"Triệu Phượng Uyên...Triệu Phượng Uyên..." Bạn cùng bàn phải kêu lớn một tiếng thì Triệu Phượng Uyên mới chịu giật mình hoàn hồn.
"Hả?"
"Triệu Phượng Uyên, sáng giờ bà đang ngơ ngác ở đâu vậy hả? Sao gọi mãi mà chẳng chịu nghe gì hết?" Bạn bàn bên càu nhàu.
"Sao bà...biết tên tui?" Triệu Phượng Uyên ngơ ngác.
"Sao không biết, bài văn của bà đạt điểm cao nhất lớp, không, phải nói là lấy được số điểm cao nhất từ tay thầy Hoàng, bà nổi khắp trường luôn, ai mà chẳng biết chứ!" Nha Linh vừa cười vừa ghen tị giải thích.
Sau đó lại chọt chọt Triệu Phượng Uyên mấy cái "Sao bà học văn giỏi thế, chỉ tui mấy cái bí quyết đi!"
"Cái này...môn văn thì chỉ cần bà làm nhiều thì bà sẽ viết được thôi!" Triệu Phượng Uyên dừng một chút lại nói tiếp "hay trưa nay bà qua nhà tui, tui chỉ cho!"
"Ok, cái này được nha, tui rủ thêm vài đứa nữa được không?" Nha Linh kéo tay Triệu Phượng Uyên.
"Được...được chứ!" Triệu Phượng Uyên lần đầu giao tiếp nhiều thế khiến cô cũng không biết nói gì, lật đật đáp đáp mấy câu cho qua.
-
"Triệu Phượng Uyên nè, lát đi uống trà sữa với tôi không?" Khương Tiểu My lôi kéo Triệu Phượng Uyên.
Ngay lập tức Nha Linh kéo Triệu Phượng Uyên lại "Lát nữa bả ôn văn cho tụi này rồi, đừng có mà hớt tay trên!"
Nói xong Nha Linh liền kéo Triệu Phượng Uyên đi thẳng ra cổng.
Khương Tiểu My nhìn Triệu Phượng Uyên đi cùng Nha Linh liền giậm chân một cái, vùng vằng bỏ đi.
"Nè, Triệu Phượng Uyên, hồi sáng sao bà thừ người ra vậy? Có phải say nắng anh nào không? Nói đi tui ghép cho nè!" Nha Linh vừa lắc lắc tay Triệu Phượng Uyên vừa thắc mắc hỏi.
Say nắng?
Triệu Phượng Uyên liền nhớ đến chuyện trên xe.
Lúc cô đang lay người Thiên Quân
"Anh Thiên Quân...anh Thiên Quân...đến rồi"
Thiên Quân liền quay qua ngậm chặt môi cô luôn!
Đến khi tài xế khụ một tiếng Thiên Quân mới chịu nhả ra!
"Triệu Phượng Uyên, mặt bà sao đỏ lên rồi, bị trúng nắng hả?" Nha Linh lo lắng sờ trán Triệu Phượng Uyên một cái "không nóng nha?"
"Không có gì!" Triệu Phượng Uyên ngại ngùng cúi mặt xuống.
-
"Tiểu thư" Tài xế vừa thấy Triệu Phượng Uyên đi ra liền vẫy vẫy tay.
"Nga, bà có người đón à? Vậy lát cho tui cái địa chỉ nha!" Nói xong Nha Linh liền nhét vào tay Triệu Phượng Uyên một tờ giấy.
"Anh Thiên Quân..."
"Ừm, lên xe đi" Thiên Quân mở cửa xe, tay ra hiệu mời.
Triệu Phượng Uyên ngại ngùng, loay hoay leo lên xe.
Trong lúc vô tình cô ngẩng đầu lên, sau đó Triệu Phượng Uyên mới chợt nhớ ra cô chưa chui hết vào trong xe.
"A..." Triệu Phượng Uyên cũng không cảm thấy đau giống như trong tưởng tượng mà cô có cảm giác mềm mềm!
"Cẩn thận chút" Thiên Quân trầm giọng lên tiếng.
"Cảm...cảm ơn" Triệu Phượng Uyên cảm giác tay của Thiên Quân đang xoa xoa đầu mình liền ngại ngùng quay đầu đi.
Thiên Quân:...
Bản cung sờ có chút, vật nhỏ đã ghét bản cung rồi!
Sau đó hai người, một người bình tĩnh ngồi yên, một người mặt đỏ bừng dựa hẳn vào cửa xe.
Giống như vị thiếu gia nào đó trêu chọc con gái nhà người ta xong bình tĩnh quay mặt vậy!
Đó là suy nghĩ của tài xế khi nhìn thấy hình ảnh hai người.
Tài xế ngượng cười một tiếng sau đó liền quay người lên.
Tài xế mạc niệm: thiếu gia đừng diệt khẩu tôi, thiếu gia sẽ không diệt khẩu tôi đâu, thiếu gia không diệt khẩu tôi đâu...!
Thiên Quân:...
Ta không làm gì cả, đừng nở nụ cười đó với ta, đừng vu oan cho người vô tội!
[Tiểu tỷ tỷ, cô có phát hiện kịch bản bị đổi rồi không?]
Thiên Quân: Kịch bản mà không đổi thì mới là lạ, biết chưa?
[...] tiểu tỷ tỷ nhà nó thật hung nha!
-
"Anh Thiên Quân, đây...đây đâu phải đường về nhà em" Triệu Phượng Uyên ngồi một lúc lâu mới phát hiện con đường này có chút quen mà cũng có chút lạ.
Đúng vậy, đây là con đường cô đã đi qua lúc cô còn say ngà ngà!
"Về nhà tôi" Thiên Quân cũng không che giấu mà thẳng thắn trả lời.
"Như vậy..." Triệu Phượng Uyên ngơ ngác.
"Đồ của em tôi mang qua rồi" Thiên Quân nói xong câu đó cũng im lặng, không nói gì thêm.
Triệu Phượng Uyên cũng không nói gì nữa.
Việc chuyển nhà đối với cô mà nói rất bình thường, vì vốn dĩ cha mẹ cô đã mất sớm.
Cô sống cùng cô chú, ngày ngày đều bị bán cho nhà này, bán cho nhà kia.
Mỗi lần cô đều bị người bắt đi, đến nhà người ta quậy một hồi lại bị đuổi về nơi chốn cũ.
Đối với chữ nhà, cô không có khái niệm nên khi Thiên Quân nói chuyển đồ của cô qua nhà cậu, cô cũng chỉ thấy ngạc nhiên chút, không còn bất kì cảm giác luyến lưu nào!
"Anh Thiên Quân, lát nữa em...em mời bạn học nhóm" Triệu Phượng Uyên ngẩn ngơ một lúc mới sực nhớ đến tờ giấy Nha Linh nhét vào tay cô.
Mới đầu cô còn định gửi địa chỉ nhà mình cho Nha Linh nhưng bây giờ cô chuyển qua ở cùng Thiên Quân vậy có phải mời bạn thì quá bất tiện?
Thiên Quân không để ý, đọc một đoạn địa chỉ vào điện thoại, lưu lại một cái dấu vân tay sau đó đưa điện thoại cho Triệu Phượng Uyên.
"Dạ?"
"Cho em, lưu dấu vân tay của em vào, sau này dễ liên lạc, không cần dùng điện thoại bàn" Thiên Quân nhìn vẻ ngơ ngác của nhóc con liền nhẹ giọng giải thích.
"Thế này..." Triệu Phượng Uyên biết một chiếc điện thoại khá đắt vậy nên cô có hơi chần chờ không dám nhận.
"Dùng để liên lạc, có số của tôi"
"Nhưng mà..."
"Để tôi gọi em có mặt bất cứ lúc nào nhất là khi tôi muốn ngủ!" Cuối cùng Thiên Quân đành phải thốt ra câu nói bị hệ gian thương giếm đi.
Triệu Phượng Uyên ngơ ngác, đến khi xuống xe cô cũng chẳng biết lí do gì mà cô cầm cái điện thoại này trên tay!
Thiên Quân: vẫn là ta thông minh.
[Tiểu tỷ tỷ, cô chắc là không phải cô ép người ta nhận chứ? Cô không thể để người ta ngây thơ hơn sao?]
Thiên Quân: vẫn rất ngây thơ nha! Ta cũng rất ngây thơ đây...haizzz!
[...] nghe Thiên Quân than mà nó thấy nóng máy, bao nhiêu là điểm bị cô làm hư hết giờ còn không biết liêm sĩ mà mở miệng ra bảo là ngây thơ.
-
"Oa, đây...đây là nhà của bà hả?" Nha Linh kéo theo một đám người, ngạc nhiên nhòm ngó khắp nơi.
"Đây..." Triệu Phượng Uyên cũng không trả lời mà cô nhìn những người đi cùng với Nha Linh.
"À giới thiệu chút, người kế bên tui là bạn trai tui, hội phó hội học sinh, tên là Quan Lẫm Khiêm" Nha Linh vui vẻ cười một cái sau đó giới thiệu tiếp.
"Còn hai cô nhóc này là học sinh lớp kế bên, chị em song sinh, đứa cao tên là Lưu Ly, đứa thấp tên là Lưu Ngọc. Còn cái bạn nữ đeo kính là tổ trưởng tổ một lớp mình Hà Mỹ Kim, bạn nam kế bên là lớp phó học tập lớp mình Dạ Hoàng, bạn nam mặc áo sơ mi đen là lớp trưởng lớp mình Thôi Hạo Nhiên."
Nha Linh dừng lại thở một hơi thật dài "Cuối cùng giới thiệu với mọi người, đứng trước mặt tôi là Triệu Phượng Uyên, người đầu tiên giành được thang điểm 9,5 trong tay thầy Hoàng!"
Sau đó Triệu Phượng Uyên lại ngại ngùng chào hỏi từng người.
Cùng lúc đó,...
"Thiếu gia, tiểu thư có thật nhiều bạn nha!" Quản gia nhìn qua cửa sổ thư phòng cảm thán một tiếng.
"Ừ, điều tra cô gái tên Nha Linh kia một chút. À, ông già đâu?"
"Lão gia bảo ngài ấy về nhà rồi. Ngài nói thiếu gia cũng mang vợ về nhà còn muốn bắt ngài ấy ngày ngày ăn thức ăn chó? nên ngài ấy về nhà cùng phu nhân. À, lão gia còn dặn khi nào có cháu thì mới được về thăm ngài ấy"
Thiên Quân miết mi tâm.
"Bảo ông ấy chết già đi, tôi không về đâu!"
"Thiếu gia, vậy chẳng phải là nói cậu bất lực sao?" Quản gia ngạc nhiên, vô tình thốt nên lời.
Thiên Quân: ta là nữ, là nữ ok?
[Không, tiểu tỷ tỷ cô là nam!]
"Cứ xem là vậy đi" Thiên Quân nói xong liền xoay người ra khỏi phòng, để lại quản gia còn đứng đơ như tượng.
Quản gia: việc này cũng phải báo cho lão gia...haizzz, năm nay làm quản gia thật mệt!
-
"Triệu Phượng Uyên, nơi này của cậu có hơi quen" Sau khi quan sát kĩ một lượt, Quan Lẫm Khiêm liền lên tiếng.
"A..."Triệu Phượng Uyên giật mình.
"Sao vậy?" Nha Linh lo lắng hỏi.
"Không có gì"
"Tôi nhớ ra rồi, đây là nhà của Trần Thiên Quân hội trưởng hội học sinh" Quan Lẫm Khiêm liền bật dậy nhìn chằm chằm Triệu Phượng Uyên.
"Tôi hỏi cậu nơi này là nhà của cậu thiệt sao?" Triệu Phượng Uyên có chút giật mình, cô không biết phải trả lời sao với câu hỏi của Quan Lẫm Khiêm.
Không phải cô sợ bị hiểu nhầm mà sợ Thiên Quân không muốn bị hiểu nhầm.
"Đúng vậy" Từ trên lầu vọng xuống một giọng nói trầm thấp.
"Trần Thiên Quân" Quan Lẫm Khiêm nghe chất giọng liền biết được người nói là ai.
"Này, Trần Thiên Quân thực sự là hội trưởng hội học sinh hả? Có đẹp trai không?" Nha Linh kéo tay áo Quan Lẫm Khiêm nhẹ giọng hỏi.
Cũng không thể trách cô nàng, hội trưởng hội học sinh luôn là bí mật của trường, chỉ có người trong hội mới biết nên cô nàng có hơi tò mò.
"Hôm nay Triệu Phượng Uyên học nhóm nên tôi bảo cô ấy mời bạn đến nhà" Thiên Quân nhìn Triệu Phượng Uyên một cái sau đó đi vào trong bếp.
"Oa, tui tưởng tui quen hội phó hội học sinh là cao cấp lắm rồi, không ngờ bà quen cả hội trưởng hội học sinh nha!" Nha Linh hai mắt long lanh long lanh nhìn Triệu Phượng Uyên.
Cuối cùng Triệu Phượng Uyên chỉ biết ngượng cười một cái sau đó liền xách mấy cuốn văn ra ngồi phân tích cùng mọi người.
-
"Xong rồi đó, chỉ cần ôn lại mấy cái phân tích đoạn rồi lồng thêm cảm nhận cùng giải thích thì hoàn thành một cái thân bài, thầy Hoàng chấm bài thường dựa theo cách phân tích, phân tích càng kĩ thì thầy chấm càng cao vậy thôi!" Triệu Phượng Uyên gấp cuốn sách lại, xếp thành một chồng.
Nha Linh đứng bên cạnh nhìn Triệu Phượng Uyên đang loay hoay liền kéo nhẹ Triệu phượng Uyên một cái.
"Mau nói, cậu cùng hội trưởng hội học sinh rốt cục là sao?"
"Tớ..." Triệu Phượng Uyên ngơ ngác.
Cô phải nói gì đây? Nói là có một hôm cô vô tình đi chung với Thiên Quân sau đó uống rượu lại bị người ta đưa về tới giường?
"Mà nè, Thiên Quân lạnh lùng thật ấy, đẹp mà lạnh ngắt, đâu có giống Quan Lẫm Khiêm đáng yêu của tớ đâu ha!" Nha Linh mỉm cười luyên thuyên kể điểm tốt của Quan Lẫm Khiêm.
Thật ra, nếu chú ý một chút ta có thể thấy Quan Lẫm Khiêm đang trợn mắt nhìn chằm chằm Nha Linh, hũ giấm lớn cũng bùng nổ nha!
Triệu Phượng Uyên nhìn Nha Linh lại nhìn Quan Lẫm Khiêm một cái sau đó gượng cười hì hì hai tiếng.
-
"Uống chút sữa, đói chưa?" Thiên Quân mang ly sữa ấm đưa cho Triệu Phượng Uyên.
Hừ, cuối cùng cũng chịu lê đít về!
Hệ gian thương: tiểu tỷ tỷ, có phải nếu đến giờ bọn họ còn chưa về thì cô sẽ đá đít bọn họ về?
"Có...có chút" Triệu Phượng Uyên cầm ly sữa Thiên Quân đưa rồi nhẹ giọng trả lời.
"Em muốn ăn cái gì?"
"Cái gì cũng được ạ"
Thiên Quân: sau nhiều lần giao tiếp với ta thì chỉ có mỗi câu này là hoàn chỉnh!
"Uhm, em xuống bếp chọn món em thích đi!"
Nếu là bình thường thì có lẽ bạn trai sẽ rất loay hoay, không biết bạn gái mình muốn ăn cái gì nhưng đối với Thiên Quân thì khác.
Cô là con gái chính hiệu, món gì ngon bổ cứ làm ra hết, thích cái nào thì ăn cái đó!
[Tiểu tỷ tỷ, cô bị nhầm giới tính trầm trọng rồi ạ!]
-
"Có muốn đi ra ngoài một chút không?"
Là quán tính thôi!
Hễ cứ ở gần điểm thì cô luôn mở bộ mặt quan tâm!
"Em...đi công viên được không?"
Thiên Quân: bình tĩnh, bình tĩnh!
Thể loại học đường luôn có hiện tượng nữ chính nhờ nam chính đưa đi công viên vì gia môn bất hạnh!
Khoan!
Nữ chính và nam chính?
[Tiểu tỷ tỷ, bổn vương đã bảo là kịch bản bị đổi...]
Thiên Quân: A+B\=C mà C+D\=A vậy:
\=> đi công viên gặp hai con chó điên!
Hệ gian thương:...???(1)
Đã dốt toán còn bày đặt!
Cuối cùng Thiên Quân cũng không nỡ từ chối Triệu Phượng Uyên nên là hai đứa nghé non* dắt nhau đi công viên!
-
Chú thích
(1) ý của hệ gian thương là nữ phụ đã bị đổi thành nữ chính nên có thể nam chính cũng sẽ đổi thành tiểu tỷ tỷ nhà nó!
*chính là sửu nhi đó!
Updated 242 Episodes
Comments
Hoa Tử Thần
Thiên Quân mà ngây thơ 😂
2022-01-02
0
Thi Tử
chương này chủ yếu là tấu hài haha
2021-12-29
0
Nguyễn Như
đúng chất hài phun luôn cả nước 🤣🤣🤣🤣
2021-12-26
8