Oa, Thiên Quân nhìn thông tin của cổ đông lớn nhất nhà họ Thiên. Được lắm, điều là người quen!
Trần Huy... chính là ông cha cô đấy! Người còn lại là Khương Quân, lão già Khương gia!
Nếu là cha cô thì đơn giản rồi, đi vào thư phòng cướp đại của ổng bản hợp đồng là xong!
Còn về phía Khương lão gia... cướp lâu hơn!
[Tiểu tỷ tỷ không nghĩ ra được cái gì lành mạnh hơn sao?]
Không có cái gì lành mạnh cả! Chỉ có tốn nhiều thời gian!
[...] hệ gian thương nghe vậy ngay lập tức đăng bài.
#cannguoicaitaokichu
(Cần người cải tạo kí chủ)
-
"Chủ tịch, các cổ đông lớn đều đã tự mình rút hợp đồng rồi ạ" Thư kí nhanh chóng chạy vào báo cáo.
"Cái gì? Tất cả đều rút sao?" Thiên Hùng lập tức bật dậy "Sao có thể chứ?"
"Chủ tịch, bọn họ đều có cùng một lí do ạ" Thư kí gấp gáp trả lời "Họ nói công ty hai cổ đông lớn nhất cũng đã rút hợp đồng, sợ là công ty mẹ không thể tiếp tục nữa nên cũng rút ra ạ"
Thiên Hùng lập tức suy sụp "Sao có thể chứ?" Xong, ông liền lấy điện thoại nhấn một dãy số.
-
Cùng lúc đó, ở biệt thự Khương gia,
"Nào nào, ngồi đi, ngồi đi" Khương phu nhân đưa tay mời Triệu Phượng Uyên cùng Thiên Quân ngồi xuống.
"Cô bé, có muốn uống chút gì không?" Khương phu nhân dịu dàng cúi người hỏi Triệu Phượng Uyên.
"Dạ, không cần đâu ạ, cô mau ngồi đi ạ, cứ mặc kệ cháu ạ" Triệu Phượng Uyên ngại ngùng đứng lên mời Khương phu nhân ngồi.
"Được được, cô bé thật lễ phép!" Khương phu nhân cũng gật đầu mấy cái xong liền cảm thán một câu rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống "Trần thiếu, lão gia sợ là tới một lúc nữa mới về được, nếu cậu thấy không tiện hay để tôi gọi hối ông ấy về"
"Không cần đâu, dù sao... cháu cũng rảnh ạ" Thiên Quân cười một cái, nhìn Triệu Phượng Uyên rồi nhẹ giọng trả lời.
"À, ừ... vậy, vậy thì không sao, không sao!" Khương phu nhân nhỏ giọng lầm bầm, đến bà muốn nói cái gì bà cũng không biết. Hai mắt bà vẫn cứ trìu mến nhìn Triệu Phượng Uyên, không khống chế được liền chảy nước mắt.
"Khương phu nhân, cô không sao chứ ạ? Sao cô lại khóc rồi?" Triệu Phượng Uyên theo bản năng liền lấy khăn giấy lau nhẹ nước mắt của Khương phu nhân, nhẹ giọng hỏi thăm.
"Không có gì, không có gì... chỉ tại dạo này mắt yếu quá. Cháu xem, nó lại chảy nước mắt rồi!" Khương phu nhân liền nắm lấy tay Triệu Phượng Uyên, rất mềm nhưng tay cô nhóc vẫn có rất nhiều vết chai, không giống tay của một tiểu thư. Nghĩ vậy Khương phu nhân lại rơi lệ.
Thiên Quân ở một bên yên lặng nhìn. Thế nào là gia đình? Thế nào là người chảy cùng một dòng máu? Và thế nào là hạnh phúc?
Không có câu trả lời, tất cả đều không! Không có khái niệm! Chỉ có cảm nhận!
-
"Cảm ơn" Khương lão gia ngồi đối diện Thiên Quân nhẹ giọng lên tiếng.
"Không cần, cô ấy muốn gặp ông thôi!" Thiên Quân cầm lấy tách trà nhấp một ngụm rồi lên tiếng "Dù sao ông cũng đã tự tay huỷ hợp đồng với nhà họ Thiên, tôi còn muốn cảm ơn ông đấy!"
"Thật ra, tôi cùng nhà họ Thiên kí kết hợp đồng cũng là vì Tiểu My mà thôi!" Khương lão gia lên tiếng giải thích "Cậu cũng đừng hiểu lầm, chỉ là vì lúc ấy tôi quá vội tìm lại con gái nên mới có sự nhầm lẫn như vậy"
Thiên Quân trầm ngâm, không lên tiếng chỉ gật đầu nhẹ một cái. Xem ra, người đưa Triệu Phượng Uyên vào trường học cũng không phải ông ta. Bỏ qua được!
"Lát nữa... cháu còn có việc, đành gửi lại Triệu Phượng Uyên ở nhà ngài, hi vọng ngài bảo vệ tốt cô ấy" Nói xong Thiên Quân liền cúi người chào một cái rồi quay người bước ra ngoài.
[Tiểu tỷ tỷ... cô vẫn không muốn để Triệu Phượng Uyên ở lại biệt thự Khương gia sao?]
Ta có bị ngu đâu! Để nhóc con ở đó tối how to ngủ!!!
[...] Thật xin lỗi, nó quên mất tiểu tỷ tỷ nhà nó còn có bệnh này!!!
-
"Buông tôi ra, các người mau chóng buông tôi ra... tôi không làm gì sai cả, buông ra..." Thiên Quân nhìn Khương Tiểu My như một người điên đang vùng vẫy.
Dường như cảm nhận được có người khác xuất hiện, Khương Tiểu My dừng động tác lại, nhìn đến Thiên Quân rồi lại 'haha' cười lên "Trần Thiên Quân... đáng lẽ người phải vào đây không phải là tôi, là Khương Trầm Nghiêm mới đúng!!! Còn người sẽ giúp tôi chính là cậu, chỉ vì cậu quen Triệu Phượng Uyên nên tôi mới phải làm như vậy! Chỉ cần cậu bỏ cô ta, tôi nhất định sẽ yêu cậu!!!"
"Kiếp trước... cô cũng nói vậy!" Thiên Quân nhẹ giọng lên tiếng, sau đó chăm chú nhìn biểu cảm của Khương Tiểu My.
Cô ả mở to mắt nhìn chằm chằm vào cậu "Làm sao? Làm sao các người điều biết?"
Thiên Quân mỉm cười "Chỉ có một người trọng sinh mới có thể quậy thành như vậy!"
Đúng vậy, đáng lẽ nhiệm vụ này của cô đã sớm giải quyết xong nhưng cứ mỗi lần cô bắt đầu thì có người nhúng tay thay đổi, cuối cùng cô đành phải kéo cả boss cuối vào, nhiệm vụ này lại quay về quỹ đạo của nó!
Chỉ là, boss cuối đúng là boss cuối, Thiên Quân nhìn lên mặt kính phản chiếu một người, Khương Trầm Nghiêm.
"Trần thiếu, xem ra cậu cũng biết nhiều đấy!" Khương Trầm Nghiêm phía sau Thiên Quân liền lên tiếng.
"Ừ!" Thiên Quân cũng chẳng ngại ngùng gì mà nhận lấy lời khen "Tốt nhất, anh đừng đụng hỏng chuyện của tôi!"
Khương Trầm Nghiêm cũng gật đầu "Đối tốt với em gái tôi một chút!"
Xong cả hai người nhìn vào mắt nhau..., "Đi bắt con cá cuối thôi!"
Updated 242 Episodes
Comments
HN
#haohethong :))
2022-06-06
1
Hoa Tử Thần
Kịch tính ghê á
2022-01-02
0
Thi Tử
ui hay thật sự
2021-12-29
0