Triệu Phượng Uyên dường như rất hợp với Nha Linh, cô nhóc nói chuyện cười đùa không còn ngại ngùng như trước.
Sau đó Thiên Quân liền quay qua Quan Lẫm Khiêm, rõ ràng cô nhớ Nha Linh có hôn ước cùng Thiên Vũ Khang...! Đúng rồi, người vừa nãy ở tiệm đồ không phải là Thiên Vũ Khang sao?
[Giờ cô mới nhớ ra à?] Hệ gian thương khinh thường lên tiếng.
Như vậy... cũng lạ lùng gớm ha! Tóm lại vì người bạn của Triệu Phượng Uyên, thôi thì vẫn là quyết định bỏ qua cho Thiên Vũ Khang vậy!
[...] Tại sao nó lại có ác cảm mãnh liệt với hai từ bỏ qua của tiểu tỷ tỷ vậy nhỉ?
-
"Nào Triệu Phượng Uyên, đây nữa nè, còn cái này nữa...!" Nha Linh cứ thấy bộ quần áo nào đẹp là lấy đẩy qua cho Triệu Phượng Uyên thử.
"Cái này... tớ..." Triệu Phượng Uyên còn chưa kịp từ chối thì Nha Linh liền chặn lại "Hội trưởng không mua thì tớ mua tặng cậu!" Nói xong Nha Linh liền tiếp tục lựa đồ.
Ở phía khác...
"Bình thường cô ấy hay đi mua sắm lắm hả?" Thiên Quân nhìn Nha Linh ôm một đống đồ, tay đẩy đẩy Triệu Phượng Uyên vào phòng thay liền lên tiếng hỏi Quan Lẫm Khiêm.
"Không có, trước đây cô ấy âm trầm lắm!" Quan Lẫm Khiêm thở dài trả lời "Dường như tận sau này cô ấy mới vui vẻ cười đùa như vậy!"
Thiên Quân cụp mắt, cũng đúng nhỉ, người trải qua được đau khổ còn có thể không trưởng thành? Nếu không thể trưởng thành vậy thì đau khổ tiếp theo sẽ không thể vượt qua!
Vui vẻ chỉ là một chiếc mặt nạ, nó sẽ xuất hiện khi ta trưởng thành! Và biến mất vào đêm đen!
Rồi Thiên Quân lại nhìn Triệu Phượng Uyên. Cô nhóc nhà cô cũng vậy! Đều lớn rồi!
Tự dưng tim thấy xôn xao, rốt cục mi muốn gì đây? Đau một lần thôi còn chưa đủ? Mỗi một vị diện ngươi đều muốn đập thật mãnh liệt rồi đến cuối cùng thắng gấp không kịp? Mi có thể nghĩ cho ta một chút không?
Thiên Quân tự hỏi xong liền cười trừ một tiếng, quá muộn rồi, từ vị diện đầu gặp cô ấy thì nó vẫn luôn như vậy, chỉ là đôi khi nó ngủ đông thôi! Bắt đầu thì vui lắm chứ! Kết thúc lại đau tột cùng!
"Anh Thiên Quân..." Trong lúc Thiên Quân đang suy tư thì Triệu Phượng Uyên liền gọi một tiếng.
"Hử?" Thiên Quân ngẩng đầu nhìn cô nhóc xinh đẹp đứng trước mặt, xem ra mắt nhìn của Nha Linh cũng được coi như là đã được kiểm duyệt vậy!
"Đẹp không ạ?" Triệu Phượng Uyên đỏ mặt hỏi một tiếng sau đó liền cúi đầu xuống.
"Ừ, rất đẹp" Thiên Quân nhìn cô nhóc, lên tiếng trả lời.
Bình thường cô nhóc không hay mặc đầm, bây giờ lại được Nha Linh chọn đồ, tất nhiên bảy phần mười là đầm!
Rất xinh đẹp... đẹp tới mức làm tim cô mạnh mẽ đập hơn rồi!
[Tiểu tỷ tỷ, cô thật sự thích con gái mà!] Hệ gian thương lên tiếng khẳng định. Nó đã cố chấp mang theo một người đi khắp các vị diện cùng tiểu tỷ tỷ nhà nó. Nó biết rõ cô đã vô tình lay động cùng một người, ở bất cứ nơi nào, chỉ là cô không chú ý!
Không cần biết có là con gái hay không, nó cứ đập mạnh như vậy thì huyết áp lên cao chết tại chỗ đó!
[...] Được lắm, trầm lắng không tới một chap! Cô đúng là không biết phong tình là gì! Nó muốn offline...!
-
Sau khi đi mua sắm xong... Thiên Quân nhìn hai cánh tay treo túi đồ lủng lẳng của mình rồi lại nhìn Quan Lẫm Khiêm bên kia đang cúi đầu xuống để Nha Linh kẹp mấy cái kẹp cô nàng vừa mua. Ừ, cũng không tới nỗi nào! Hên là nhóc con nhà cô không thích kẹp!
"Hôm nay đi chơi vui thật á!!!" Nha Linh vui vẻ ngồi trên xe, ngoan ngoãn để Quan Lẫm Khiêm thắt dây an toàn "Triệu Phượng Uyên, lát nữa có muốn cùng tớ đi ra biển không? Ngắm hoàng hôn cũng đẹp lắm!"
Triệu Phượng Uyên không trả lời, nhìn về phía Thiên Quân.
"Chúng ta cùng đi" Thiên Quân liền lên tiếng trả lời, không biết vì sao cô vẫn cứ có cảm giác nhóc con nhà cô rất thích biển, giống như... cô ấy!
"Uhm" Triệu Phượng Uyên gật đầu một cái sau đó liền bị Nha Linh kéo lại gần nói chuyện.
Thiên Quân cùng Quan Lẫm Khiêm cũng lên xe và bắt đầu xuất phát tiến thẳng ra biển.
-
Cùng lúc đó,
"Cậu có chắc chắn là cô gái hôm đó?" Người con trai ngồi trên ghế sofa, nhấp nhẹ một chút rượu vang đỏ rồi lên tiếng hỏi.
"Chắc chắn ạ, hôm đó lão gia cũng đã đến gặp Trần thiếu ạ" Người bên cạnh cúi xuống, nhẹ giọng trả lời.
"Ồ, Trần thiếu? Trần Thiên Quân? Ha, đến làm gì? Gặp làm gì? Tôi thật muốn xem, đến cuối cùng ông ta có mang về được cho tôi đứa em gái đó không!" Nói xong người con trai liền đưa ly rượu cho người bên cạnh sau đó liền đứng dậy rời đi.
Một lúc sau liền có một người đàn ông trung niên gấp gáp bước tới "Nó đâu? Không phải nói nó ở đây sao?" Ông ta nắm chặt cổ áo của người cầm ly rượu.
"Lão gia, thiếu gia vừa rời đi ạ" Nói xong người kia liền đưa lên ly rượu còn chưa uống hết cho người đàn ông trung niên nhìn sau đó liền rời khỏi phòng.
"Chết tiệt!" Người được gọi là lão gia tức giận giậm chân một cái sau đó cũng rời đi.
-
"Cậu nhìn xem, nếu ngày nào cũng được như hôm nay thì tuyệt biết mấy!" Nha Linh lên tiếng cảm thán.
Đáng lẽ ra mới đầu chỉ dự định là chỉ xem hoàng hôn nhưng không ngờ hôm nay trời tối lại rất trong, thấy rõ sao và ánh trăng trên trời nên cả đám liền nén lại thêm vài giờ ngắm trăng sao!
Triệu Phượng Uyên nhìn mặt biển sáng lấp lánh liền nhỏ giọng "ừ" một tiếng. Hôm nay không giống như hôm qua, hôm nay rất vui vẻ!
Thiên Quân ngồi một bên nhìn cô nhóc vui cười, nếu có thể thật mong em sẽ cười nhiều như vậy! Em cười rất đẹp! Lấp lánh giống như thứ ở trên trời kia!
Updated 242 Episodes
Comments
Hoa Tử Thần
Chị cong phải không, cong rồi nhận đi khum ai kì thị chị đou 😂
2022-01-02
1
Tuyết Chi Ngôn
Chị xác định là cong luôn thật r, thích thì cứ nhận xã hội ko ai kì thôi đâu, Ngôn sẽ luôn ủng hộ
2021-07-24
7
•☙Baby☙•《♡Tiêu Nhi♡》
Hello tg iu. truyện quá ha luôn.
2020-09-10
1