Ba bốn ngày sau, chúng tôi về đến nhà, khi Thanh Trì vừa mở của một tờ giấy bay ra. Chúng tôi nhặt lên, trên tờ giấy chỉ viết một chữ T, hai người chúng tôi không biết nó là gì chỉ nghĩ đó là tờ giấy ai đó thả vào trong lúc chúng tôi đi du lịch. Tôi vứt nó đi, chúng tôi gần như không biết tờ giấy đó chính là báo hiệu cho một cơn bão cực kì lớn mà chúng tôi sắp đối mặt.
Những ngày qua chúng tôi đi đâu cũng có nhau, gần như những khoảng thời gian hạnh phúc ấy đã giúp chúng tôi chữa lành những nỗi khổ cho nhau. Tối hôm đó đột nhiên phía ngoài của có tiếng chuông vang lên, tôi không biết là ai liền ra mở cửa. Lúc ấy một bàn tay đưa ra bịt lấy miệng tôi, tôi đã ngất xỉu tại chỗ. Khi sáng thức dậy tôi thấy mình nằm trước cửa, một cảm giác bất an bỗng nổi lên trong tôi, tôi nhanh chạy vào nhà tìm Thanh Trì nhưng lại không thấy cậu ấy. Trên giường có một tờ giấy, tôi liền cầm liền thì hoảng hốt, trong đó ghi rằng cậu ấy đã về với ba mẹ cậu ấy. Tôi gọi cho ba cậu ấy:
"Sao chú lại làm như thế?"
"Đây không phải chuyện của nhà cháu, cháu không cần quan tâm"
"Nhưng..."
Tôi chưa kịp nói thì bên kia đầu dây đã cúp máy. Tôi gần như tuyệt vọng ngồi gục tại chỗ, nếu biết thế này thì tôi đã không mở cửa rồi. Không biết bây giờ Thanh Trì cậu ấy thấy ổn hay không.
LỜI KỂ CỦA THANH TRÌ
"Um! đây là đâu vậy? Sao tối quá. Mình nhớ ngày hôm qua mình ngủ bên Lâm Việt mà?"
"Tỉnh rồi à con trai?"
"Ai đấy?"
"Ba của con đây. Con không nhận ra sao?"
"Haizz ba mẹ mình mà không nhận ra"
"Ba mẹ...thả con ra đi ạ"
"Mày ở trong đó đi, khi nào biết lỗi thì tao thả mày ra, lớn rồi có lông có cánh liền bay"
Tôi lo lắng, sợ hãi. Nỗi lo trong tôi càng lên cao hơn khi tôi không biết Lâm Việt giờ đã ra sao. Tôi cứ nghĩ chúng tôi đã hạnh phúc nhưng không, những ngày tháng gian khổ lại tiếp túc quay về. Tôi cố tìm đường thoát ra khỏi nơi đây. Nhưng hầu như xung quanh chỉ có một màu đen tối, mắt tôi hình như đã bị bịt lại. Tôi không nhìn thấy gì hết, trong không gian tối mịt ấy, tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của ba mẹ tôi, họ đang nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ. Tôi cố đẩy mạnh cái cửa nhưng hinh như nó đã bị khóa lại.
Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi tôi đói quá mà ngất xuống. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một cái giường. Tôi dáo dác nhìn xung quanh, tôi mới để ý đây không phải phòng của tôi. Tiếng bước chân bỗng xuất hiện, nó ngày càng tiến lại gần tôi hơn. Tôi lúc này chợt phát hiện trên người tôi hầu như không còn một miếng vãi che thân. Một người đàn ông lạ xuất hiện trước mặt tôi.
"Chào em!"
"Anh là ai?"
"Em không cần phải hỏi. Chỉ biết là ba mẹ em bán em cho tôi đêm nay"
"Cái gì...?"
Tôi có cảm giác không lành liền chạy đi nhưng không may bị hắn bắt lại
"Um! thả tôi ra"
"Người của em đẹp thế này, da lại trắng nữa. Nhìn rất là ngon"
"Thả ra!Um"
"Đừng quấy nữa. Ngoan anh thương"
Hắn hun khắp cơ thể tôi khiến tôi cảm thấy phát tởm. Một tiếng đạp cửa bỗng xuất hiện. Lâm Việt đột nhiên xông ra đánh hắn. Rồi kéo tôi ra khỏi đó.
"Cậu có sao không?"
"Hức...hức...tớ không sao"
Cậu ấy ôm tôi vào lòng an ủi. Chúng tôi kiếm một khách sạn gần đó nghĩ ngơi
"Sao cậu biết tớ ở đó mà đến vậy?"
"Lúc cậu biến mất tớ đã rất hoảng. Nhưng may là tớ có cài định vị nên biết cậu ở đâu"
"Nhưng bây giờ chúng ta đi đâu cũng bị phát hiện"
"Tớ có cách này"
"Cách gì?"
"Cậu thay số điện, thay số liên lạc. Sau đó cùng tớ đến nhà ba mẹ tớ."
"Liệu ba tớ có..."
"Cậu yến tâm, nhà ba mẹ tớ rất khó phát hiện"
"Um cũng được. Nhưng bây giờ tớ không có đồ đạc gì hết"
"Đồ đạc cậu vẫn còn ở nhà tớ yên tâm đi. Ba cậu đến chỉ bắt cậu về chứ không lấy đồ đạc"
"Vậy mai chúng ta đi liền đi. Tớ cảm thấy càng ở lâu càng không tốt"
"Được!"
Tôi mong chuyến đi này sẽ thật hạnh phúc, tôi mong ba tôi sẽ không phát hiện ra chúng tôi, hai người bọn tôi chỉ muốn hạnh phúc bên nhau như những cặp đôi khác nhưng thế sao lại khó khăn đến vậy. Đây cũng là lần đầu tiên tôi mới thấy được hạnh phúc và khổ đau nó lại mỏng manh đến vậy. Dù tôi dùng bao nhiêu cách để chứng minh tình yêu của bọn tôi là đúng thì ba tôi cũng không chấp nhận điều ấy. Còn mẹ tôi thì tôi nghĩ có lẽ bà ấy dù không chấp nhận nhưng sẽ không giống với ba tôi mà ngăn cấm quyết đoán đến thế. Nhưng giờ đây bà ấy đang ở đâu tôi cũng chả biết bởi có lẽ người mẹ ấy đã đi cũng được gần một năm. Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ
Comments