Khương lão gia tức giận đập vỡ hết tất cả đồ dùng xung quanh "Các người làm quái gì mà để cho bọn họ đột nhiên biến mất chứ?" Ông khàn giọng lên tiếng.
"Dạ, lão gia, chúng tôi cũng không biết, rõ ràng phu nhân cùng Triệu tiểu thư vẫn luôn ngồi cùng nhau uống trà, ngắm hoa nhưng sau đó liền không thấy đâu ạ" Quản gia run rẩy trả lời.
Reng... reng... reng...
"Lão gia, có điện thoại ạ" Người hầu nhanh chóng cầm điện thoại đến đưa cho Khương lão gia.
"Khương Quân, vợ và con gái anh tôi đang giữ, nếu anh muốn họ bình yên thì mau chóng đưa hợp đồng công ty mẹ cho tôi" Đầu dây bên kia vừa thấy nhận cuộc gọi liền trầm giọng lên tiếng.
"Khương Hải, chú bị điên sao? Làm sao chú lại có thể làm ra cái chuyện như thế được? Sao chú lại độc ác như thế? Mau trả vợ con lại cho tôi" Khương lão gia tức giận, lớn giọng nói vào điện thoại.
"Ác...!!! Hahahaha, tôi đâu có ác bằng anh! Anh còn có thể cho người đưa cả vợ tôi ra nước ngoài, hại con gái tôi mém chết, còn ai có thể độc ác hơn anh!" Người bên kia rống vào điện thoại xong lại khóc lớn "Anh trả lại cho tôi, trả lại cho tôi công ty mà vợ tôi đã dựng lên, trả lại hết cho tôi!!!"
"Chú đừng vội, đừng vội, tôi sẽ mau chóng đem hợp đồng đến cho chú, chú đừng động đến vợ con tôi" Khương lão gia ngay lập tức vội trấn an Khương Hải rồi ra hiệu người làm vào thư phòng lấy hợp đồng.
"Haha, tôi chỉ cho anh nửa tiếng, nếu qua nửa tiếng thì tôi sẽ làm gì vợ con anh, tôi cũng không biết đâu" Nói xong bên kia liền tắt điện thoại chỉ để lại mấy tiếng 'tút... tút... tút'
"Chết tiệt..." Khương lão gia tức giận giậm chân một cái sau đó liền ấn điện thoại gọi cho hai số nhưng cũng chỉ để lại mấy tiếng nhạc đệm.
"Mau, mau lấy xe, đi đến nhà của Khương Hải, mau lên" Khương lão gia liền hấp tấp gọi người sau đó mang cả hợp đồng công ty chạy thẳng đến chỗ Khương Hải.
-
"Thế nào? Lúc ông ta đuổi vợ con tôi đi bà cũng nhẫn tâm nhìn, bà không ngăn cản bây giờ lại ở trong tay tôi, cả con gái bà nữa, bà xem tôi nên làm gì đây?" Khương Hải cầm cây dao để sát cổ Triệu Phượng Uyên.
"Đừng động đến con gái tôi, có gì ông cứ nhằm vào tôi" Khương phu nhân vừa thấy Khương Hải đưa dao lên cổ Triệu Phượng Uyên liền lớn giọng nói.
"Đúng, tội cho cô bé đáng thương này... đáng ra người chết phải là bà, vì bà mà vợ con tôi mới bị đuổi đi" Khương Hải vừa nói liền tức giận, chỉa mũi dao vào Khương phu nhân.
"Không phải ông nói là nửa tiếng nữa sao?" Triệu Phượng Uyên đối mặt với chuyện này một chút lo sợ cũng chẳng có, cô nhóc vẫn cứ điềm tĩnh lên tiếng hỏi.
"Cô bé, ta nói là đợi Khương Quân nửa tiếng nhưng chắc chắn ông ta nửa tiếng cũng không đến kịp, vậy thì ta phải đợi làm gì chứ! Cho dù ông ta có đến hỏi cũng là qua nửa tiếng rồi, haha" Nói xong Khương Hải điên cuồng cười lớn.
"Ông làm vậy không sợ sao? Nếu có người biết thì sao?" Triệu Phượng Uyên bình tĩnh hỏi lại. Cô nhóc đã từng trải qua chuyện này rất nhiều, nhiều đến mức khiến cô không còn muốn phản ứng sợ hãi với nó nữa!
"Có người biết thì sao chứ? Dù sao hai mẹ con các người cũng sẽ chết thôi, haha..." Sau khi Khương Hải vừa nói xong liền nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát "Là ai? Là mày đúng không? Mày dám báo cảnh sát"
"Khônggggg..." Khương phu nhân chỉ biết bất lực nhìn Khương Hải cầm con dao đâm thẳng về phía Triệu Phượng Uyên. Cô nhóc lại chẳng có chút phản ứng nào, yên tĩnh ngồi đó giống như tượng đá.
-
Vừa đến Khương lão gia liền chạy thẳng lên nhà, đạp mạnh cửa ra.
Nhưng cảnh tượng không giống như trong đầu ông, không có máu me văng tung toé, không có nguy hiểm mà chỉ có cảnh sát xuất hiện khắp nhà. Khương Hải bị người còng lại, cố định ở một chỗ còn Khương phu nhân thì thẩn thờ dựa vào Khương Trầm Nghiêm, không thấy Triệu Phượng Uyên đâu.
"Bà không sao chứ? Con gái chúng ta đâu?" Khương lão gia liền chạy tới ôm chầm lấy Khương phu nhân, quan tâm hỏi thăm.
Khương phu nhân không nói gì, bà nhớ lại khuôn mặt không cảm xúc của Triệu Phượng Uyên khi con dao sắp đâm vào người cô rồi bà lại nghĩ đến cô đã sống bên ngoài lâu như vậy, nước mắt bà lập tức tuôn trào. Bà chỉ biết ôm Khương lão gia mà khóc lớn.
"Có lẽ mẹ bị doạ sợ rồi, Triệu Phượng Uyên được Thiên Quân đưa đi rồi, cha đừng lo cho nó, chăm sóc cho mẹ đi" Khương Trầm Nghiêm ngồi bên cạnh lên tiếng nói, xong anh liền đứng dậy bỏ đi.
"Xin lỗi..." Khương lão gia nhẹ giọng lên tiếng.
Ngay lập tức Khương Trầm Nghiêm khựng lại... Xin lỗi sao? Nợ nầng thật nhiều, bây giờ chỉ trả lại hai từ 'xin lỗi'. Khương Trầm Nghiêm cười trừ một cái liền bước ra khỏi phòng.
-
"Đã xong rồi, cô nhóc con nhà cậu khoẻ lắm! Không có vấn đề gì" Lăng Uý Nguy thu dọn dụng cụ kiểm tra rồi lên tiếng trả lời Thiên Quân.
"Ừ" Thiên Quân lên tiếng rồi nhìn Triệu Phượng Uyên yên tĩnh nằm bên cạnh.
Mặc dù đã biết trước Khương Hải sẽ không thể làm hại đến Triệu Phượng Uyên nhưng vào lúc cô nhìn thấy Khương Hải đâm dao về phía cô nhóc liền cảm thấy sợ hãi tột cùng! Thiên Quân đưa tay lên ngực... Nó lại sắp phải thắng gấp rồi!
"Người cần lo là cậu đấy..." Lăng Uý Nguy nhìn Thiên Quân một cái rồi lên tiếng, sau đó anh liền kéo tay Thiên Quân qua, lấy đồ kẹp những mảnh thuỷ tinh dính vào trong thịt ra...
"Anh Lăng, em mang thuốc sát trùng đến cho anh rồi nèh" Lina từ bên ngoài bước vào liền lên tiếng gọi Lăng Uý Nguy.
Ngay lập tức Thiên Quân liền nhìn Lăng Uý Nguy, trao đổi bằng ánh mắt 'Tiến triển nhanh thật!'
Lăng Uý Nguy cũng nhìn lại 'Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, cậu với nhóc con nhà cậu mới là nhanh đấy!'
-
Cùng lúc đó, trước cổng bệnh viện,
"A... xin lỗi anh nha!" Lăng Kiều lo chạy đi gặp chị dâu của mình liền không chú ý, đụng ngã một người.
"À, tôi không sao" Khương Trầm Nghiêm nói xong lại ngước lên nhìn người con gái đụng phải anh.
Ngay lập tức, Khương Trầm Nghiêm phản ứng liền lấy áo ngoài của mình khoác cho cô gái. Nhìn khuôn mặt cô gái tỏ vẻ bất ngờ anh liền cười trừ một cái. Cô nàng này, bị coffee của anh làm ướt nửa người trên mà cô nàng chẳng mảy may để ý, chỉ lo cho người khác. Hên là anh thích uống coffee lạnh nếu không thì...
"Cảm ơn anh ạ..." Lăng Kiều nhanh chóng cảm ơn Khương Trầm Nghiêm "Nếu anh không phiền vậy cho tôi số nhé, đến lúc xong việc tôi giặt trả lại áo cho anh"
Khương Trầm Nghiêm liền mỉm cười, vừa đọc một dãy số cho cô nàng vừa đưa mắt nhìn khuôn mặt của cô nàng. Thế nào thì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Có lẽ là đây!
-
"Xong rồi, haizzz con người cậu đúng là không biết đau là gì!" Cằn nhằng xong Lăng Uý Nguy liền kéo Lina bỏ ra ngoài, để lại Thiên Quân cùng Triệu Phượng Uyên.
"Em đói chưa?" Thiên Quân lên tiếng hỏi.
"Anh biết như vậy rất nguy hiểm không?" Triệu Phượng Uyên khàn giọng lên tiếng.
Vừa nãy vì cứu cô mà Thiên Quân liền đu mình lên tận tầng ba, đạp vỡ cửa sổ rồi lấy chân kẹp chặt mũi dao. Đến cả mảnh vỡ thuỷ tinh trên cửa sổ đâm sâu vào cánh tay anh mà anh cũng chẳng để tâm.
Cho dù cô có đối mặt với cái chết cũng không sợ nhưng khi nhìn thấy cả người Thiên Quân gần như nhuộm máu, vết thương của anh cứ càng lúc càng mở rộng làm cô lo lắng vô cùng... lúc đó cô lại oà khóc. Cô rất sợ hãi!
"Không sao, nó sớm lành thôi!" Thiên Quân nhẹ giọng lên tiếng.
Lúc mà cô vừa cứu Triệu Phượng Uyên liền thấy cô nhóc nhỏ nhà cô khóc lớn liền vô cùng lo lắng, chỉ sợ cô nhóc nhà cô lại bị thương ở đâu nên cũng không để ý mấy đến vết thương trên người. Giờ nhìn lại nửa người đều nhuộm đỏ cảm thấy thật tởm nha!
Cuối cùng vẫn là phải dỗ cô nhóc ngủ rồi Thiên Quân mới dám đi thay áo.
[Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ hoàn thành!] Hệ gian thương nhanh chóng thông báo một tiếng [Thời gian rời khỏi: tự chọn!]
Đến già đi.
[Đã thiết lập, hoàn tất!]
[Tinh...
.Nhiệm vụ chính: giúp nhân vật hạnh phúc - Hoàn thành, đánh giá A (3000)
.Nhiệm vụ ẩn:
+Không làm thay đổi cốt truyện - Thất bại
+Giúp nhân vật lấy lại thân phận - Hoàn thành (200)
+Bảo vệ nhân vật - Hoàn thành (200)
Nhiệm vụ kết thúc! Thời gian rời đi: đến già!]
[Tinh...
Điểm tích luỹ: 15400
Đã sử dụng: 1000
Có nâng cấp hệ thống riêng không?]
Thiên Quân trầm ngâm... nâng cấp lên thì có tính năng gì?
[Có thêm nội dung đó tỷ tỷ] Hệ giang thương vui vẻ trả lời.
Không!
[Cho biết thể loại]
Không!
[Có ngoại truyện!]
Ta cần ngoại truyện làm gì? Tốn thời gian! Không nâng cấp.
[...Có định vị nhân vật khi vào nữa!] Cuối cùng hệ gian thương liền quyết liệt.
Không... Mau nâng cấp đi!
[...] Tiểu tỷ tỷ hết yêu nó rồi!
#cannguoiquantam
(Cần người quan tâm)
-
(Hoàn) vị diện: Nữ sinh dịu dàng!
Vâng ạ, hố vị diện này mình xin phép để nguyên vì nó không liên quan đến nhiệm vụ của Thiên Quân nên tác giả lười lấp lại luôn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé😘😘
Updated 230 Episodes
Comments
Hoa Tử Thần
kết thúc viên mãn
2022-01-02
0
Thi Tử
cuống thật sự
2021-12-29
0
An Yên
❤❤❤
2021-12-29
0