"Tôi không ưa cô!"
Không chỉ Khương Tiểu My mà cả Lăng Uý Nguy cũng trợn tròn mắt.
Sau đó dường như Lăng Uý Nguy lại nhớ ra điều gì đó liền trở lại bình thường.
"Anh..." Khương Tiểu My không tin vào tai mình, lắp bắp đưa tay kéo Thiên Quân.
"Buông..."
Mới đầu Khương Tiểu My đối với từ này của Thiên Quân cũng không có phản ứng gì vì cô ả vẫn đang ngơ ngác nhưng sau đó lại thấy ánh mắt của Thiên Quân như mũi dao, cô ả liền giật mình liền lập tức buông tay.
Sau đó lại đứng trơ mắt nhìn Thiên Quân kéo Triệu Phượng Uyên vào phòng bệnh.
"Vui không?" Lăng Uý Nguy đứng bên cạnh hả hê, này thì mơ làm nữ chính, này thì dàn harem...
Thật đáng!
-
"Anh Thiên Quân, hình như Khương Tiểu My thật sự thích anh"
Triệu Phượng Uyên cúi đầu, nhỏ giọng lên tiếng.
"Em muốn nói cái gì?"
Thiên Quân cầm ly trà gừng Triệu Phượng Uyên chưa uống hết, nhấp một miếng sau đó mới hỏi lại.
"Em...ly đó là của em mà!" Triệu Phượng Uyên liền ngẩng mặt lên, định nói cái gì nhưng nhìn Thiên Quân cầm ly trà gừng của mình uống Triệu Phượng Uyên liền bất ngờ, quên luôn mình đang định nói gì!
"Uhm..."
Thiên Quân đưa ly trà gừng cho Triệu Phượng Uyên sau đó lại kéo chăn lên đắp cho nhóc con.
Thiên Quân nhìn vết thương trên đùi Triệu Phượng Uyên.
Giống như một con rắn dài chui vào da cô nhóc ấy!
Liệu có để lại sẹo?
Haizzz, thật đáng thương cho nhóc nhỏ nhà cô mà!
"Anh Thiên Quân" Triệu Phượng Uyên ôm ly trà gừng nằm trên giường mơ màng kêu lên.
"Hử?"
"Làm sao anh biết con gái đau bụng là đến kì?" Triệu Phượng Uyên nói xong mới chợt nhận ra mình đang nhắc đến chuyện tế nhị liền đỏ mặt cúi xuống.
Dù sao thì cô nhóc cũng thật sự muốn biết làm sao mà Thiên Quân biết được những chuyện tế nhị của con gái như vậy.
Chủ yếu là có phải anh đã từng yêu một cô gái?
Thiên Quân: bởi vì ta là con gái!
[Tiểu tỷ tỷ, cô dám thì lên tiếng thử xem!]
Được rồi, vẫn là không nên cãi hệ gian thương!
"Mẹ dạy"
"Ò" Triệu Phượng Uyên đợi hồi lâu cứ tưởng Thiên Quân không muốn trả lời đâu ngờ anh lại thật sự trả lời câu hỏi của cô nhóc.
Triệu Phượng Uyên như trẻ nhỏ được mẹ khen, hì hì cười xong lại kéo chăn che mặt!
Thiên Quân: không phải chứ? Nhóc con bị quẹt xe đến thần kinh rồi!
[Tiểu tỷ tỷ, rốt cục cô có phải là con gái hay không đây? Không biết đó là dấu hiệu ngượng ngùng sao?]
Thiên Quân: ta là nam...!
[...] tức chết nó!!!
-
"Này, thật sự từ chối câu tỏ tình của Khương tiểu thư hời hợt vậy luôn hả?"
Thiên Quân vừa ra khỏi phòng liền bị Lăng Uý Nguy kéo lại hỏi chuyện.
"Chứ nói sao?"
"Nè, cậu không biết thế nào là dịu dàng sao? Cũng phải trả lời nhẹ nhàng chứ, nghĩ sao từ chối bằng kiểu đó, lỡ khiến người ta buồn quá nhảy cầu rồi sao?"
Lăng Uý Nguy cứ như một bà mẹ già, lớn giọng dạy Thiên Quân.
Mà ở trong mắt Thiên Quân thì đây chính là bệnh đọc truyện ngôn quá nhiều!
"Cậu nghĩ cô ta tỏ tình thật?"
Ngay lập tức Lăng Uý Nguy liền đơ ra.
Cũng đúng, có ai mà tỏ tình với thái độ hời hợt đó đâu!
Đùng một cái nhảy ra kêu 'em thích anh', có ngu mới tin!
Không đúng nha, nếu chỉ có ngu mới tin vậy...
Lăng Uý Nguy mơ màng xoa đầu mình.
Có lẽ sự thật là não mình không được nhạy lắm!
Đúng, chính là như vậy!
Thiên Quân: chính là lây bệnh nhóc con rồi!
-
"Điều tra được chiếc xe hiệu gì không?"
Thiên Quân ngồi trong phòng vừa nhìn Triệu Phượng Uyên ngủ vừa nhẹ giọng nói vào tai nghe.
"Thiếu gia đã tìm được, chỉ là một chiếc xe taxi bình thường thôi!" Người ở đầu bên kia có chút thắc mắc.
Theo lẽ thường thì phải điều tra người điều khiển phía sau nhưng thiếu gia nhà cậu lại cứ nhất định phải điều tra cái xe thuộc loại xe nào.
"Ừ, công ty?"
"Dạ cũng chỉ là một chỗ cho thuê taxi chạy thôi ạ, tóm lại là hoàn toàn không theo luật pháp, xe cũng không có giấy tờ thật, chỉ có mỗi biển số là thật thôi ạ"
"Ừ..." Thiên Quân nhìn Triệu Phượng Uyên một cái sau đó lại nhắm mắt dựa vào ghế.
Thiên Quân: đổi...
[200 điểm nha tiểu tỷ tỷ]
Thiên Quân: được.
"Mua lại chỗ đó, dù đưa ra bất cứ giá nào cũng đều chấp nhận cho tôi. Sau đó thuê người chạy mười chiếc xe mỗi ngày đều chạy vòng vòng xe của Khương Tiểu My, có cơ hội cứ tìm cách chạy quẹt vào người cô ả một chút, vô tình đụng chết thì tôi chịu nên đừng lo! Nếu cô ta không ra ngoài thì chạy bên dưới sân nhà. Nếu cô ta dính đến cảnh sát liền báo cáo cho tôi"
Thiên Quân bàn giao hết việc xong tháo chiếc tai nghe ra rồi nhẹ nhàng leo lên giường.
Hừ, làm nhóc con nhà cô nhập viện, bày chuyện tỏ tình rồi lại còn muốn yên bình qua chuyện.
Từ khi nào mà cô lại hiền đến mức để người khác khinh thường thế chứ!
[Tiểu tỷ tỷ, vốn dĩ ban đầu Khương Tiểu My chính là lợi dụng Thiên Quân để khiến Triệu Phượng Uyên tự tử mới bịt được sự thật về thân phận cô ta nhưng bây giờ kịch bản lại thay đổi nên cô ta sẽ còn tìm nhiều cách làm Triệu Phượng Uyên gặp nguy hiểm đấy.]
Thiên Quân: cô ta đụng nhóc nhỏ nhà cô?
Vậy chơi chết cô ta!
-
"Um...anh Thiên Quân" Triệu Phượng Uyên khó khăn quay người một cái.
"Đói rồi?" Thiên Quân đưa tay xoa bụng Triệu Phượng Uyên.
Cô biết con gái đến ngày này rất kén ăn, nhìn cái gì cũng khó chịu, bụng thì cứ đau quằn quại.
Còn kén ăn hơn cả mấy bà mang bầu nữa!
Chỉ nghĩ đến bụng như bị kìm kẹp, ai còn muốn ăn nữa...vậy mà đám con trai thì hiểu mẹ gì!
Ngày đó lại rủ ăn kem, ăn cua, ăn bún...!!!
"Em...khó chịu..." Triệu Phượng Uyên mơ màng lên tiếng.
Sau đó cô nhóc chu mỏ "muốn ăn gì đó ấm ấm"
Thiên Quân: hình như lỡ nuôi lớn lá gan của nhóc con rồi!
"Ừ, em nằm chút, lát nữa anh về" Thiên Quân nói xong liền lấy gối đặt lên bụng Triệu Phượng Uyên sau đó mới leo xuống giường, mở cửa đi ra ngoài.
-
"Trần thiếu gia, cậu đã chiếm nhà bếp bệnh viện nửa tiếng rồi đấy." Lăng Uý Nguy chen qua mấy cô y tá một lúc mới thấy được người.
"Còn một món nữa!" Thiên Quân nhìn Lăng Uý Nguy đang chống nạnh đứng kế bên.
"Nấu nước đi!"
"Cậu đang sai tôi?" Lăng Uý Nguy trợn mắt nhìn Thiên Quân.
"Chứ cậu vào đây làm gì?" Thiên Quân cũng không nhìn Lăng Uý Nguy, cô đang loay hoay với canh cô hầm.
Lăng Uý Nguy không tin nhìn chằm chằm Thiên Quân, cuối cùng anh cũng chịu số phận mình, đi tìm bếp bắt nước sôi.
-
"Hình như là cô ấy"
"Đúng rồi, là cô ấy đấy!"
Triệu Phượng Uyên ngước mắt nhìn mấy cô y tá đứng ngoài cửa phòng.
Lạ thật, cô cũng đâu phải phần tử khủng bố.
Đâu cần nhìn cô bằng ánh mắt đó, cũng không cần chỉ chỉ trỏ trỏ cô như vậy nha!
"Nè, có chuyện gì vậy?" Triệu Phượng Uyên kéo một cô y tá gần nhất lại hỏi thăm.
"Cô không biết sao? Bạn trai cô ở trong bếp bệnh viện nấu đồ ăn cho cô đấy!"
Y tá nhiều chuyện thì thầm.
"Anh Thiên Quân?"
"Cô...cô hay gọi Trần thiếu gia như vậy sao? Trên đời này trừ ba mẹ thiếu gia gọi vậy tên cậu ấy ra thì chắc chỉ có cô là người duy nhất được gọi vậy thôi!"
Triệu Phượng Uyên: thật ra Khương Tiểu My cũng gọi anh Thiên Quân như vậy mà!
Thiên 'nghe lén' Quân: thì ra đó là lí do mà nguyên chủ ghét Triệu Phượng Uyên và Thiên Hạo.
Có cái tên đặt ra không cho ai gọi chỉ cho nữ chính gọi... lãng mạn quá ha!
Chỉ tiếc nguyên chủ là nam phụ...
Điều không đáng tiếc duy nhất là hiện tại có thêm nhóc con gọi cô bằng tên!
Đúng, cố lên!
[Tiểu tỷ tỷ, liêm sĩ đâu?]
Updated 242 Episodes
Comments
Hoa Tử Thần
Liêm sỉ là gì? có ăn được không? 😂
2022-01-02
0
Thi Tử
liêm sỉ đâu kkk 😂
2021-12-29
0
Mạc Hạ Tử
Anuo... giờ mới quay lại đọc đc nè ;-;
2021-12-26
1