"Anh Thiên Quân!"
Thiên Quân nhíu mày một cái, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa là đây!
Mới đầu cô không đụng phải Khương Tiểu My đã mừng sắp chết!
Cô chỉ bỏ qua cái chi tiết nhỏ xíu xìu xiu chính là thời gian về nước của thằng cháu thôi!
Giờ thì cô như trông trẻ luôn!!!
"Anh Thiên Quân, chị Uyên muốn chơi tàu lượn, anh đi cùng tụi em đi!" Trần Thiên Quý kéo tay Thiên Quân.
Thiên Quân: Không, ta không muốn, ta không muốn! Tha cho ta!
Cuối cùng vẫn là vì khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Triệu Phượng Uyên mà cô thực sự leo lên tàu lượn!
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mỹ nhân cười anh hùng truỵ tim mẹ rồi!
[Tiểu tỷ tỷ, bổn vương vẫn luôn thắc mắc, ai là anh hùng mà ai là mỹ nhân?]
Thiên Quân: hỏi nhiều!
[...] hay cho cái đồ hung dữ nhà cô!
-
"Anh Thiên Quân, ta đi vòng đu trên không đi!" Vừa xuống khỏi tàu lượn Trần Thiên Quý liền kéo Thiên Quân cùng Triệu Phượng Uyên đi mua vé vòng đu trên không.
Thiên Quân: bổn cung phải bình tĩnh, bình tĩnh.
Tịnh tâm là đất trời có xoay chuyển, vạn vật giao thoa ta vẫn giữ vững tâm, lòng không dao động!
...A...A...A
Thiên Quân: ta thề là ta ghét nhất mấy cái cảm giác mạnh!
"Anh Thiên Quân chúng ta đi..."
Bụp...
Thiên Quân: nói nhiều! Thiện tai, thiện tai!
"Nhét nó vào bao bố rồi gửi về cho lão già kia!" Thiên Quân xách Trần Thiên Quý đang ngất lên rồi ném về phía vệ sĩ.
"Anh Thiên Quân như vậy?" Triệu Phượng Uyên ngây ngốc.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy mặt này của Thiên Quân.
Trước giờ anh giống như học thần vậy, lúc nào cũng điềm tĩnh và nhẹ nhàng.
Đây là lần đầu cô thấy anh đánh ngất người khác, còn là cháu của anh nữa.
Cô có hơi ngỡ ngàng, não chưa kịp hoạt động!
Thiên Quân: tự dưng bây giờ thấy cảm ơn tính chậm chạp của Triệu Phượng Uyên kinh khủng!
"Đi, chúng ta đi nhà ma xem!" Nói xong Thiên Quân liền kéo Triệu Phượng Uyên đi, không đợi cô nghĩ ngợi nhiều!
-
[Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ...]
Thiên Quân: đừng kêu nữa, nghe đây.
Thiên Quân nhắm chặt mắt, cả người mỏi mệt cực kì.
Ta thề ta không bao giờ đi chơi nữa!
[Tiểu tỷ tỷ, bây giờ là thời gian Triệu Phượng Uyên tự tử đấy!]
Thiên Quân:...tự tử cái gì mà tự tử, đang yên vui tự tử làm gì?
[Tiểu tỷ tỷ, có phải vì nhiệm vụ lần này quá dễ nên cô xem thường rồi đúng không?]
Thiên Quân:...
Không cần nói chuyện nguy hiểm như vậy nha, thật đáng sợ!
[Tiểu tỷ tỷ, cô nên nhớ cô đã trải qua bao nhiêu là nhiệm vụ, cô cũng biết độ khó của chúng như thế nào mà, cô đừng có chủ quan!]
Thiên Quân: chờ đã, ta nói cái nha. Hệ gian thương, không phải mỗi lần vượt nhiệm vụ đều rất dễ dàng sao?
[...] ta không muốn nói nữa!
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Không sao cả, không sao...
[Tinh, hệ thống Gian Lãng của kí chủ đang ở nhiệt độ rất cao, để bảo vệ kí chủ, hệ thống chủ đã cho hệ thống Gian Lãng offline]
Thiên Quân:...
Không phải chứ, ta đâu nói sai cái gì, cũng không đến mức đó!
-
Reng...reng...reng
"Alo..."
"Alo, xin hỏi, anh là người nhà của cô Phượng Uyên ạ?"
Thiên Quân:...
Mẹ nó, cái miệng thúi hệ gian thương!
-
"Thiếu gia, cậu đi đâu vậy? Cậu không ăn sáng sao? Thiếu gia..." Bà Trương đang dọn đồ ăn liền thấy Thiên Quân lao thẳng ra ngoài liền lên tiếng hỏi mấy câu.
Bà Trương: haizzz chắc thiếu gia lại có việc!
-
"Cô ấy thế nào?" Thiên Quân miết mi tâm một cái.
"Không sao, số cô ấy hên, chỉ bị xe xẹt ngang qua với cả vừa vào bệnh viện liền gặp tôi nên cậu cũng không cần lo. Lăng Uý Nguy này xin chắc chắn với cậu" vị bác sĩ tự tin vỗ vỗ ngực mấy cái.
"Chính là cậu khám, tôi mới lo!" Thiên Quân liếc Lăng Uý Nguy một cái.
Thiên Quân: biết vậy tối qua nghe lời hệ gian thương một chút!
"Anh Thiên Quân..." Triệu Phượng Uyên nắm bàn tay Thiên Quân kéo một cái.
"Tỉnh rồi?" Thiên Quân liền ngồi xuống giường đỡ Triệu Phượng Uyên dậy.
"Đấy, tôi đã bảo mà, mau cảm ơn tôi đi!" Lăng Uý Nguy liền mở miệng tranh công.
Thiên Quân lườm cậu ta một cái.
Nhìn đi, các người mau nhìn xem!
Kịch bản đổi thì thôi sao mà cả giới tính nhân vật đều cũng đổi?
Đây có khác gì cô vợ nhỏ khoe công trước mặt chồng đâu?
Lăng Úy Nguy nhìn dáng vẻ sư tử mở to mắt cùng thỏ nhỏ ngại ngùng của hai người liền gãi đầu một cái.
"Tôi có việc, đi trước, đi trước đây!"
Trước khi đi Lăng Uy Nguy liền giơ tay biểu thị 'cố lên'
Thiên Quân: cố cái đầu cậu!
"Anh Thiên Quân...em..." Triệu Phượng Uyên ôm bụng, lắp bắp nói.
Thiên Quân: được rồi, ta biết ta cần làm gì!
"Ngồi yên ở đây, lát nữa có người mang trà gừng lên cho em"
Nói xong Thiên Quân liền xoay người mở cửa đi ra.
-
"Tóm lại các người làm sao thì làm, miễn là cô ấy không khó chịu thì được. Các người cũng biết vị thiếu gia họ Trần này kinh khủng đến mức nào rồi đúng không? Cậu ta cực kì ghét bệnh viện bởi vậy đây là lần thứ hai cậu ta tự nguyện đến, còn là vì một cô gái. Các người đã biết tầm quan trọng của cô gái đó rồi chứ?" Lăng Uý Nguy nghiêm giọng dặn dò.
Ầm, "Bác sĩ Lăng, vị kia đích thân nhờ bác sĩ mang ly trà gừng này lên cho cô Phượng Uyên ạ"
Lăng Uý Nguy:...cái con y tá khủng bố, mở cái cửa như đập bom ấy!
Lăng Uý Nguy nhìn ly trà gừng còn ấm.
Thật sự phải anh mang lên mới được sao?
Còn tự tay làm cơ, không biết tiểu bạch thỏ uống xong có ngộ độc không!
-
"Cảm ơn..." Triệu Phượng Uyên cầm ly trà gừng.
"Nè, làm sao cô chịu được cái tính bá đạo, khủng bố của vị thiếu gia họ Trần đó vậy?" Lăng Uý Nguy cẩn thận đóng cửa lại rồi quay qua hỏi Triệu Phượng Uyên.
"Thiếu gia họ Trần?" Triệu Phượng Uyên còn ngơ ngác chưa biết Lăng Uý Nguy đang đề cập đến ai.
"Bạn trai cô ấy!" Lăng Uý Nguy liền bó tay.
Cô nhóc này...vừa nhát vừa ngốc!
Đúng là thỏ mà khóc thì sư tử cũng bỏ thịt ăn thóc!
Lăng Uý Nguy hỏi một hồi cuối cùng hoang mang kết luận: Chắc do người giỏi nên mẫu người yêu hơi lạ!
Cốc...cốc...cốc
Lăng Uý Nguy nhìn Triệu Phượng Uyên: họ Trần kia đi đâu về sớm thế?
Triệu Phượng Uyên lại nhìn Lăng Uý Nguy sau đó lắc đầu một cái.
"Triệu Phượng Uyên...cậu bên trong phải không?" Khương Tiểu My mất kiên nhẫn lên tiếng.
Lăng Uý Nguy nghe tiếng liền biết là ai.
Song anh cũng bỏ mặc, không thèm mở cửa, thậm chí còn kéo Triệu Phượng Uyên lại tiếp tục đàm thoại.
Triệu Phượng Uyên:...
-
"Anh Thiên Quân..." Khương Tiểu My vừa kêu một tiếng liền nghe thấy cạch, cửa mở ra.
"Về rồi?" Lăng Uý Nguy từ bên trong nhẹ nhàng bước ra.
Hừ, con ả Khương Tiểu My này nhìn một cái liền khiến người khác thật chướng mắt!
Thiên Quân cũng không để tâm hai con người đang bắn đạn nhau ở cửa mà mắt chỉ lo kiếm người ngồi bên trong.
"Triệu Phượng Uyên, anh mua cái này cho em, trong đó có đồ trong và cả đồ bộ để mặc, em thử xem có vừa không" Thiên Quân bước vào liền đỡ Triệu Phượng Uyên dậy, quấn bên hông cô một cái áo khoác.
Sau đó kéo ga giường xuống rồi lại đỡ Triệu Phượng Uyên bước ngang qua làn đạn của hai người Khương Tiểu My và Lăng Uý Nguy.
Hai kẻ này cũng thật rảnh, đứng đó cũng hơn hai phút, mở to mắt trừng nhau!
-
Triệu Phượng Uyên bây giờ đang ngượng đỏ mặt ở trong nhà vệ sinh.
Cô nhóc không ngờ là vị học thần trong lòng cô lại còn giỏi về mặt này...
Thiên Quân mua đồ trong lẫn quần áo mặc đều vừa với size của cô!
Còn cả cái thứ đó nữa...mua cũng đúng loại mà cô hay dùng!
Có lẽ chỉ là trùng hợp!
Nếu Thiên Quân biết được suy nghĩ của nhóc con cô chỉ có thể báo giá: 800 điểm!
Đúng vậy, vì hệ gian thương đang sôi máu sùng sục nên khi cô mua size quần áo cùng loại bvs thì nó liền mở chế độ sư tử ngoạm.
Một ngoạm liền trừ thẳng 800 điểm của cô...thật muốn từ bỏ nhiệm vụ!
Oa, vị diện xui xẻo gì đây!
-
"Anh Thiên Quân, em thích anh!" Khương Tiểu My vừa nhìn thấy Thiên Quân dẫn Triệu Phượng Uyên về phòng liền đưa tay kéo lại, lớn giọng nói.
Thiên Quân:...cái thứ con gái mất nết!
Nhìn đi, bác sĩ, y tá cả bệnh nhân cũng trố mắt ra nhìn!
Được, người ta đã có câu tự tạo nghiệt không thể sống!
Nếu người ta đã cho cô cái cơ hội này thì cô cũng không bỏ qua được nha!
Khi Khương Tiểu My đang mỉm cười vui vẻ, chắc chắn rằng nhiều người đang nhìn ả tỏ tình nên Thiên Quân sẽ không làm ả mất mặt thì Thiên Quân liền trả lời...
Updated 242 Episodes
Comments
Hoa Tử Thần
Chị ơi biết hồn chị là nữ nhưng mờ chị trong xác nam nhơn á sao mua bvs mà mặt tỉnh dữ chị
2022-01-02
0
Tuyết Chi Ngôn
Dù là nữ nhưng hiện thân phận chị là nam đấy mua bvs mà mặt tỉnh dữ
2021-07-24
9
Ngọc Nhí
Ai chéo không
2020-09-05
0