"Ăn chậm thôi" Thiên Quân cầm khăn giấy lau miệng cho Triệu Phượng Uyên.
Nhóc con ăn vẫn rất dễ thương.
[Tiểu tỷ tỷ, thói tốt cô không học lại học ra thói xấu rồi!]
Thiên Quân: cái gì thì gọi là thói xấu hả?
[Chính là sở thích nhìn miệng người khác!]
Thiên Quân: không đúng, đó chính là nhìn dáng vẻ đáng yêu của nhóc con nha!
[...] nó không cãi được!
Nhóc con của cô cũng là người của nó nha!
"Anh Thiên Quân... nếu em là Khương Tiểu My thì sao?"
Thiên Quân chăm chú nhìn nhóc con.
Haizzz, ta đã nói nhóc con rất mỏng manh, chạm nhẹ một cái cũng là chạm mạch rồi!
"Em... nếu em nói thích anh thì sao?" Triệu Phượng Uyên nhỏ giọng thì thầm.
Cô nhóc rất muốn biết rốt cục là cô nhóc tự đa tình hay thật sự Thiên Quân có tình cảm với cô nhóc.
Tất nhiên cô nhóc vẫn thiên về vế một nhiều hơn nhưng...
Yêu mà, ai mà chẳng có chút hi vọng chứ!
Thiên Quân thở dài.
"Chỉ có thể là em!"
"Hả?" Triệu Phượng Uyên mở to mắt, cô nhóc không hiểu lắm!
"Chỉ có em thì mới được tính là thật lòng thích anh!"
[Tiểu tỷ tỷ, cô có tiến bộ rồi!]
Triệu Phượng Uyên nhận được đáp án bất ngờ liền khiến cô nhóc sụt sịt.
"Sao thế? Đừng khóc"
Thiên Quân kéo Triệu Phượng Uyên lại, lấy khăn giấy lau mắt cho nhóc con.
Sao lại khóc? Ta hơi bối rối nha!
Hệ gian thương, làm sao giờ?
[Hôn đi!]
Hệ gian thương như ba ba dạy bảo con trai, nham hiểm nở một nụ cười.
Thiên Quân: Hôn?
[Đúng vậy tiểu tỷ tỷ, đó là cách tốt nhất, giống như lúc cô ngậm chặt môi của Triệu Phượng Uyên trên xe ấy]
Thiên Quân: nhưng đó là ngậm mà!!!
[Vậy thì giờ nhẹ nhàng mà triền miên hơn!!!]
Và...
Chụt
Cảnh báo:
1005...1005...1005...
[Tinh, hệ thống Gian Lãng đã bị hệ thống chủ tạm dừng, kí chủ cứ tự nhiên!]
Thiên Quân:...
-
Thiên Quân ngồi chống cằm nhìn con mèo nhỏ úm trong chăn.
Sau khi làm theo lời hệ gian thương thì nhóc con nhà cô đã hoàn toàn chui thẳng vào trong chăn!
Bây giờ vấn đề càng khó giải quyết hơn rồi.
Haizzz, hệ gian thương đáng ghét!
"Triệu Phượng Uyên, em vẫn chưa ăn xong!"
Thiên Quân nhẹ giọng nhắc nhở một chút.
Làm thế nào để con mèo kia thò đầu ra đây?
"Anh...anh...anh ra ngoài ii!"
Triệu Phượng Uyên lắp bắp nói.
Cuối cùng Thiên Quân nhìn Triệu Phượng Uyên co rút trong chăn liền bó tay, đành đi ra ngoài vậy!
-
"Sao thế? Bị đuổi ra rồi à?" Lăng Uý Nguy canh trực đứng bên ngoài.
"Tôi nói cậu nha, có bạn gái rồi lại quên tôi thế?"
Lăng Uý Nguy vỗ vai Thiên Quân, lên giọng nói.
"Vết thương của cô ấy có để lại sẹo không?"
Thiên Quân cũng không quan tâm Lăng Uý Nguy.
Đứng một hồi cô mới chợt nhớ đến vết thương trên đùi Triệu Phượng Uyên.
"Sẽ..." Nói đến Lăng Uý Nguy liền trầm ngâm.
"Vết thương không tính là nguy hiểm nhưng lại ăn vào da làm cho các tế bào xung quanh bị chấn thương và chết đi, có lẽ sẽ không thể lành được."
"Có cách trị không?" Thiên Quân không muốn nhìn thấy cô nhóc nhỏ nhà cô lúc nào cũng phải mặc quần dài và lo sợ mặc đầm đâu!
"Có nhưng chỉ làm mờ sẹo đi thôi, có thể nếu chú ý ta vẫn thấy được vết tế bào chết ở phần sẹo đó"
Thiên Quân miết mi tâm.
Nếu cô chịu nghe lời hệ gian thương một chút thì...
"Vậy trị đi"
"Hả?"
"Chữa trị cho cô ấy!"
"À, dù sao cậu cũng phải đợi nó thành sẹo rồi mới trị chứ! Cậu hấp tấp như vậy để làm gì chứ?" Lăng Uý Nguy nhìn dáng vẻ hấp tấp của Thiên Quân lại nhìn về mình.
Haizzz vẫn là FA nó có khác.
Nói xong Thiên Quân liền đi ra quán cafe gần bệnh viện ngồi.
Hệ gian thương!
[Hả?]
Có cách nào giúp Triệu Phượng Uyên không còn sẹo?
[Tiểu tỷ tỷ à vấn đề ở đây là thể loại học đường, đâu phải phép thuật mà làm gì có hiện tượng kì quái đó chứ!]
Vậy ta phải làm sao đây? Lúc trước cô bé đã nhát rồi, sau này lỡ cô bé lại càng nhát thêm thì sao?
[Tiểu tỷ tỷ, cô nghĩ nhiều!]
Haizzz
"À, anh gì ơi, cappuccino của anh đây"
"Thanh toán"
"À dạ, không cần đâu ạ, cô gái bàn đối diện đã thanh toán giúp anh rồi ạ!" Nói xong nhân viên liền bỏ đi, không để Thiên Quân kịp từ chối.
Thở dài một cái, Thiên Quân đưa mắt nhìn cô gái bàn đối diện.
Ồ, là một học sinh cấp hai...con gái bây giờ bạo thật!
Cô gái bàn đối diện thấy Thiên Quân nhìn mình liền mỉm cười gật đầu một cái.
Cô nàng vừa định đứng lên đi lại thì Thiên Quân cũng vừa đứng dậy.
Sau đó bỏ đi về phía quầy bán.
"Anh tên là gì?" Cô nàng cũng không từ bỏ, chạy theo Thiên Quân ra quầy bán.
"Này, anh có nghe tôi hỏi không? A, anh mua trà sữa ấm cho ai thế? Tôi thích uống lạnh cơ!"
Cô nàng đứng kế bên kéo tay Thiên Quân, thấy anh gọi trà sữa ấm cô nàng liền tưởng anh mua trả lại cho ly cappuccino kia nên lên tiếng.
Thiên Quân cũng không để ý, thanh toán xong cô lại bị cô nàng giữ chặt lại.
"Này anh đừng đi, không phải mua cho tôi sao? Tôi muốn uống trà sữa trà xanh nữa!"
[Tiểu tỷ tỷ bình tĩnh]
Đúng phải bình tĩnh...
"Tôi mua cho bạn gái" Thiên Quân mỉm cười trả lời.
Cô nàng nghe đến hai từ bạn gái liền đứng hình nhưng tay vẫn ôm chặt tay của Thiên Quân.
"Ồ, mua cho bạn gái anh à? Bạn gái lại thích uống mấy cái loại trà sữa nhiều chất béo thế à? Sao bạn gái anh không giống tôi thế? Nên thích những loại trà sữa thanh mát như trà sữa trà xanh mới đúng nha!" Cô nàng lung lay tay Thiên Quân, nũng nịu nói.
Hệ gian thương: cua ai không cua cứ chen chân vào Thiên Quân, làm hỏng mối tình của bả bả đấm không trượt phát nào giờ! Haizzz nước đi này cưng đi sai rồi!
"Ồ, cho thêm ly trà sữa trà xanh ấm và ly trà xanh đậm lạnh mang về đi"
"Ơ, người ta đã nói là thích lạnh cơ mà, sao anh lại kêu ấm thế?" Cô nàng chu môi.
Thiên Quân cũng không để ý, sau khi tính tiền xong liền xoay người đưa cho cô nàng một ly.
Cô nàng liền vui vẻ uống thử.
"A, đây đâu phải trà sữa trà xanh đâu? Sao anh lại đưa trà xanh đậm cho tôi thế?"
"Không phải cô rất thích uống thứ thanh mát sao? Trà xanh đậm rất phù hợp với cô đấy!" Thiên Quân bình tĩnh trả lời.
"Anh...vậy anh mua trà sữa trà xanh làm gì?"
"À, tôi đang rầu không biết bạn gái thích uống loại trà sữa nào, nghe cô giới thiệu nên mua luôn cho cô ấy!"
"Anh... haizzz, bạn gái anh chẳng giống tôi tí nào! Sao lại thích uống ấm, phải uống lạnh mới ngon cơ!" Nói một hồi cô nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, đáp lại.
"Tại tôi thích cô ấy!"
"Hả?" Cô nàng không hiểu hỏi lại.
"Tại cậu ấy thích cô ấy như vậy, giống cô sao cậu ấy dám thích!" Lăng Uý Nguy từ đâu xuất hiện liền giải thích cho cô nàng hiểu.
Lăng Uý Nguy nhìn dáng vẻ của cô nàng liền khinh thường! Tiểu tam này còn không đủ bình tĩnh bằng tiểu hồ yêu Khương Tiểu My nữa!
"Này anh..." Cô nàng thấy Thiên Quân lật đật chạy ra ngoài liền không quan tâm Lăng Uý Nguy nữa mà chạy đuổi theo.
Tất nhiên cảnh đầu tiên mà cô nàng thấy là Thiên Quân đang khoác áo cho Triệu Phượng Uyên.
"Sao em lại ra đây?"
"Em...em định xuống mua chút gì uống!" Vốn dĩ cô nhóc rất dễ thích nghi với mọi việc vậy nên việc trở thành bạn gái Thiên Quân cô nhóc cũng dễ dàng thích nghi.
"Ai vậy anh?" Cô nhóc nhìn cô gái mặc đồng phục học sinh cấp hai sau lưng Thiên Quân.
Thật ra vì cả hai người đều cùng chạy ra một lúc nên cô nhóc mới chú ý đến.
"Chào chị, em là Thiên Như, chị cứ gọi em là tiểu Như cũng được!"
Thiên Quân: họ Thiên?
Sau đó cô nàng liếc liếc Thiên Quân.
"À chị là bạn gái anh ấy đúng không?" Cô nàng nũng nịu hỏi.
"Cái này..." Triệu Phượng Uyên bối rối, cô nhóc vẫn chưa hiểu đây là việc gì.
Thiên Quân thấy cô nhóc nhà cô đang bối rối liền tung ra tuyệt chiêu.
"Thật ra lúc đầu cô ấy trả tiền hộ anh ly cappuccino nhưng mà anh thấy cô ấy cứ ngó anh hoài nên anh tưởng cô ấy là kẻ biến thái. Sau đó anh liền mua trả lại cô ấy ly TRÀ XANH nhưng cô ấy vẫn cứ bám chặt anh không buông, anh đã nói anh có bạn gái rồi nhưng cái cô biến thái này cứ bám chặt anh!!!"
Thiên Quân giống như trẻ con, lên giọng mách lẻo với Triệu Phượng Uyên. Đến hai chữ "trà xanh" cô nhấn mạnh giọng.
"Anh..." Thiên Như trợn tròn mắt.
Không phải lúc nãy nhìn rất ngầu sao? Bây giờ lại...
[Tiểu tỷ tỷ, cô đánh rơi liêm sĩ kìa!]
-
Cuối cùng Thiên Như liền tưởng mình xem mặt bắt hình dong nên tìm cớ né tránh mất.
Còn về Triệu Phượng Uyên...
Triệu Phượng Uyên: chưa bao giờ thấy anh Thiên Quân còn có vẻ mặt này!
"À, mặc dù đang chạy khỏi biến thái nhưng anh vẫn không quên mua cho em trà sữa ấm nè!"
Thiên Quân đưa Triệu Phượng Uyên hai ly trà sữa.
Triệu Phượng Uyên một lúc liền nhận được hai ly trà sữa liền ngạc nhiên.
"Sao lại mua tận hai ly?"
"Anh không biết em thích loại nào!" Thiên Quân cũng không che giấu liền thẳng thắn nói.
"Em loại nào cũng thích ạ!" Triệu Phượng Uyên cầm hai ly trà sữa, vui vẻ để Thiên Quân đưa trở về phòng bệnh.
Thiên Quân: thấy chưa, ai như cái thứ trà xanh kia, thích cái gì mà thanh mát...!
Dù sao thì Triệu Phượng Uyên uống loại nào nhiều hơn thì lần sau lại mua loại đó cùng một loại khác rồi sớm muộn cũng biết nhóc con thích loại nào nhất mà!
-
Người bị bỏ lại...
Lăng Uý Nguy: hai người có thể đi mà quên mang theo một cái bóng đèn đẹp trai như tui sao?
-
"Ây da, làm giật cả mình!"
Lăng Uý Nguy cầm chặt ly cafe đá của mình.
Tự dưng cái ngồi thù lù ở phòng làm việc của anh là sao?
"Nè, cậu định doạ chết tôi à?"
Thiên Quân vẫn im lặng ngồi đó.
"Nói đi, có vấn đề gì?"
"Tôi muốn gửi cho cậu một bệnh nhân, đừng chữa khỏi mà cũng đừng làm chết!"
Thiên Quân nhẹ giọng nói.
"Được thôi, bao lần trước cậu đều gửi cho tôi xác chết sao lần này lại muốn dày vò người khác như vậy?"
Thiên Quân không trả lời câu hỏi của Lăng Uý Nguy mà đứng dậy mở cửa ra ngoài.
Lăng Uý Nguy: haizzz, càng ngày càng đáng sợ!
Cùng lúc đó...
[Tiểu tỷ tỷ, cô không cần thù dai như vậy!]
Thù dai? Không, ta là đang giúp họ mà!
[Tiểu tỷ tỷ, đó là thù dai]
Haizzz, thử nghĩ xem!
Đến cuối cùng vẫn là nhờ có Thiên Quân giúp mới khiến cho gia đình của Thiên Hạo không phá sản nhưng nếu bây giờ ta không giúp thì họ cũng phá sản thôi.
Lại nói lúc đó Thiên Như, cô em gái Thiên Hạo lại bị trấn thương não thành người thực vật nhưng nhà họ Thiên lại không có tiền để đến bệnh viện.
Bây giờ ta chỉ làm tiến độ nhanh hơn một chút, còn giúp đưa người gửi đến một bác sĩ vô cùng tài giỏi...!
Họ sẽ biết ơn ta thôi!
Hệ gian thương: còn không chịu là bản thân mình thù dai?
Haizzz kí chủ nhà nó vẫn đáng sợ như vậy!
Updated 242 Episodes
Comments
chio32
liêm sĩ nó vứt thùng rác r còn đâu
2024-08-05
0
HHHHHHH
có đâu mà rơi trời
2022-06-03
1
Hoa Tử Thần
Bà Thiên Như là kiểu khum biết liêm sỉ là gì 😂
2022-01-02
1