm chạp thích nghi với cuộc sống mới. Là một người mù loà cũng có cái hay, hắn sẽ không bao giờ còn phải thấy cảnh máu chảy thành sông, tiếng ai oán vươn thấu trời đất, người thân dần rời xa nhân thế, cũng không cần nhìn nơi đâu cũng thấy bàn tay vấn đầy máu tanh. Hắn sẽ chỉ thấy một cuộc sống có tiếng nói không cần phân biệt bất kỳ ai, cũng không cần nhớ đến bất kỳ ai. Nhưng cuộc sống như thế, hắn vẫn là không xứng để trải qua, vẫn là phải tiếp tục nhìn cuộc đời thăng trầm biến đổi trong màu đỏ tươi huyết lệ. Con ngươi chỉ một màu đục ngàu đỏ tươi không thể trở lại như ban đầu.
Tiếng bước chân tiến đến lớn dần, tiếng róc rách nước chảy lạnh lẽo cũng ngày một rõ.
"'Không phải nơi đây là không gian kín sao? Sao lại có gió thổi?"
Hắn nhớ ra bản thân ngu ngốc mà lại không phát hiện những điều bất thường. Minh Lập Thành đứng dậy, tựa người vào thân gỗ lớn che khuất tầm, nhìn về phía Chu Thiên An.
Cô ta bây giờ đã không còn ngồi yên như dáng vẻ lúc nãy Minh Lập Thành căn dặn. Dòng linh hồn không vật đựng lơ lửng đứng gần bên.
"Là nó! Chính nó đã khống chế Thuỷ Thần!"
Minh Lập Thành mơ màng hiểu ra mọi chuyện. Trong cái không gian đóng kín như này, ngoại trừ một linh hồn có thể tự do di chuyển là nó thì tất cả mọi thứ chỉ là đứng yên. Dòng nước Hồi Linh tĩnh lặng chẳng qua là tên gọi hoa mỹ về một nơi trú ẩn chờ Chu Thiên An xuất hiện. Nhưng Thuỷ Thần thì sao? Thuỷ Thần đóng vai trò gì trong cái sự xuất hiện này? Để khống chế dòng Hồi Linh sao? Hay là để truyền sức mạnh bảo vệ linh hồn kia trong dòng nước?
Chu Thiên An mỉm cười bước đến bên linh hồn không vật chưa đó, khẽ cúi đầu:
"Cha! Sao cha không trở về hình dáng? Là ai đã khiến hình dáng của cha biến mất?"
Linh Hồn lơ lửng chỉ tay vào lòng sông:
"Nó ở đó. Nhưng con quan tâm đến hình dáng đó hơn ta sao? Ta tới đây gặp con là vì tình cha dành cho con, không phải vì dáng vẻ mà con mong chờ đó!"
"Cha! Con xin lỗi! Con không có ý đó! Có thể là do không khí ở đây quá ngột ngạt, con lo sợ nếu Đại Tư Tế không thấy con sẽ làm khó Chu Đường!"
Linh Hồn tiến lại gần Chu Thiên An nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp:
"Vậy con hãy tập luyện ta xem! Chỉ cần ta thấy con có tố chất hơn sẽ tữ khắc chỉ cánh cửa để con quay lại Chu Đường!"
Chu Thiên An cúi người hành lễ. Tiếp sau hai tay đan chặt vào nhau, miệng đọc thuật không ngừng nhưng Minh Lập Thành từ phía xa không thể nào nghe thấy. Chỉ biết rằng sau câu thuật dài, Chu Thiên An vòng tay tạo nên một vòng pháp trận lớn sáng trắng lấp lánh đầy những tinh tú như hết thảy đều là tập trung trong tay Chu Thiên An chờ chực được dùng đên.
Vòng thuật lấp lánh nhanh chóng chuyển sang màu xanh rồi cuối cùng hạ xuống đất lấy Chu Thiên An làm tâm thì nhanh chóng chuyển khói thuật đen. Từng ngọn thuật bốc lên đen đúa chiếm trọn tầm mắt.
"Là Thần Trận - Trục Xuất sao?"
Minh Lập Thành ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nếu đúng là Thần trận của Thánh Nữ thì thứ được Trục xuất là gì?
Chưa kịp có câu trả lời trong đầu thì ánh mắt hắn đã có kết luận. Thứ được trục xuất chính là Linh hồn Chu Thiên An.
Mảnh linh hồn xuất thân nhanh chóng bị đẩy lùi hoàn toàn về phía trước.
Bây giờ Chu Thiên An chính là một thân xác không linh hồn để mặc tất cả mọi chuyện trên đời. Để mặc cả linh hồn không xác bên cạnh tuỳ ý truyền lực vào linh đan trong thân. Linh hồn không xác cũng chẳng thể nguyên hình rõ ràng, chỉ biết khi hắn vươn một lực nhẹ, viên linh đan nhanh chóng xuất hiện trước ngực Chu Thiên An. Viên linh đan trắng trong phập phồng đón nhận từng luồng linh lực nóng hổi hấp thụ hết tất cả sự sống trong người Chu Thiên An.
Đường gân cốt nhanh chóng hiện lên đỏ au bao trùm linh đan. Từng đường đứt đoạn nhỏ vào linh đan không biến đổi. Nó hút linh khí con người, hút linh khí trời đất, hút cả linh khí của một linh lực đầy mưu mô để từ từ lớn lên từng chút ít.
Minh Lập Thành không thể tiếp tục nhìn mọi chuyện xảy ra được nữa. Hắn bước khỏi đằng sau thân cây, lao nhanh về phía linh hồn Chu Thiên An, miệng lẩm nhẩm lập trận:
"Hợp!"
Dòng pháp thuật phút chốc bất ngờ khiến Linh Hồn không xác bật về một phía. Linh hồn Chu Thiên An nhập xác đẩy viên linh đan vụt biến mất.
Chu Thiên An nằm bẹp dưới đất, toàn thân không có thêm phản ứng cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ.
"Ngươi lại phá hỏng chuyện tốt của ta!"
Linh Hồn không thân gầm lên một tiếng, đem Minh Lập Thành ném thẳng vào đường không gian cao vút.
Hắn chơi vơi nhìn bản thân là không tự lượng sức mình mới ra nông nỗi này!
“QUAY LẠI!”
Chân trận ngay dưới thân Minh Lập Thành không hiểu từ lúc nào hắn có thể dễ dàng điều khiển tới như vậy. Minh Lập Thành nhắm mắt, cảm nhận bản thân nhanh chóng rơi về vị trí cũ.
“Như này quá nhạy rồi! Ta không quen thực sự!”
Hắn vừa đặt chân về chỗ cũ đã bị Linh hồn không thân kia đá hất tung, đáy mắt lại lần nữa vô hồn thưởng thức bản thân lơ lửng như loài chim nhẹ nhành phiêu bạt nhân gian.
“Hoá ra không khí trên này thực sự rất khó chịu. Thảo nào Phi Điểu đều tình nguyện cất cánh di chuyển bằng chân!”
Minh Lập Thành ghì lại ánh mắt nhìn tên vô lại dám lỗ mãng đánh hắn. Tia trả thù sắc lạnh vượt qua khả năng bản thân có thể, hắn từng thấy sư phụ dùng cực thuật một lần-loại pháp thuật trừng trị những kẻ tội ác tột đỉnh.
Minh Lập Thành nhập tâm vào từng trang sách, toàn thân rơi lơ lửng nhưng ý chí mách bảo sẽ thành công. Hắn nhắm mắt hưởng thụ luồng khí ấm mát, dáng trận trong đầu hiện lên trong tay vô cùng chân thật, ngọn lực sục sôi vang lên một âm:
“HẠ!”
Linh hồn không thân chơi vơi chưa kịp thấy mọi chuyện, nụ cười mong manh trên môi chưa cười đã tắt vội.
Minh Lập Thành cuộn tròn trong dáng cuộn khí lớn, chỉ bằng cái chớp mắt đã đứng ngay trước mặt Linh Hồn không thân, hạ một đường lực mạnh mẽ,
Updated 147 Episodes
Comments