CHƯƠNG 18

LỜI KỂ CỦA LÂM VIỆT

Vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi tôi và Thanh Trì có thể gặp lại nhau rồi. Tối hôm đó tôi gọi cho Thanh Trì, nhưng không hiểu sao lại không gọi điện. Trong lòng tôi lúc này có chút bất an, thế nhưng tôi trấn tỉnh mình lại rằng có thể giờ này cậu ấy đang ngủ thôi. Tôi để lại lời nhắn rồi đi làm việc

Ngày này cũng tới tám giờ tối nay tôi cùng ba mẹ tôi sẽ bay về nước để gặp mặt cậu ấy và ba cậu ấy. Ba mẹ tôi sẽ khuyên ba của Thanh Trì cho chúng tôi quen nhau. Tôi vui đến nổi không nói nên lời, tôi trong đợi sáng mai hãy đến thật nhanh. Trên máy bay tôi suy nghĩ đủ thứ nào là phải nói chuyện với ba cậu ấy như thế nào rồi nếu được chấp nhận thì chúng tôi sẽ làm gì, làm cho buổi tối đó trên máy bay mà tôi không ngủ được một tí nào. Tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao. Một khung cảnh hữu tình thế này nếu có cậu ấy chắc hẳn sẽ rất vui. Nhưng điều khiến tôi lo lắng nhất đó là tại sao mấy hôm nay tôi gọi cho cậu ấy lại không được.

Lúc trời gần sáng máy bay hạ cánh xuống tôi rất muốn nhanh chóng đến gặp cậu ấy nhưng bị ba mẹ cản lại. Trời vừa sáng cỡ khoảng bảy giờ ba mẹ tôi đã qua nhà gặp chú ấy. Nhưng tôi lại thắc mắc không hiểu tại sao trước nhà lại treo cờ tang. Lòng tôi nao nức như muốn cháy lên, tôi lo lắng không biết có chuyện gì không. Bước vào nhà một hình ảnh đập vào mắt tôi, đó chính là hình thờ của Thanh Trì, tôi gục xuống tại chỗ. Ba mẹ tôi cũng đứng thẫn thờ tại đó. Lúc này một người phụ nữ bước ra, đó là mẹ của Thanh Trì. Bà ấy đã đi công tác nhiều năm nay chưa về. Nay lại trở về đón tiếp chúng tôi như biết được rằng chúng tôi sẽ đến

"Mọi người đến rồi à? Vào phòng đi chúng ta nói chuyện. Lâm Việt cô xin lỗi con, lúc cô đi công tác ba Thanh Trì ở nhà. Cô cứ nghĩ rằng ba nó sẽ không hành hạ hai cháu đến cỡ này. Cách đây vài ngày cô nhận được tin của ông ấy rằng Thanh Trì đã nhảy lầu tự vẫn, lúc đó khi về đến nhà cô như gục gã xuống mà khóc tại chỗ."

Bà ấy vừa kể mà nước mắt cứ rơi xuống chảy thành từng dòng. Tôi ngồi nghe mà lòng cứ như lửa đốt

"Chúng tôi qua đây cũng để nói về chuyện hai đứa nhưng thật không may Thanh Trì lại tự vẫn. (Mẹ Lâm Việt)"

"Cô cho cháu hỏi sau Thanh Trì lại tự vẫn vậy?"

"Lâm Việt à cô nói này hơi khó tin nhưng...trước ngày tự tử ba Thanh Trì say rượu mà mất kiểm soát, đè xuống mà hiếp Thanh Trì, khiến nó đau đớn mà nhảy lầu. À đúng rồi nó có để lại cho cháu một bức thư"

Tôi cầm bức thư lên mà đọc:

"Lâm Việt à tớ xin lỗi cậu. Khi cậu đọc được bức thư này có lẽ tớ đã đi rồi. Tớ xin lỗi vì không chờ được cậu, tớ đi không phải vì bức hình kia đâu mà do tớ bị chính người ba ruột của mình làm hại, sau đêm hôm đó tớ gần như mất hết niềm tin vào cuộc sống này. Kể từ ngày tớ bị ba tớ bắt về tớ đã phải chịu nhiều đau đớn nhưng nghĩ tớ ngày có thể gặp cậu thì tớ đã cố gắng mà vượt qua thế nhưng ông trời lại trớ trêu thay làm cho chúng tôi giờ đây lại phải âm dương cách biệt như thế này. Tớ mong dù có thế nào cậu hãy sống thật tốt, hãy một người mới thật tốt, còn tớ và cậu thì chúng ta hẹn lại kiếp sau."

Bức thư mà cậu ấy viết chan chứa những tình cảm chân thành dành cho tôi thế nhưng tôi lại không thể bảo vệ được cậu ấy. Bức thư đó không những làm cho tôi cảm thấy đau đớn mà mọi người xung quanh cũng gần như cảm nhận được nổi đau đớn ấy.

"Lâm Việt cô xin lỗi vì những gì ba Thanh Trì gây ra cho nó, và cũng xin lỗi vì ngăn cản hai cháu. Nếu như cô xin nghĩ thấu đáo hơn thì sẽ không có như ngày hôm nay. Giờ cháu hãy đem tro cốt của Thanh Trì về đi, đây là tâm nguyện cuối cùng của nó"

Tôi nhận lấy hũ tro cốt ấy rồi cùng ba mẹ quay về. Tôi không thể tin được chỉ sau hai tháng xa cách mà giờ đây người đó đã đi xa. Giờ đây tôi như không còn tâm trạng để làm những việc khác nữa. Về đến nhà tôi cũng không muốn đi đâu mà chỉ nằm trong phòng ngủ. Bởi chỉ có khi ngủ tôi mới có thể gặp lại cậu ấy, cái người mà tôi yêu thương từ những năm tháng học trò, người mà tôi đã cùng nhau vượt qua sự ngăn cấm, khó khăn. Thế nhưng giờ đây người đó lại bỏ tôi mà ra đi một mình để rồi phải bỏ lại tôi như thế này. Nếu như ba mẹ cậu ấy không ngăn cản, nếu như đêm hôm đó ba cậu ấy không say, hay nếu như tôi bất chấp mà bảo vệ cậu ấy thì giờ đây chúng tôi có thể kề cận bên nhau rồi. Nỗi đau ấy càng ngày khiến tôi như khó mà bước ra khỏi nỗi ám ảnh nặng nề ấy. Tôi như đang ở trên một sợi dây mà nó có thể đứt bất cứ lúc nào. Nỗi đau trong tôi nó xiết lại như những dát dao đâm vào tim. Tôi đã thật sự mất đi người mà tôi yêu thương chỉ vì không can đảm bảo vệ cậu ấy

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play