CHƯƠNG 4

Sau khi suy nghĩ rằng tôi sẽ tỏ tình câu ấy thì tôi cảm thấy không biết bản thân mình có thành công hay không. Chỉ còn vài ngày nữa là tới sinh nhật cậu ấy nên tôi quyết định sẽ tỏ tình cậu ấy vào ngày sinh nhật. Vừa đi vừa suy nghĩ thẫn thờ thì tôi lại gặp mẹ tôi

"Con đi đâu mới về đó"

"Dạ con mới đi chơi với Lâm Việt"

"Um...mà thứ 5 tuần này ba con về rồi đó"

"Ba hình như cũng đi nhiều ngày rồi"

"Um nên tuần này con ở nhà với ba đi"

"Nhưng mà thứ 5 này cũng là sinh nhật của Lâm Việt"

"Con với nó đã đón sinh nhật cùng với nhau bao nhiêu năm rồi, với lại mẹ thấy con cứ đi kè kè nó vậy không tốt đâu"

"Dạ...?"

"Sao này con với Lâm Việt còn phải có bạn gái rồi lập gia đình nữa chứ"

Sau khi mẹ nó câu đó lòng tôi nhói đau lên, qua câu nói đó có thể thấy rằng mẹ tôi sẽ không chấp nhận chuyện tôi thích một đứa con trai được tôi cùng mẹ về nhà với một khuôn mặt buồn bã và cũng không có tâm trạng để nghĩ đến việc tỏ tình với Lâm Việt nữa

Sáng hôm sau tôi đi học Lâm Việt có nói với tôi về bữa tiệc sinh nhật

"Thanh Trì thứ 5 tuần này cậu rảnh không? qua nhà tớ ăn sinh nhật nha"

"Thứ 5 tuần này ba tớ vậy để tớ xin ba tớ thử nếu được thì tớ sẽ qua"

"Um.... vậy cũng được"

Trên đường đi tôi suy nghĩ không biết tặng cho cậu ấy món quà gì bởi vì tôi không thể tặng cậu ấy lời tỏ tình được, lời tỏ tình đó tôi sẽ dành cho năm tốt nghiệp của tôi

Trong tiết học tôi nhìn chằm chằm vào Lâm Việt, bởi vì nhan sắc của cậu ấy thật sự rất khó cưỡng, tôi cảm thấy thời gian cho qua thật nhanh, tôi và cậu ấy cũng đã quen biết nhau được 18 năm rồi, tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy quá nhiều đến nổi thời gian cũng không thể đông điếm được

"Nhớ thứ 5 tuần này đi đó nha"

"Tớ không thể để tớ xin thử"

Sau khi tiết học kết thúc tôi cùng với Lâm Việt về nhà khi về đến nhà chúng tôi gặp mẹ của Lâm Việt

"Dạ cháu chào bác! "

"Lâu rồi không gặp con nha Thanh Trì"

"Mau vào nhà chơi đi"

"Dạ thôi con phải về nhà ngay"

"Um được rồi vậy con về đi"

Tôi cảm thấy mẹ của Lâm Việt rất dịu dàng bởi vì cậu ấy từ nhỏ rất ít khi gặp được ba cậu ấy nên sự dịu dàng đó như để bù đắp lại khoảng thời gian không có ba bên cạnh. Tôi từng được nghe kể rằng khi cậu ấy sinh ra khi có mẹ của cậu ấy và bà ngoại cậu ấy thôi bởi vì ba cậu ấy đã qua đời vì tại nạn giao thông trên đường đến công ty, khi nhận được tin mẹ của Lâm Việt vô cùng sốc và không biết làm gì? đó cũng là lý do tôi rất thương và thông cảm cho cậu ấy, tôi không muốn Lâm Việt buồn phiền bất cứ việc gì?

Sáng ngày thứ 5 hôm đó cánh cửa mở ra thì ra là ba tôi đã về nhà, tôi liền chạy lại bắt chuyện với ba tôi

"Ba về rồi ạ!"

"Lâu rồi không gặp! Con khỏe chứ?"

"Dạ khỏe ạ"

"Mẹ con đâu rồi"

"Mẹ còn ở công ty ạ"

"À ba... "

"Có chuyện gì con cứ nói thẳng"

"Dạ...tối nay sinh nhật của Lâm Việt con qua bên nhà bạn ấy được không"

"Haizzz...mẹ con lại không cho nữa à"

"Thôi được rồi con cứ đi đi"

"Dạ con cảm ơn ba!"

Tôi vô cùng vui mừng khi ba tôi đồng ý cho tôi qua bên Lâm Việt ăn sinh nhật. Tôi bắt đầu đi mua qua sinh nhật cho Lâm Việt. Trên đường đi tôi đã gặp Quốc Bạch

"Thanh Trì cậu đi đâu vậy?"

"Ủa Quốc Bạch chào cậu, tớ đang đi mua quà sinh nhật cho Lâm Việt tối nay"

"Hai cậu chưa hẹn hò à?"

"L...làm gì có"

"Tớ còn chưa tỏ tình nữa mà"

"Vậy tối nay cậu định tỏ tình à"

"Tớ..."

"Thôi đó cũng là chuyện của cậu, tớ cũng không quan tâm nữa nhưng mà cậu cũng nên kiếm cơ hội tỏ tình đi"

"N...nhưng tớ sợ..."

"Haizz...thôi sao cũng được, thôi cậu vào lựa quà đi tớ bận rồi"

"Um...vậy thôi bye"

Tôi bước vào trong cửa hàng tìm kiếm món quà cậu ấy thích nhưng tôi lại không thể nào được cả, tôi cũng bước đi trên đường suy nghĩ dần và tôi quyết định sẽ làm cho cậu ấy chiếc bánh kem. Nhưng tôi cố gắng làm đến đâu cũng hỏng

"Haizz...lại hỏng nữa rồi chắc mình phải đến tiệm mua thôi..."

Vào buổi tối hôm đó tôi qua nhà cậu ấy, tôi và cậu ấy cùng với một số người bạn mở tiệc sinh nhật. Sau khi bữa tiệc kết thúc tôi chào tạm biệt cậu ấy và đi về nhưng tôi lại nén lại không muốn về rồi từ nhà tôi vọng lại tiếng của mẹ tôi

"Thanh Trì giờ này con còn chưa về à? không về lẹ là mẹ đóng cửa đó

"Dạ con đang về"

Tôi chào tạm biệt và nhanh chóng quay trở lại nhà tôi, tôi bước vào phòng với tâm trạng vui vẻ vì tôi và cậu ấy lại cùng nhau trải qua thêm một năm sinh nhật nữa, tôi bắt đầu ngủ thiếp đi trong cảnh yên tĩnh và hạnh phúc

Sáng hôm sau tôi thức dậy và bước xuống nhà cùng cậu ấy đi đến trường. Hôm nay không hiểu sao tôi lại vui vẻ lạ thường. Tôi mong rằng thời gian này sẽ trôi qua thật chập.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play