CHƯƠNG 10

Khi tôi vừa về đến nhà thì ba tôi đã kêu tôi lại và ngồi xuống

"Ba có quen một đứa con gái đẹp lắm, nhà cũng giàu nữa con thấy thế nào"

"Dạ...con không có ý định quen con gái ạ"

"Nhưng mà người ta đẹp lắm"

"Nhưng con..."

"Hay mày đi quen cái thằng kia?Giờ nó ra nước ngoài rồi đó, bỏ mày lại đây vậy mà mày vẫn quen nó à?"

"...Con xin phép lên phòng"

"Mày đứng lại đó cho tao! Đúng là con với chả cái"

Tôi bước lên phòng với đôi mắt như sắp khóc. Sáng hôm sau tôi vội bước xuống thật nhanh và lướt qua mặt ba tôi. Ra khỏi nhà tôi vẫn nghe thấy những tiếng la của ba tôi. Những ngày như thế đã khiến cho tôi cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Tôi thật muốn kết thúc nó

Tới trường tôi gặp một người bạn, người bạn này đối với tôi rất thân, cậu ấy tên là Thanh Phong. Từ khi vào đại học Thanh Phong là người duy nhất mà tôi tâm sự. Những chuyện giữa tôi và Lâm Việt kể cả chuyện ba tôi cậu ấy cũng biết. Có lẽ kể từ khi Lâm Việt đi Thanh Phong là người mà tôi có thể tâm sự, chia sẻ nỗi buồn ấy

"Sao hôm nay cậu đến sớm vậy Thanh Trì? Lại bị ba cậu la à?"

"Um! Ngày nào cũng vậy! Ông ấy chả hiểu gì tớ cả"

"Tớ nghĩ nếu cậu giải thích cho ông ấy nghe thì ba cậu sẽ hiểu"

"Dù vậy nhưng tớ đã nói nhiều lần nhưng ba tớ vẫn cứ chửi tớ thôi"

"Haizz..."

Thanh Phong cũng chỉ biết thở dài, hầu như cậu ấy cũng không thể an ủi tôi như mọi lần. Cũng đúng bởi vì cậu ấy không trong hoàn cảnh của tôi. Lúc này tôi thật mong muốn gặp lại Lâm Việt, không biết giờ này Lâm Việt đang làm gì?

Khi tôi về đến nhà, một tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi nhấc máy thì thấy một số lạ gọi đến:

"Chào cậu! Lâu rồi không gặp cậu Thanh Trì!"

Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến tôi đứng hình hồi lâu, nước mắt trên khóe không biết từ bao giờ chảy xuống. Tôi liền hỏi người bên đầu dây:

"Lâm Việt là cậu đúng không?"

"Là tớ nè"

"Lâm Việt lâu rồi tớ không gặp cậu. Tớ thật sự rất nhớ cậu, khi nào cậu mới về"

"Có lẽ hai, ba năm gì đó tớ mới về. Nhưng cậu đừng lo hè này tớ sẽ được về nước rồi"

"Sao mà lâu vậy?"

"Thanh Trì cậu ráng đợi nha, đợi đến khi tớ về rồi chúng ta sẽ lại hạnh phúc về nhau"

"Um nhất định tớ sẽ đợi cậu nhưng mà hè này cậu không về chơi sao?"

"Cái đó tớ chưa biết để xem rồi tớ sẽ gọi cho cậu"

"Um"

Nói xong cậu ấy liền cúp máy, tôi mong mùa hè này Lâm Việt cậu ấy sẽ về, để rồi hai chúng tôi lại gần nhau hơn. Sau cuộc nói chuyện đó tôi cũng đã mệt mỏi cả ngày nên khi vừa nằm xuống giường là tôi ngủ ngây

Sáng hôm sau thức dậy, tôi vẫn không tin là ngày hôm qua tôi lại có thể nói chuyện với cậu ấy. Sau khi ăn sáng xong tôi đi đến thăm lại ngôi trường cấp ba cũ, trên đường đến trường tôi đã đi ngang qua những nơi mà tôi và Lâm Việt đã đi, những hàng cây, những chiếc ghế đá, vỉa hè vẫn còn đó nhưng hiện tại cũng chỉ còn tôi đứng tại đây, Lâm Việt đã đi rồi. Tôi buồn bã nhìn cảnh vật trước mắt mà lòng như đau nhói. Hình ảnh ngôi trường cấp ba cũ hiện dần lần. Gần như cảnh vật cũng không có sự thay đổi gì nhiều, tôi gặp lại những thầy cô xưa. Sau khi thăm trường tôi ra về thì chợt nhìn qua một góc ngay hành lang, đó là nơi mà tôi và Lâm Việt đã hẹn hò với nhau khi còn học nhưng giờ đây đó chỉ là kỉ niệm...

Trên đường về tôi gặp Thanh Phong

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tớ vừa mới từ trường cũ về"

"Cậu có chuyện gì à? Sao tớ nhìn mặt cậu trong buồn bã vậy?"

"À không có chuyện gì đâu"

Tôi vội đi ngay bởi lúc này trong đầu tôi toàn là những ký ức với Lâm Việt khiến tôi phải kiềm lại những giọt nước mắt ấy. Khi về đến nhà tôi rất muốn gọi điện cho cậu ấy nhưng lại sợ một thứ gì đó. Tôi đang dè dặt thì lúc này bỗng một tiếng chuông reo lên, tôi nhìn thấy tên người gọi bỗng ngay lặp tức nhấc máy:

"Alo! alo!"

"Cậu làm gì mày vui thế"

"Tại nhận được điện thoại của cậu nên tớ cảm thấy rất vui"

"Thanh Trì à tớ xin lỗi vì đã đi mà bỏ lại cậu"

"Không sao đâu. Sau này khi cậu quay về rồi thì tớ sẽ không cho cậu đi nữa đâu"

"Um...Tớ sẽ không đi nữa"

Hai người bọn tôi nói chuyện một hồi thì tôi dần chìm vào giấc ngủ, trong giấc ngủ ấy tôi đã mơ thấy hình ảnh tôi và Lâm Việt được quay về bên nhau, sống trong một căn nhà ấm áp khiến tôi cứ tưởng là thật mà không tỉnh dậy đến khi mẹ tôi cất tiếng gọi, tôi mới chợt tỉnh giấc và cảm giác hụt hẫng.

Khi xuống nhà tôi nhìn thấy ba mẹ tôi lại quan tâm tôi một cách lạ thường

"Nay mẹ nấu toàn dẫn món mà còn thích ăn không đó"

"Đúng vậy mẹ con như vậy con phải biết ơn đấy"

Tôi cảm giác có gì đó liền hỏi thấy

"Ba mẹ muốn gì cứ nói đi ạ"

"À là vậy bạn của mẹ có một đứa con gái rất xinh đẹp. Mẹ muốn..."

"Mẹ! mẹ biết con thích ai mà"

"Ôi! Giờ nó bỏ con đi rồi đó mà còn thích à?"

"Cậu ấy nhất định sẽ về"

"Sao mày cãi vậy? Tao không biết hai ngày nữa mày phải đi xem mắt"

Tôi không nói gì thêm mà vội đứng dậy đi đến trường.

"Mẹ..."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play