Triệu Phượng Uyên yên tĩnh ngồi bên cạnh Thiên Quân.
Mới đầu dự định là cả bốn người cùng về nhưng Nha Linh vẫn chưa chơi đủ mà Quan Lẫm Khiêm lại không dám để cô ấy lại một mình nên liền ở lại cùng, cuối cùng chỉ có mỗi mình Thiên Quân với cô cùng trở về khách sạn trước.
"Chơi vui rồi?" Thiên Quân nhẹ giọng hỏi Triệu Phượng Uyên, cô giống như biến thành một con người khác, không còn u ám như vừa nãy mà trở nên dịu dàng, quan tâm.
Hệ gian thương: Tâm cô ấy sâu lắm, người có quyền chạm tới chỉ có thể là người khiến cô ấy có cảm giác, ở bất kì thế giới nào, đều không có người cho cô ấy cảm giác. Đơn độc thế đấy!
"Anh Thiên Quân..." Triệu Phượng Uyên nhẹ giọng kêu Thiên Quân "Vừa nãy... là cha em?"
Vừa nói xong Thiên Quân liền thắng gấp một cái, cô thẫn thờ nhìn phía trước một cách vô định.
"Đúng vậy" Thiên Quân ngồi một lúc lâu sau đó liền lái xe chạy tiếp "Làm sao em biết?"
"Đoán mò thôi ạ!" Triệu Phượng Uyên nhẹ giọng nói, không có chút cảm xúc nào trong lời cô nhóc nhưng Thiên Quân biết rõ, nhóc con nhà cô đang rất buồn.
"Đi, anh đưa em ra biển dạo một chút" Thiên Quân nói xong liền chuyển hướng xe chạy thẳng ra biển.
-
"Nếu em muốn... hay là em gặp mặt ông ấy một lần đi" Thiên Quân nhẹ giọng nói. Thật ra cô rất luyến tiếc Triệu Phượng Uyên, không phải cô không có tình cảm nhưng mà... cô nhóc cũng cần có cha!
"Ừ, khi có thời gian, em sẽ đến thăm ông ấy" Triệu Phượng Uyên nói xong liền im lặng, nhắm chặt mắt, mặt hướng ra biển.
Biển thật mênh mông, rộng lớn. Nó giống như cuộc sống của con người vậy, lúc bất chợt sóng nổi lên, vồ vập mọi thứ! Lúc vui đùa đủ rồi sóng lại vỗ về, dịu nhẹ triền miên!
Thiên Quân nhìn cô nhóc nhà mình một cái xong liền quay đầu nhìn biển. Bây giờ trời rất tối, biển cũng vậy, chẳng nhìn thấy gì cả, như... tâm hồn của một con người vào buổi tối! Đôi khi nghĩ là đơn giản mà chưa từng đơn giản, nghĩ là rườm rà mà không hề rườm rà!
Sau đó cô liền cười tự trách một tiếng... thế giới bé không chứa nổi một người hay là vốn rất lớn nhưng không dám chứa ai? Cô đưa tay lên tim... mi quá ích kỉ rồi!
-
"Anh Thiên Quân..." Triệu Phượng Uyên lên tiếng gọi Thiên Quân, cô liền mơ màng mở mắt dậy "Hử..."
"Chúng ta về thôi!" Triệu Phượng Uyên tươi cười nắm lấy tay Thiên Quân, không còn là cô nhóc hay ngại ngùng, buồn bã ban đầu nữa.
Thiên Quân nhìn bàn tay trắng nõn đang nắm lấy tay mình, con người mà, lúc cần lớn sẽ tự lớn, người lớn sẽ ít khóc, cười nhiều hơn!
-
Thiên Quân nhìn căn phòng Nha Linh đặt... Đặt giỏi lắm! Chỉ có một chiếc giường duy nhất!
Sau đó cô quay đầu nhìn nhóc con... Không sao, lần nào chả trốn qua ngủ ké, lần này thành thật mà ngủ chung thì cũng có sao!
[Tiểu tỷ tỷ, cô đã hoàn toàn đánh mất liêm sỉ luôn rồi!] Hệ gian thương lên giọng nói.
Không sao cả, ban đầu nhập cuộc chơi thì đã có liêm sỉ đâu chứ! Không cần phải ngại ngùng gì cả!
Không đợi hệ gian thương lên tiếng cô liền cắt ngang: Không cho phép bắt nạt người già!
-
"Anh Thiên Quân..." Triệu Phượng Uyên bất ngờ tỉnh dậy liền nhìn thấy bên cạnh có người, giật mình một cái sau đó mới quay người lại gọi.
"Hửm..." Thiên Quân một tay cầm quyển sách đọc, một tay kê cho cô nhóc nằm nên bây giờ cô không cử động được, ngồi yên ở đó lên tiếng hỏi "Dậy rồi?"
Sau đó liền thấy Triệu Phượng Uyên lắc lắc đầu rồi lại nằm xuống lại trên tay cô...
Thiên Quân: được nha, nhóc con càng lúc càng lưu manh rồi! Lá gan được nuôi lớn quá rồi!
Cuối cùng Thiên Quân vẫn yên tĩnh ngồi đó cho nhóc con nhà cô ngủ tiếp. Đến tận khi Nha Linh cùng Quan Lẫm Khiêm gọi tới phòng thì Triệu Phượng Uyên cùng Thiên Quân mới từ từ lết xuống giường!
-
"Bây giờ chúng ta đi ăn sáng đi, nghe bảo buổi sáng nên đi nhà hàng này nè, cơ mà trong khách sạn cũng có bữa sáng tự chọn, tui cũng không biết nên chọn cái nào nữa..." Nha Linh vừa gặp Triệu Phượng Uyên liền mở mode max nhiều chuyện, hoàn toàn dính chặt nhóc con nhà cô luôn!
"Nha Linh..." Từ đâu liền nghe một tiếng gọi giật ngược Nha Linh lại, cô nàng đang vui vẻ bỗng trầm ngâm.
Sau đó cô nàng liền nở nụ cười ngượng "Hạ Yến, lâu rồi không gặp!" Cô nàng nắm chặt tay Triệu Phượng Uyên, đưa mắt nhìn người vừa kêu tên cô.
"À... lâu rồi không gặp" Người được gọi là Hạ Yến cũng mỉm cười, chào lại. Song cũng không để bầu không khí trở nên khó xử, Hạ Yến liền nhìn Triệu Phượng Uyên, lên tiếng hỏi "Nha Linh, đây là bạn mới của cậu?"
Nha Linh đưa mắt nhìn Triệu Phượng Uyên xong liền quay sang trả lời "Là bạn thân của tôi!" Vừa nghe hết, Hạ Yến liền cúi đầu xuống.
"Bạn thân của cậu? À... thì ra cậu đã... vượt qua!" Hạ Yến nhẹ giọng nói "Cậu vượt qua thì tốt rồi!" Sau đó liền quay người đi vào tiệm đồ gần đó.
Triệu Phượng Uyên ngó qua cửa kính liền thấy Hạ Yến đang ôm chặt cánh tay của một người con trai, trò chuyện rất vui vẻ. Sau đó liền nhìn Nha Linh đang thẫn thờ bên cạnh, mắt của Nha Linh chỉ hướng về một phía, không phải là Hạ Yến mà là... chàng trai kia! Có lẽ có một cái duyên đã xuất hiện và có một cái số đã chắn ngang!
"Nha Linh, đi thôi!" Triệu Phượng Uyên nhẹ giọng nói sau đó liền nắm chặt tay Nha Linh, kéo đi. Nha Linh ngay lập tức liền hoàn hồn, tiếp tục vui vẻ lên tiếng "Hay đi ăn ở nhà hàng này nè, tớ thấy..."
"Người vừa nãy là bạn thân cô ấy" Quan Lẫm Khiêm lên tiếng giải thích "Có lẽ cô ấy cũng đi cùng bạn trai mới khiến Nha Linh thẫn thờ như vậy" Sau đó liền tự giễu nói nhỏ một câu.
"Xem ra cô ấy cũng từng bị tổn thương..." Thiên Quân nhẹ giọng lên tiếng.
"Chỉ là đơn phương..." Quan Lẫm Khiêm nhẹ giọng cảm thán "còn là một mối tình bị người đời xỉa xói!"
Thiên Quân: ta biết ngay mà, cốt truyện này không bao giờ diễn ra theo lẽ thường cả!
[Tiểu tỷ tỷ biết cái gì?] Hệ gian thương nhiều chuyện hỏi thăm.
Haizzz, người mà Nha Linh thích là cô gái kia kìa, bởi vậy mới đầu ta chắn ngang Nha Linh với Triệu Phượng Uyên là quá đúng, bây giờ thành bạn chứ không thành tình thấy chưa!
[...] Được rồi, tiểu tỷ tỷ nhà nó đoán gì cũng trúng! Nó bái phục!!!
Updated 242 Episodes
Comments
Drive Dris Sora
cười ẻ 😂😂
2023-02-22
2
Gwyneth 🍃
Ôi vãi vậy luôn 😂
2022-10-08
2
Thường Lạc
Người duy nhất có thể chạm đến tâm của chính mình cũng chỉ có thể là chính mình thôi. Trước nay vốn dĩ là như thế.
2022-07-09
0