Thiên Quân đưa mắt nhìn những người xung quanh... Được rồi, không có người cô cần tìm!
"Thiên Quân, không ngờ anh cũng có mặt mũi mà vác mặt đến đây đấy!" Thiên Hạo từ xa vừa nhìn thấy Thiên Quân liền bước lại gần, lên tiếng khinh bỉ.
Thiên Quân: ta cũng là con người mà, chẳng lẽ lại không cho phép ta có mặt mũi?!!! Vậy cũng quá là đáng sợ nha!
"Sao thế? Lại làm mặt lạnh à? Hừ, đúng là... mấy người như anh không sống lâu được đâu nếu cứ kìm nén như vậy chỉ khiến anh chết sớm hơn thôi!" Thiên Hạo khiêu khích lên tiếng.
Thiên Quân: Tôi thấy rõ thì người nhiều chuyện mới chết sớm chứ! Mà khoan đã... hắn nói đúng đấy hệ gian thương!
[Đúng cái gì?] hệ gian thương đang làm một cái hệ thống yên tĩnh liền cảm thấy Thiên Quân như chuẩn bị chọc tức nó... Tất nhiên, nó vẫn dỏng tai lên nghe!
Kìm nén sẽ chết rất sớm... chúng ta nên trực tiếp đè hắn xuống đất mà ra tay thì sống lâu hơn!
[Được lắm tiểu tỷ tỷ, cô càng lúc càng giỏi ha!!! Cô nên nhớ cô đang đi tiệc đó!] Hệ gian thương lên tiếng nhắc nhở, nó biết ngay cô chẳng nghĩ ra được cái quái gì tốt đẹp hết mà!
Sau đó...!
-
Xong... đó là từ mà hiện tại Thiên Quân có thể nghĩ ra sau khi hoàn toàn nhét Thiên Hạo vào một căn phòng nhỏ trong góc nhà vệ sinh!
Thiên Quân biểu thị, một đại lão phải luôn có chính kiến của bản thân mình! Nghĩ gì làm nấy mới là hợp lí nhất!!!
[...] Nó không muốn nói nữa! Nó chỉ muốn uất ức khóc cùng hệ thống nhà bên! Nó muốn đổi kí chủ...
-
"Trần thiếu gia..." cô vừa đi ra hành lang liền có người chặn ngang đường cô đi, cúi người chào một tiếng sau đó liền mời vệ sĩ 'thỉnh' cô về phòng!
Đúng vậy, các vị không đọc sai đâu! Chính xác là thỉnh đấy... hai người, mỗi người một bên nâng hẳn người cô tới tận trong phòng khách mới đặt cô xuống ghế sofa!
Thiên Quân ngại ngùng cúi đầu cảm ơn vệ sĩ, quá cực khổ rồi, cô cũng đâu nhẹ nhàng gì...!
[Tiểu tỷ tỷ, cô lệch hướng rồi!] Rõ ràng là biết người ta mời cô đến hồng môn yến nhưng đầu cô chỉ toàn chứa... à, chứa thứ gì đâu!
"Trần thiếu, gặp lại nhau rồi!" Khương lão gia trầm giọng lên tiếng.
"Khách khí, khách khí rồi!" Thiên Quân cười cười, ngại ngùng nói "Cháu cũng không đến tuổi ông, gọi Trần thiếu gì chứ...!"
Hệ gian thương: giỏi lắm, học được chiêu mới rồi! Chửi người đẳng cấp như tiểu tỷ tỷ nhà nó thì đố ai đấu lại...! (Trừ nó!)
"Hừ, tôi chỉ muốn nói thẳng với cậu, rốt cục chuyện của Triệu Phượng Uyên là gì?" Khương lão gia vừa rót một tách trà vừa lên giọng hỏi.
Thiên Quân sau một hồi lâu trầm ngâm suy nghĩ liền trả lời "À, vậy ngài vẫn cứ gọi là Trần thiếu đi ạ!!!"
Rồi... phụt! Ok, già rồi, phản ứng nó lại chậm đến thế!
Hệ gian thương: mọi người đừng hiểu lầm, tiểu tỷ tỷ là đang nói... cô ấy! Nhìn xem, quần áo đều bị phun đến ướt nhẹp!
"Khương lão gia... tục đãi khách của nhà ngài đều đặc biệt như vậy sao?" Thiên Quân đưa mắt nhìn bộ quần áo của cô... kinh tởm thật chứ! Nếu là một cô gái thì cô không có ý kiến, đây lại là một lão già!
[Chính là cha vợ!] Hệ gian thương nhẹ giọng cân nhắc lại.
Không, còn chưa nhận làm cha thì lấy đâu ra cha vợ chứ...!
Hệ gian thương: Tiểu tỷ tỷ, là cô chưa có quyền gọi một tiếng cha vợ thì có, người ta chảy cùng một dòng máu thì còn cần cô lo gì nữa!
À, tất nhiên hệ gian thương cũng chỉ nghĩ thôi, nói lại là một chuyện khác rồi! Nó lại không ngu gì, đúng không!
"Thật xin lỗi!" Khương lão gia cũng xem như đây là lần đầu ông phản ứng mạnh mẽ như vậy!
Thiên Quân: có phải ta nên hãnh diện vì là người đầu tiên lãnh trọn cả một cú phun ngoạn mục của Khương lão gia không?
-
"Anh Thiên Quân..." Triệu Phượng Uyên mang áo đến ngay chỗ Thiên Quân nhắn liền nhìn thấy tràng cảnh vô cùng hoành tráng.
Vệ sĩ hai bên, một người đàn ông trung niên ngồi đối với Thiên Quân trên chiếc ghế sofa nệm lớn, đính kim cương hai bên chân ghế nhìn rất sang trọng.
"Ngài Khương..." Khương lão gia vừa thấy Triệu Phượng Uyên liền bật dậy, định tiến lại gần thì bị Thiên Quân lên tiếng cảnh cáo.
Đúng vậy, hai tiếng cậu vừa nói dường như không có chút gì là từ ngữ cảnh cáo nhưng giọng của cậu lại vô cùng âm trầm, mang theo một sự uy quyền không thuộc về lứa tuổi hiện tại của cậu liền khiến Khương lão gia khựng lại tại chỗ.
Sau đó Thiên Quân liền đứng dậy, lại gần Triệu Phượng Uyên cầm lấy cái áo cô mang tới, mỉm cười với cô nhóc "Cảm ơn, hồi nãy rửa mặt vô tình làm ướt áo, may là có em"
Triệu Phượng Uyên mở miệng định hỏi gì đó nhưng cuối cùng lại rút thành một câu quan tâm "Thay nhanh đi, cẩn thận bị cảm lạnh đấy!" Nói xong Triệu Phượng Uyên liền rời khỏi phòng.
Cô nhóc vừa rời đi, Khương lão gia liền ngồi sụp xuống "Đó là con gái ruột của tôi?"
"Cái gì mà con gái ruột chứ? Chảy cùng một dòng máu thì sao? Chỉ khi nào nhóc con chấp nhận gọi ông một tiếng cha thì tôi liền đưa cô ấy đến gặp ông còn nếu không thì chỉ cần ông làm phiền đến cuộc sống của cô ấy... ông xem thử tôi sẽ điên cuồng đến mức nào!" Thiên Quân nói xong cũng cầm áo rời khỏi phòng, để lại Khương lão gia còn ngẩn ngơ ngồi đó.
[Tiểu tỷ tỷ, dù sao thì sau này ông ấy cũng trở thành cha vợ của cô nha, cô làm vậy không sợ à?] Hệ gian thương mạnh dạn lên tiếng hỏi.
Hừ, cha vợ thì sao? Dù sao cũng chỉ là một trò chơi, cùng lắm thì... kết thúc bằng một cách khác thôi!
Hệ gian thương:... Tiểu tỷ tỷ nhà nó vẫn vậy, vẫn chỉ xem nhiệm vụ như là một trò chơi! Đừng thấy cô ấy đối với nhân vật trong nhiệm vụ mang chút tình cảm, thật ra đều là người xa lạ cả thôi!
[Vậy... Triệu Phượng Uyên...?] Hệ gian thương nhẹ giọng hỏi, nó không muốn sau này cô sẽ hối hận về những việc cô làm.
Triệu Phượng Uyên... vốn không tồn tại! Chẳng có ai tồn tại cả, từ nhân vật ban đầu đến tận bây giờ đều chẳng có ai là thật cả... vậy thì lấy lí do gì để bắt cô phải thật lòng với thứ không tồn tại chứ!
Thiên Quân thay áo xong liền ngồi thẩn thờ ngoài xe.
Thứ mà cô muốn lấy từ thế giới nhiệm vụ là gì chứ? Là thật tâm thật lòng vì một người khác mà chịu tổn thương hay chỉ là tìm lại cảm xúc để tồn tại một cách tốt hơn?
Thế giới nhiệm vụ... Thiên Quân cười một tiếng, ban đầu cô vẫn luôn mong mỏi tất cả là thật nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cốt truyện! Có rất nhiều lúc bản thân cô mong là thật nhưng cũng có nhiều lúc cô chỉ hi vọng tất cả đều là giả...!
Bởi vì nếu họ là thật vậy thì cô chính là người giả nhất... nếu họ là giả thì cô trở thành người thật nhất!
Ở bất cứ lúc nào, cô cũng là tự tổn thương bản thân!
Hệ gian thương thấy cô yên tĩnh ngồi, nó cũng yên tĩnh. Nó biết thật ra tất cả thế giới mà cô trải qua đều là thật! Nhưng nó cũng biết rõ, tình cảm mà cô dành cho họ là nửa thật nửa giả, cô đang sợ hãi!
Updated 242 Episodes
Comments
Hoa Tử Thần
Đường đường là cha vợ mà lại...
2022-01-02
0
Mạc Hạ Tử
Chương nào cũng dài, với cái sự lười biếng của tôi, tôi nghĩ tôi đã bỏ qua vài đoạn ;-;
2021-12-26
2
Star_OFF APP!
tg viết dài👀👍
2021-12-20
0