“Oa, thơm quá đi!” Khương Tiểu My nhìn bàn đã bày sẵn đồ ăn.
“Nói cho nghe, đây là nhà hàng của chú tôi đấy, ở đây có nhiều món ăn lắm nha, Triệu Phượng Uyên cậu mau thưởng thức những món ăn mới lạ này đi!" Khương Tiểu My cười cười.
"Cảm...cảm ơn chị" Triệu Phượng Uyên cúi thấp đầu, nhẹ giọng đáp lại.
"Anh Thiên Hạo, anh Thiên Quân, cùng ăn đi nào!" Nói xong Khương Tiểu My gắp một món bỏ vào chén Thiên Hạo.
-
Ngồi một lúc Khương Tiểu My lại kéo Triệu Phượng Uyên vào nhà vệ sinh.
"Này, anh tốt nhất là tránh xa Khương Tiểu My ra đi, cô ấy chán ghét anh đấy!" Thiên Hạo cầm ly rượu vang lắc lắc.
Thiên Quân:...chó điên tự dưng lên tiếng, ta phải đáp lại thế nào đây?
Cầu cứu hệ gian thương nha!
"Sao thế, anh lại tỏ vẻ lạnh lùng nữa à? Anh không thấy mệt sao?" Thiên Hạo đặt ly rượu xuống trước mặt cô.
Thiên Quân:...ta thấy nói nhiều như ngươi mới là mệt chứ!
Cuối cùng Thiên Quân vẫn không hề nói gì cả.
Thiên Hạo cho là cậu đang kìm nén nên cũng chẳng nói gì nhiều nữa.
"Thiên Quân...anh Thiên Quân...em..." Từ xa đã nghe thấy giọng say ngà ngà của Triệu Phượng Uyên.
Thiên Quân: ta biết ngay mà, giao điểm cho con chó Khương Tiểu My một chút liền có chuyện!
"Anh Thiên Quân, thật ngại quá, hồi nãy gặp lại tiền bối nên anh ấy mời rượu tụi em, em không biết Triệu Phượng Uyên không biết uống rượu nên để cậu ấy hơi say, anh không phiền đưa cậu ấy về chứ?" Khương Tiểu My ngại ngùng cười một tiếng.
Thiên Quân nhìn ly nước cam chưa uống hết của Triệu Phượng Uyên...
Ta lại tưởng nó bỏ thuốc điểm của ta cơ đấy! Nam nữ chính đứa nào cũng chẳng đáng tin!
Nhưng cuối cùng vẫn là Thiên Quân kêu người đưa cô cùng Triệu Phượng Uyên về nhà.
Về nhà ai? Tất nhiên là nhà cô, hệ gian thương cũng không thèm cho cái địa chỉ nên cô cũng chỉ đành mang điểm về nhà thôi!
Hệ gian thương: nó biết rõ tiểu tỷ tỷ vẫn đang kiếm cớ, có lẽ bây giờ cô vẫn đang cảm ơn nữ chính lắm!
-
"Thiếu gia, người này..." Quản gia mở cửa xe thấy Thiên Quân bế người xuống liền hỏi một tiếng.
"Bạn...(ngủ) của tôi" Thiên Quân không biết cái từ đó có vấn đề gì với hệ gian thương mà khi cô nói nó lại giấu mất chữ của cô.
Thật quá đáng!
Hệ gian thương:...có nhiều điều từ miệng kí chủ vẫn là giếm lại!
"Ồ, lần đầu thấy cậu đưa bạn về nhà đấy, cậu định để cô ấy ở đâu" Quản gia cũng không có ý gì, chỉ quan tâm hỏi nhiều một chút.
Ông không nghĩ thiếu gia nhà ông sẽ trả lời.
"Trên giường!" Thiên Quân như chẳng có gì cứ vậy mà thẳng thắn bế Triệu Phượng Uyên lên phòng.
"Quản gia...sao ông đứng đây?" Bà Trương lên tiếng làm quản gia hoàn hồn.
Ông chỉ lắc đầu một cái.
Thiếu gia trưởng thành rồi, vẫn là đi báo lão gia một tiếng.
Hệ gian thương: thật xin lỗi, để mọi người hiểu lầm.
Thiên Quân thực sự chỉ đơn thuần mang Triệu Phượng Uyên lên giường, không có giao nhau đâu mà trưởng thành với chả không!
-
Triệu Phượng Uyên ngơ ngác nhìn căn phòng lạ lẫm trước mắt.
Quanh phòng đều có màu chủ đạo là xám, còn có hoà chút màu bạc.
Hoàn toàn không có bất cứ màu sáng nào!
Cạch...
"Tiểu thư tỉnh rồi?" Bà Trương mang một ly nước ấm lên phòng.
Vị tiểu thư này chính là người mà đích thân thiếu gia đưa về, còn để cô ấy trong phòng.
Căn phòng này chính là cấm địa của thiếu gia, đến lão gia còn không được bước vào.
Chỉ có bà Trương mỗi sáng mang một ly nước ấm vào nhưng cũng chỉ đặt ở cái bàn gần cửa.
Bây giờ thiếu gia lại mang hẳn một cô gái vào phòng, còn để cô ấy ngủ trên giường của cậu.
Với cả lão gia cũng không khắc khe việc thiếu gia yêu đương, chỉ cần thiếu gia chịu giữ của cho ông thì ông cũng chẳng màng mấy chuyện của cậu.
Vậy nên bà Trương, quản gia và mấy người làm trong nhà đều xem đây chính là thiếu phu nhân của bọn họ luôn!
"Đây..." Triệu Phượng Uyên lạ lẫm, nhìn bộ trang phục trên người đã bị đổi.
"À, đây là thiếu gia đích thân mua, cũng là thiếu gia đích thân mặc cho tiểu thư" Bà Trương mỉm cười nói.
Triệu Phượng Uyên thở phù một cái, sau đó cô chợt nhận ra hình như có cái gì đó không đúng lắm!
"Thiếu gia? Đích...đích thân mặc?"
Nếu Thiên Quân mà ở đây thì cô cũng chỉ có thể thở dài: vẫn chậm hơn người thường!
"Vâng, tiểu thư có muốn xuống dùng bữa cùng thiếu gia?" Bà Trương cũng không thấy Triệu Phượng Uyên có gì lạ, nhẹ giọng hỏi Triệu Phượng Uyên một câu.
"Cảm...cảm ơn...tôi...cháu...một lát...cháu...chờ...một lát được không ạ?" Triệu Phượng Uyên lắp bắp.
Nói xong cô từ trên giường xông thẳng vào nhà vệ sinh.
Bà Trương đứng ở cửa thấy hành động ấy của cô liền cười lên một tiếng.
Thật là một cô gái đáng yêu!
Sửa soạn xong xuôi, Triệu Phượng Uyên theo sau bà Trương xuống nhà ăn.
"Anh...anh Thiên Quân" Triệu Phượng Uyên bất ngờ, nhìn chằm chằm Thiên Quân.
"Ừ" Thiên Quân nhẹ giọng kêu lên một tiếng.
Hôm qua ôm điểm ngủ vẫn là rất ngon.
Hệ gian thương: nó vẫn không ngăn được...nó thật sự muốn quỳ xuống và xin lỗi Triệu Phượng Uyên về những hành động của kí chủ nó hôm qua!
"Anh...anh..." Triệu Phượng Uyên lắp bắp, đỏ mặt.
Cô mới đầu còn rất mơ màng, cứ ngỡ chỉ là một giấc mơ.
Sau đó cô cũng không nghĩ thiếu gia trong miệng của người kia lại là Thiên Quân.
Lúc nhìn thấy Thiên Quân, Triệu Phượng Uyên muốn hỏi có phải anh thực sự đã thay đồ cho cô, anh còn làm gì nữa? Nhưng cuối cùng cô cũng không dám mở miệng hỏi.
"Em thích ăn món gì?" Không để Triệu Phượng Uyên đứng lâu, Thiên Quân đưa tay ra hiệu bà Trương kéo ghế cho cô.
Sau đó lên tiếng hỏi.
"Anh...em...ăn...ăn cái gì cũng được ạ!" Triệu Phượng Uyên cuối thấp đầu.
"Vậy để tôi đi lấy cho tiểu thư một chén canh nha, sáng uống chút canh cũng ấm bụng lắm!" Bà Trương thấy Thiên Quân phất tay mới đi vào trong bếp.
"Anh Thiên Quân" Triệu Phượng Uyên lấy hết can đảm ngẩng mặt lên nhìn Thiên Quân.
"Hửm?" Thiên Quân theo bản năng ngước lên nhìn thẳng vào mắt Triệu Phượng Uyên.
"Em..." Cuối cùng Triệu Phượng Uyên lại đứng hình, cứ nhìn chằm chằm vào mắt Thiên Quân.
Đến khi Thiên Quân lên tiếng "Làm bạn gái tôi"
"Em...hả?" Triệu Phượng Uyên kinh ngạc, miệng mở lớn không kịp khép lại.
Hệ gian thương: tiểu tỷ tỷ, có ai tỏ tình như cô?
"Anh đề cử em làm bạn gái anh!" Thiên Quân đổi giọng.
"..."
Hệ gian thương:...xin lỗi, nó nuôi tiểu tỷ tỷ nhà nó sai cách rồi!
Cuối cùng Triệu Phượng Uyên lại tiếp tục cuối thấp đầu tận đến khi bà Trương mang canh ra.
Thiên Quân: không trả lời chính là đồng ý, cứ quyết định vậy đi!
[Tiểu tỷ tỷ...]
Nghĩ xong Thiên Quân liền tự mình gật đầu cho mình một like sau đó đưa mắt nhìn nhóc con nhà cô đang cúi thấp đầu ăn.
Đáng yêu quá nha!
-
"Chiều nay em có tiết không?" Thiên Quân vừa đóng cửa xe lại liền quay đầu cài dây an toàn cho Triệu Phượng Uyên xong mới lên tiếng hỏi.
"Dạ...dạ không ạ!" Triệu Phượng Uyên đỏ mặt, nắm chặt dây an toàn.
[Tiểu tỷ tỷ, cô không cài dây an toàn?]
Thiên Quân: ta cài làm gì? Chỉ có nhóc con lỡ ngồi không vững lại đụng đầu vào đâu, với bộ dạng mỏng manh của nhóc không bị đụng mất trí mới là lạ!
[...] nó không muốn bàn luận cùng cô nữa.
"Anh... anh hỏi chi vậy?" Triệu Phượng Uyên thắc mắc.
"Trưa tôi đón em" Thiên Quân nhìn Triệu Phượng Uyên một cái sau đó liền chống cằm nhắm mắt lại.
"A..." Triệu Phượng Uyên kinh ngạc.
Đến bây giờ cô vẫn còn rất mơ màng nha, cuối cùng là cô bị dụ bán rồi sao?
Nếu Thiên Quân nghe thấy tiếng lòng Triệu Phượng Uyên cô chỉ nói: Là đề cử...!
-
"Thiếu gia, đến rồi" Tài xế mở miệng nhắc nhở một tiếng.
Sau đó cả xe liền lâm vào im lặng.
Thật ra thiếu gia rất ghét những người nào phá giấc ngủ của cậu nên tài xế chỉ dám nhẹ giọng thông báo một tiếng.
Triệu Phượng Uyên cũng cảm thấy vị tài xế này là lạ, kêu cũng phải kêu lớn một chút thì mới tỉnh được chứ!
Nghĩ vậy Triệu Phượng Uyên liền quay mình lay Thiên Quân mấy cái.
"Anh Thiên Quân, anh Thiên Quân...đến rồi"
Nhìn động tác của Triệu Phượng Uyên mà tài xế đổ mồ hôi hột, đó là một hành động quá nguy hiểm!
Lỡ thiếu gia quay người vồ tiểu thư một cái thì lúc thiếu gia tỉnh cậu biết nói làm sao đây!
Tài xế định quay người ngăn cản Triệu Phượng Uyên nhưng không kịp...
Tài xế: Tôi vừa thấy cái gì vậy? Tôi liệu có bị diệt khẩu?
Updated 242 Episodes
Comments
chio32
nghĩa đen hay bóng nhỉ =)?
2024-08-02
0
chio32
:)
2024-08-02
0
chio32
đương nhiên là mệt r
2024-08-02
0