Trong bệnh viện đột nhiên lại xuất hiện một người con trai vô cùng đẹp, cầm một bó hoa.
Đúng vậy, đây là lần thứ ba rồi...
Lần thứ ba vị này bước chân vào bệnh viện.
"Trần thiếu gia, không biết Khương gia hèn mọn của chúng tôi đã gây nên chuyện gì với cậu mà lại khiến cậu hại đến con gái tôi như thế?" Khương lão gia nghiêm trang đứng, trầm giọng hỏi Thiên Quân.
"Không có gì, chỉ là... ngài nhận nhầm người thôi!" Thiên Quân nhẹ giọng lên tiếng sau đó liền đặt bó hoa lên bàn.
"Nhận nhầm? Không biết Trần thiếu gia nói là nhận nhầm thủ phạm hay có ý khác?"
"Rồi ngài sẽ biết... tôi tặng thứ này xem như là món quà đi, con gái của ngài tôi xin mượn vậy!" Thiên Quân nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
"Con gái?" Khương lão gia như nhớ đến cái gì đó liền chạy vào phòng bệnh.
Khương Tiểu My vẫn yên tĩnh nằm đó, Khương lão gia liền đưa tay vỗ ngực thở phù một cái.
Nhưng... không đúng, người mà cậu ta nói dường như không phải Khương Tiểu My...
Vậy là ai?
-
"Anh Thiên Quân, Khương Tiểu My không sao chứ ạ?" Triệu Phượng Uyên thấy Thiên Quân quay lại xe liền nhẹ giọng hỏi.
"Chưa chết!" Thiên Quân bình tĩnh trả lời, sau đó liền cảm nhận được ánh mắt kì lạ của Triệu Phượng Uyên nhìn "Không có vấn đề gì cả, không cần lo lắng"
"Vậy, hôm nay em học đến chiều mới về?" Thiên Quân ngay lập tức liền đổi đề tài.
"Vâng ạ, hôm nay lớp em có bạn mới, để bạn quen với lớp hơn nên thầy đã thêm tiết chiều ạ"
Được rồi, hôm nay không có lí do để trốn tiết về sớm!
[Tiểu tỷ tỷ, cô có thể đi học như một học thần bình thường được mà]
Học thần cũng cần học?
[Tiểu tỷ tỷ, cô có nghe thấy không?]
Nghe thấy cái gì?
[Nghe thấy tiếng vang bốp bốp]
Nhắc lại xem...
[Tinh... hệ thống Gian Lãng của bạn đã bị gián đoạn bởi một thành phần không rõ hiện tại vẫn đang tải lại]
Là đang loading...
[Uhm đúng vậy... đang loading]
Hệ gian thương ngươi cứ nói thật, ta không đánh 'chết' ngươi đâu!
[Tiểu tỷ tỷ... khoan đã, làm sao cô biết?]
Còn có cái hệ thống chủ nào như ngươi sao?
[...] nó đang bận offline rồi!
-
"Ây, không ngờ đó Trần thiếu gia, sao lại ngồi đây thế? Bình thường giờ này thì cậu về rồi mà" Thiết Phong vỗ vai Thiên Quân.
Đúng, bình thường giờ này là cô chuồn lẹ rồi!
"Nè, nói nhỏ xíu, cô nhóc hôm bữa là ai vậy?" Thiết Phong đẩy Thiên Quân hỏi.
"Người nhà"
"Người nhà? Tôi còn không biết cậu có em gái đấy, có gì giới thiệu cho tôi với" Thiết Phong cười cười nói.
"Vợ" Nói xong Thiên Quân bỏ lại Thiết Phong còn đang ngơ ngác, đi thẳng xuống căn tin.
-
"Phượng Uyên, cậu có định làm quen với bạn mới không?" Nha Linh ngồi nhìn về bàn bên cạnh, hỏi Triệu Phượng Uyên.
"Hả?" Triệu Phượng Uyên vẫn chưa hiểu.
"Bàn kế kìa" Nha Linh đẩy tay Triệu Phượng Uyên chỉ chỉ bàn kế bên.
Một cậu học sinh yên tĩnh ngồi, dường như cậu chỉ định ăn một mình. Ừ, rất đẹp trai!
"Sau lưng kìa" Triệu Phượng Uyên nhẹ giọng nhắc nhở Nha Linh.
"Hả?" Nha Linh lơ mơ quay ra đằng sau "Hì hì, Quan Lẫm Khiêm, sao anh lại trốn ở đây?"
"Em đang làm gì?" Quan Lẫm Khiêm vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh Nha Linh, chắn ngang tầm mắt Nha Linh với cậu học sinh bàn bên.
Ngay lập tức Nha Linh đưa mắt cầu cứu Triệu Phượng Uyên.
Tất nhiên trong lúc Triệu Phượng Uyên còn đang loay hoay thì "Đừng nhìn nữa, ăn cái này đi"
Thiên Quân lạnh căm nói Nha Linh sau đó liền dịu dàng đưa đồ ăn nóng vừa làm cho Triệu Phượng Uyên.
"Nè, mau ăn đi. Cậu ta đã chiếm đóng nhà bếp căn tin để làm cho cô nhóc ấy!" Thiết Phong kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Thiên Quân.
"Anh..." Triệu Phượng Uyên nhìn người con trai lạ mặt, không biết nên nói gì.
"À, giới thiệu chút, tôi là Thiết Phong... nói nhỏ xíu nha, tôi là hội phó hội học sinh ấy!" Thiết Phong nhiều chuyện.
"Hội phó hội học sinh?" Nha Linh ngạc nhiên, kiềm giọng lên tiếng.
"Đúng nha, mà hai cô cũng thật hên ấy, cả một hội học sinh đều quen cả. Khương Tiểu My còn chưa có được cái phúc đó..." Thiết Phong đang nói liền cảm thấy như bản thân lỡ lời liền im lặng.
"Ăn chậm chút" Thiên Quân đưa ly nước cho Triệu Phượng Uyên, nhẹ giọng nói.
Triệu Phượng Uyên cũng không để ý Thiết Phong, lo ăn đồ ăn Thiên Quân đưa.
"Nè, hai người nhìn hai người đó cũng không thấy mệt à?" Thiết Phong liền quay đầu hỏi Quan Lẫm Khiêm cùng Nha Linh.
"Anh chính là bóng đèn lớn nhất ở đây đấy!" Quan Lẫm Khiêm cũng nhẹ giọng trả lời.
Thiết Phong hả một tiếng sau đó nhìn Quan Lẫm Khiêm ngồi sát bên Nha Linh liền hiểu ra.
Được rồi, đi tìm cậu nhóc nào đó quen thử xem bọn họ có trầm trồ!
Tất nhiên, người mà Thiết Phong nhắm tới lại chính là cậu học sinh mới bàn kế bên.
"Này, cậu là học sinh của lớp nào thế?"
"Anh là ai?" Cậu học sinh hỏi lại.
"Chính là lão tiền bối nhà cậu ấy" Thiết Phong vui đùa trả lời.
"Ba?" Cậu học sinh lại ngơ ngác.
Cùng lúc đó...
Thiên Quân: vị diện này sắp có một cặp đam!
[Tiểu tỷ tỷ, cô rất muốn bị đá ra khỏi vị diện nha!!!]
Không có, làm gì căng chứ!
[...] là ai căng?
-
"Nào, ngồi chung một bàn đi" Thiết Phong ngay lập tức liền làm quen được bạn mới.
"Giới thiệu chút, đây là người mới, Trương Vĩ" Thiết Phong vui vẻ lên tiếng.
"Em biết, hai đứa em học chung lớp với cậu ấy" Nha Linh lên tiếng, chỉ Triệu Phượng Uyên cùng cô ấy.
"Tôi biết" sau đó Thiên Quân liền lên tiếng.
Ai cũng nhìn cậu "người ta cũng không cùng lớp với cậu, biết cái gì?"
"Anh ấy là chú của một học đệ mà em quen" Trương Vĩ nhẹ giọng trả lời.
Song Thiên Quân liền nhướng mày "Quan hệ rộng rãi!!!"
"Dù vậy vẫn còn Quan Lẫm Khiêm là không quen đúng không?" Thiết Phong lên tiếng.
"Em quen... thật ra em với hội trưởng đã gặp cậu ấy trước rồi để chọn cậu ấy làm thư kí" Quan Lẫm Khiêm nhẹ giọng lên tiếng.
"... Vậy chỉ còn mỗi mình tôi là không quen?"
Mọi người ai cũng đồng lòng gật đầu một cái.
Thiết Phong liền chán nản nằm dài trên bàn "Các người cũng thật biết phân biệt đối xử nha!"
-
"Triệu Phượng Uyên, có phải cậu là người hại Khương Tiểu My nhập viện không?" Một cô gái mặc đồng phục đứng trước cửa lớp lớn giọng gọi Triệu Phượng Uyên.
Ngay lập tức, Nha Linh bật dậy "Tại sao cậu ấy lại phải hại Khương Tiểu My nhập viện chứ?"
"Tại Khương Tiểu My làm cô ấy..." Nhận ra bản thân mình lỡ lời cô gái liền đổi giọng "Không cần biết lí do, tóm lại người nào tên Triệu Phượng Uyên thì tự mà đến xin lỗi Khương Tiểu My đi"
Nói xong cô gái liền quay người bỏ đi.
"Nè, Triệu Phượng Uyên... Khương Tiểu My làm gì cậu hả?" Nha Linh liền sáp lại bên cạnh Triệu Phượng Uyên, lo lắng hỏi.
"Không có mà..." Triệu Phượng Uyên thẳng thắn trả lời.
"Ồ..." Xong Nha Linh liền cầm điện thoại ấn ấn cái gì đó rồi quay về chỗ ngồi.
-
"Alo... bạn học Hạ Kim Ngọc lớp @@ vừa nãy qua tận lớp 1@ để đe doạ bạn học khác đề nghị viết bản cam kết để giữ an toàn cho danh dự cũng như trấn an bạn học khác..."
"Nhắc lại... bạn học Hạ Kim Ngọc lớp @@ vừa nãy qua tận lớp 1@ để đe doạ bạn học khác đề nghị viết bản cam kết để giữ an toàn cho danh dự cũng như trấn an bạn học khác...!!!"
Nha Linh ôm điện thoại cười ngả nghiêng "Xem ra hiệu suất làm việc của hội học sinh cũng nhanh thật!"
"Hạ Kim Ngọc? Là bạn học vừa nãy mà!" Triệu Phượng Uyên nhìn Nha Linh "Cậu nói với Quan Lẫm Khiêm sao?"
"Hừ, ai biểu cô ta hư không xuất hiện đe doạ bạn thân của tớ làm chi!" Nha Linh vui vẻ "Thật ra mới đầu tớ chỉ định nhắn cho thư kí thôi nhưng cuối cùng tớ vẫn quyết đinh nhắn cho Quan Lẫm Khiêm, với cả giọng nói vừa nãy cũng là của bạn trai cậu không phải bạn trai tớ đâu nha!"
Nha Linh cười cười "Lát nữa tớ với Quan Lẫm Khiêm định đi chơi, ra biển á. Cậu cũng đi cùng luôn đi dù sao ngày mai là cuối tuần mà!"
"À để tớ hỏi anh Thiên Quân đã..."
"Ok ok, nhớ nũng nịu một chút là hội trưởng liền đồng ý chứ gì!"
Triệu Phượng Uyên chỉ biết ngại ngùng đỏ mặt, không đáp lại Nha Linh nữa.
-
Ở bệnh viện, người đàn ông trung niên ngồi kế bên giường bệnh trầm ngâm, nhìn vào tờ giấy A4 in rõ từng nét chữ.
Updated 242 Episodes
Comments
Drive Dris Sora
quê v*i
2022-08-21
2
LiChaeng🐾
viết bản kiểm điểm là nhẹ
2022-03-09
0
Hoa Tử Thần
xin thắp nén nhang cho Kim Ngọc, ai mượn chơi ngu
2022-01-02
0