Một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám đứng ngay trước phòng khám của một vị bác sĩ.
-
"Bác sĩ Lăng, thật sự phải tận tay đưa cái này cho Khương lão gia sao?" Lina cầm tờ xét nghiệm, cô nàng cũng chưa từng mở ra xem thử rốt cục là bên trong kết quả xét nghiệm thế nào.
"Cứ đưa tận tay cho lão già nhà họ Khương đó, nếu ông ta có hỏi cứ bảo rằng đó là món quà mà tôi tặng" Lăng Uý Nguy nhẹ giọng nói.
"Anh Lăng..." Từ đâu vang lên một giọng ngọt ngào của con gái.
Lăng Uý Nguy ngước mắt nhìn cái bảng gắn trước cửa.
Không lộn phòng mà!
"Anh Lăng, anh không nhận ra em sao?" Cô gái liền lại gần Lăng Uý Nguy, đẩy Lina ra sau, ôm chặt lấy tay anh.
Được rồi, của nợ xuất hiện rồi.
"Em quậy đủ rồi lại về đây để làm gì?" Lăng Uý Nguy nhìn cô gái đang đu trên người mình sau đó nhìn Lina "cô mang cái đó cho lão già kia trước đi, lát nữa quay về phòng tôi, tôi có chuyện muốn nói"
"Vâng, bác sĩ Lăng" Nói xong Lina liền theo hướng phòng bệnh của Khương Tiểu My mà rời đi.
"A... em đi mới có mấy tháng anh lại có chị dâu cho em rồi?" Cô gái liền tròn miệng.
Lần đầu anh của cô cho một người con gái bước vào phòng khám đấy!
Cô còn chưa được vào...
"Lăng Kiều, em buông tay anh ra. Mau về nhà đi, đừng có ở đây đu bám nữa" Nói xong Lăng Uý Nguy liền quay người đi vào phòng.
"Anh nói xem, liệu chị dâu có hiểu lầm em với anh không? Không được em phải đi nói rõ rằng với chị dâu mới được!" Lăng Kiều luyên thuyên nói sau đó liền quay người chạy đi kiếm Lina.
"Đứng lại... haizzz, cái con nhóc này" Lăng Uý Nguy không kịp ngăn Lăng Kiều liền tự mình đuổi theo.
-
"Đây là của bác sĩ Lăng đưa cho ngài, bác sĩ bảo đó là một món quà vậy nên mong ngài khi nhận được hãy mở ra xem thử"
"... chỉ là... ngài nhận nhầm người thôi!"
"Rồi ngài sẽ biết... tôi tặng thứ này xem như là món quà đi, con gái của ngài tôi xin mượn vậy!"
Thì ra là vậy... ra đây mới chính là món quà mà cậu ta nói đến.
Khương lão gia nhìn vào tờ giấy xét nghiệm ADN.
Từ khi nào mà cậu ta biết được bí mật của Khương gia? Và quan trọng hơn cậu ta nói vậy thì chính là cậu ta đang giữ con gái ruột thật sự của ông rồi.
Còn người bên trong chỉ là đồ giả?
"Khương lão gia, đã điều tra ra được, tờ xét nghiệm ADN đó không có vấn đề gì cả và người tên Triệu Phượng Uyên được viết trên đó là con nuôi của một nhà nông thôn, người nhận nuôi xưng là bà ngoại của cô ấy nhưng khi vừa nhận nuôi thì bà liền mất vì bệnh vậy nên cô ấy được gửi lại về cho chú dì trong nhà"
"Vậy bây giờ?"
"Bây giờ cô ấy đang ở trong nhà họ Trần, người ở đó nói có một cậu con trai đến và đề nghị chuyển hoàn toàn nơi sinh sống của cô Triệu thậm chí là đưa một số tiền lớn"
"Haizzz, tôi biết rồi..." Khương lão gia thở dài một tiếng liền cúp máy.
Sau đó liền gọi quản gia lại nói nói vài câu rồi rời khỏi bệnh viện.
-
"Nha Linh... cậu nhất định phải mặc bộ này sao?" Triệu Phượng Uyên nhìn chiếc đầm vừa hở lưng vừa khoét sâu ở trước ngực.
Cái này... có phải hơi lộ quá không?
"Nhất định, nhất định... nào mau đi thay đi, chúng ta cùng mặc đồ đôi thôi!" Nha Linh đưa Triệu Phượng Uyên cái đầm màu xanh đậm rồi liền đẩy cô nàng vào nhà vệ sinh.
-
Thiên Quân vừa nhìn thấy Triệu Phượng Uyên bước xuống liền lấy chiếc áo khoác bên cạnh quấn một vòng.
Được lắm, cô biết ngay hai người trốn ở trên lầu chắc chắn là có vấn đề mà.
"Hội trưởng, dù sao lâu lâu Triệu Phượng Uyên mới mặc đầm kiểu như vậy với cả đi dạo biển xong chúng ta cũng đi tiệc nữa mà, cậu không cần phải..." Nha Linh đang nói liền nhìn thấy ánh mắt không một chút tốt đẹp nào của Thiên Quân nhìn đến liền khiến cô nàng không lên tiếng được.
Được rồi, vẫn là núp sau lưng Quan Lẫm Khiêm là an toàn nhất.
Tất nhiên sau đó Quan Lẫm Khiêm cũng khoác cho Nha Linh một chiếc áo...!
"Biết vậy tớ đã không lựa bộ này!" Nha Linh phồng má, ôm chặt tay Triệu Phượng Uyên.
Cô nàng u uất đưa mắt nhìn hai con người ngồi phía trên.
Quá đáng lắm mà!
"Tớ thấy bộ đồ này khoác thêm một chiếc áo khoác cũng rất đẹp nha" Triệu Phượng Uyên chỉ chỉ chiếc áo khoác trên người Nha Linh "Dù sao áo khoác của chúng ta đều rất hợp màu!"
Áo khoác của Thiên Quân là màu đen, may theo kiểu đơn giản nên rất hợp với chiếc đầm rườm rà mà Nha Linh chọn cho cô.
Còn áo khoác của Quan Lẫm Khiêm lại có cùng màu, mặc dù phía trên có hai dây quấn lên cầu vai hơi rườm rà nhưng mặc cùng chiếc đầm lấp lánh của Nha Linh lại nhìn rất sang.
"...Hừm, cũng xem như là đẹp!" Nha Linh ngắm một hồi mới chịu gật đầu chấp nhận.
Triệu Phượng Uyên cúi đầu...
Có ai lại mặc đầm như vậy mà đi dạo biển chứ? Haizzz!
-
"Uhm, ngon không?" Nha Linh cầm bánh mực miệng vừa nhai vừa lên tiếng hỏi Triệu Phượng Uyên.
"Uhm..." Triệu Phượng Uyên gật nhẹ đầu.
Tất nhiên là ngon rồi, Thiên Quân chính bản thân tự học tập tại chỗ rồi làm cho cô nhóc mà, làm sao có thể không ngon!
Triệu Phượng Uyên đỏ mặt nhớ lại khuôn mặt đầy mãn nguyện của Thiên Quân khi hoàn thành xong hộp bánh mực.
"Ây da, lại đỏ mặt rồi! Cậu nhìn đi, mới đầu hai người kia còn gây nhau lắm bây giờ yên tĩnh làm vệ sĩ rồi!" Nha Linh kéo Triệu Phượng Uyên lại gần sau đó liền chỉ chỉ phía sau.
Hai người Thiên Quân với Quan Lẫm Khiêm yên tĩnh theo sát phía sau.
Đúng thật là giống như hai vệ sĩ ấy!
-
"Oa, lớn thật, nghe nói bữa tiệc này đãi là của nhà họ Khương á, anh Quan được mời nên cũng dẫn theo tớ!" Nha Linh mỉm cười nhìn khách sạn sừng sững trước mắt.
"Nhưng... tớ đâu được ai mời?" Triệu Phượng Uyên liền nhẹ giọng lên tiếng.
Thiên Quân cũng chưa từng nói có thiệp mời hay không nên cô nhóc không biết.
"A, hội trưởng không có thiệp mời sao? Vậy tớ mời hai người cùng đi"
"Thật ra... Triệu Phượng Uyên không cần thiệp mời!" Thiên Quân thình lình xuất hiện liền lên tiếng.
Đúng vậy, bữa tiệc này chính là lão già họ Khương kia muốn nhìn thấy mặt con gái của ông.
Tóm lại... ta vẫn rất khó chịu nha!
Có cảm giác nhóc con nhà mình sắp rời xa vòng tay ấm áp của m...ình!
Hệ gian thương: nó còn tưởng của mẹ cơ đấy!
Và đúng như lời Thiên Quân nói, các vệ sĩ đứng bên ngoài khi thấy Triệu Phượng Uyên liền cho qua, cũng không thèm soát thiệp mời.
Tất nhiên Thiên Quân cũng là hưởng ké, xác thật thì cô không có thiệp mời!
[Không phải là không có mà là quăng đâu rồi không thấy thì đúng hơn!]
Haizzz, vẫn là nó ở đâu đó trên Trái Đất này thôi, không đi đâu xa được cả!
Cùng lúc đó...
Hai người đàn ông trung niên ngồi phía trên quan sát xuống liền quay đầu nhìn về nhóc con.
Mỗi một người đều mang một suy nghĩ khác nhau!
-
Một số ảnh tặng cho những bạn cần dùng làm ảnh bìa về tình yêu!
Updated 242 Episodes
Comments
Hoa Tử Thần
"Cản giác con của mình đang rời xa vòng tay ấm áp của mình" ủa chị 🤣🤣
2022-01-02
0
Mạc Hạ Tử
Hôm nay thấy bàn phím chạy nhanh lạ thường 🤣🤣
2021-12-26
1
Star_OFF APP!
hình xinh:))
2021-12-19
2