Thiên Quân đưa mắt nhìn nhóc con đang lựa những quyển sách luyện thi nâng cao.
Haizzz, tuổi trẻ thật ham học!
[Không phải tiểu tỷ tỷ, do cô lười thôi!]
Không cần ngươi luyên thuyên!
"Anh Thiên Quân, sao chú lại ở đây?"
Thiên Quân: làm như ta không được phép ở đây vậy!
Khoan đã...
Anh Thiên Quân...chú?
Cái cách xưng hô này... Trần Thiên Quý.
Thiên Quân trợn mắt nhìn thằng cháu đang nhảy nhót trước mặt.
Xui!
"Chị Uyên, chị cũng ở đây? Cùng em đi lựa chút đồ đi, vừa nãy em thấy có cuốn sách này cũng hay lắm..." Trần Thiên Quý vừa thấy Triệu Phượng Uyên liền kéo tay cô nhóc đi.
Thiên Quân: ta đang nghi ngờ nhân sinh!
Nhóc con là của ta mà!!!
-
[Tiểu tỷ tỷ, bây giờ cô chẳng khác gì khuân vác cả!]
Không, ngươi không thấy ta giống tổng tài sao?
[Chỗ nào?] Xét theo mặt máy học thì đây hoàn toàn là khuân vác!
Thì trong các bộ phim thần tượng, các vị tổng tài cũng đánh rơi liêm sĩ mà vác đồ cho vợ thôi!
[Ồ, tiểu tỷ tỷ cô cũng biết là đánh rơi liêm sỉ nhỉ!]
Không đúng, người xem ta nè.
"Trần Thiên Quý"
"Dạ..." Trần Thiên Quý nghe tiếng Thiên Quân gọi liền chạy lại.
"Hỏi cháu một chút, nếu một bà lão cầm đồ nặng thì cháu phải làm gì?"
Trần Thiên Quý nghiêng đầu.
"Cháu sẽ giúp"
"Vậy cháu nói xem cháu phải giúp thế nào?"
"Cháu...cầm hộ đồ ạ!" Trần Thiên Quý dựa theo tiêu chuẩn một học sinh giỏi liền trả lời.
"Không được"
"Tại sao chứ?" Trần Thiên Quý trợn mắt nhìn Thiên Quân.
"Khi cháu cầm hộ cũng là lúc mà cháu thể hiện sự bất lịch sự của cháu. Trước hết thì cháu phải hỏi có cần giúp hay không rồi mới hành động. Nào làm thử một chút" Thiên Quân gian manh cười một tiếng.
"Làm ở đây luôn hả?" Trần Thiên Quý ngây thơ hỏi lại.
"Đúng"
"Vậy...bà ơi có cần cháu giúp không ạ?"
"Đúng rồi, tiếp theo bà cụ sẽ nói cảm ơn chính là bà cụ chấp nhận, khi đó cháu cầm đồ giúp như thế này"
Thiên Quân vừa nói vừa chuyển đồ trên tay mình qua tay Trần Thiên Quý.
"Sau đó bà cụ sẽ lại nói cảm ơn lần nữa, đó là lúc cháu đã có thể giúp bà cụ cầm đồ" Thiên Quân ngừng một chút "Cháu hiểu chưa?"
"Dạ cháu hiểu rồi ạ" Trần Thiên Quý vẫn ngây thơ cầm đống đồ rồi gật gật đầu.
"Cảm ơn"
Nói xong Thiên Quân liền đi về hướng Triệu Phượng Uyên bỏ lại cậu nhóc ngơ ngác.
"Hả?"
[Tiểu tỷ tỷ nha, cô tự nhận mình là bà cụ à?]
Cũng sống mấy vị diện rồi!
Còn chưa có bằng cấp lão sao?
[Cô vẫn chưa lão hoá nha]
Cũng là lớn tuổi hơn mấy bà cụ ngoài đường, không cần ngại ngùng gì cả!
[...] được rồi, nó vẫn nhớ, tiểu tỷ tỷ nhà nó không có...liêm sỉ!
Vậy nên cũng không cần ngại ngùng!
-
"Đang xem gì thế?" Thiên Quân nhìn Triệu Phượng Uyên cầm quyển sách lật lật.
"Quyển này là sách văn luyện thi mới, nghe nói là có tới hai trăm bài nhận xét của các thầy cô nổi tiếng trong thành phố" Nói xong Triệu Phượng Uyên lại đặt xuống.
"Tại sao không lấy?" Thiên Quân cầm quyển sách lên.
Uhm... rất nặng!
"Dù sao sau này nghề em theo cũng không liên quan gì đến văn học cả, chỉ là thi cho qua môn thì cần gì phải xem những thứ như vậy!" Triệu Phượng Uyên nhẹ giọng nói.
Thiên Quân nhìn Triệu Phượng Uyên lại nhìn cuốn sách trên tay.
Nhóc con thích nhất môn văn!
Nhóc con muốn làm nghề gì chứ?
[Có thể là những nghề như tài chính, kế toán. Dù sao thì vẫn là những nghề ra sớm, làm giàu sớm!]
Vậy sao!
Được rồi, tuổi thơ của cô cùng nhóc con không giống, không cần so sánh!
Sau đó Thiên Quân liền bỏ cuốn sách vào giỏ đồ.
-
[Tiểu tỷ tỷ, cô đang làm gì thế?]
Đang xả stress!
[...] bằng sách thiên văn?
Thôi được rồi, tiểu tỷ tỷ nhà nó vẫn luôn khác người như vậy!
Cũng sống tới mấy vị diện rồi!
"Anh Thiên Quân, chú mua quyển này làm gì?" Trần Thiên Quý cầm cuốn sách luyện thi văn lên.
"Chú là dân chuyên rồi còn cần đến thứ này sao?" Trần Thiên Quý tỏ vẻ bất thường nhìn Thiên Quân.
"Là để dạy người khác!" Thiên Quân bình tĩnh lấy cuốn sách trên tay Trần Thiên Quý để vào kệ sách.
Trần Thiên Quý ngơ ngác "Dạy?"
"Ừ" Thiên Quân nhẹ giọng đáp sau đó liền đặt cuốn thiên văn xuống, đi vào bếp.
[Tiểu tỷ tỷ, thật ra cô có thể mời gia sư để dạy cho Triệu Phượng Uyên mà]
Ghen!
[...] được rồi, giao tiếp cùng người già thật khó!
-
"Trần thiếu gia, ngày mai tôi sẽ qua kiểm tra cho Triệu tiểu thư đấy" Lăng Úy Nguy căn dặn Thiên Quân qua điện thoại.
"Ừ..." Thiên Quân cũng không thèm nhìn vẻ mặt của Lăng Uý Nguy, tay loay hoay cắt thịt.
"Ừ? Này, cậu đừng có 'ừ' rồi lại nhốt tôi như lần trước, tôi cũng biết tức giận đấy!" Lăng Uý Nguy lên giọng nói.
Dừng một lúc lâu, Thiên Quân đáp trả lại Lăng Uý Nguy một từ "Ừ"
Xong sau đó là 'bụp'
Thiên Quân nhìn chiếc điện thoại đáng lẽ phải ở trên tay cô bây giờ lại yên vị dưới đất.
Ừm... có lẽ tan tành rồi!
Cùng lúc đó...
"Bác sĩ Lăng, anh bình tĩnh một chút... đừng, cái đó mắc lắm! Anh đừng đập nữa, đồ trong phòng này tất cả đều rất mắc đấy!" Các vị bác sĩ khác phải vừa dọn hết đồ, vừa giữ chặt Lăng Uý Nguy.
"Bác sĩ Lăng sao thế?" Cô bác sĩ vừa mới vào bệnh viện liền hỏi những y tá tới trước.
"Haizzz, là nói chuyện cùng Trần thiếu gia thôi!" Y tá thở dài một tiếng rồi lại nhẹ giọng đáp.
"Trần thiếu gia... nguy hiểm đến thế?"
"Không có"
"Vậy... tại sao các bác sĩ đa phần rất ngại nói về vị thiếu gia ấy?" Lina nhẹ giọng hỏi.
"Cậu thiếu gia ấy... thôi, dù sao cô cũng là người mới, sau này cô sẽ hiểu thôi!" Y tá đang định nói liền nhìn thấy Lăng Uý Nguy đã phá vỡ vòng tay ấm áp của các bác sĩ liền chạy lại giúp đỡ.
-
Giải thích:
Trần Thiên Quý gọi là Anh Thiên Quân thật ra đó là gọi theo biệt danh.
Thứ nhất: Vì Thiên Quân không thích bị gọi bằng tên nên Trần Thiên Quý mới gọi là Anh Thiên Quân, còn vì sao không gọi là Chú Thiên Quân vì từ Chú nghe hơi già.
Về xưng hô thì Trần Thiên Quý vẫn xưng cháu và gọi chú.
Thứ hai: Trần Thiên Quý được đề vào nhân vật độc lạ thành ra cách xưng hô và hành xử cũng độc lạ.
Bật mí: Thật ra là do tác giả viết nhầm cách xưng hô mà làm biếng sửa, tất cả các lí do trên chỉ là lí do phụ!
Tóm lại Trần Thiên Quý vẫn sẽ gọi Thiên Quân là Anh Thiên Quân!
Updated 242 Episodes
Comments
LiChaeng🐾
Thiên Quân ko còn miếng liêm sỉ luôn
2022-03-09
1
Hoa Tử Thần
Liêm sỉ của ký chủ đi chơi rồi 🤣
2022-01-02
0
Mạc Hạ Tử
Ủa sao bl toàn thấy ghé thế nhở ;-;
2021-12-26
1