Những ngày tháng yên bình, hạnh phúc trôi qua giúp cho chúng tôi đã quên đi những khoảng thời gian khó khăn ấy. Cái khoảng thời gian mà chúng tôi không được gặp nhau, cái thời gian giông bão mà chúng tôi bị chia cắt, chịu bao gian khổ cuối cùng lại về cùng nhau ở một căn nhà. Thế nhưng không hiểu sao nỗi bất an trong lòng tôi nó ngày càng gần.
Hôm sau một nhóm người lạ mặt xông vào nhà chúng tôi, chúng bắt tôi đi, Lâm Việt tuy đã cố gắng ngăn lại nhưng vẫn bị đập tới chảy máu. Tôi nhìn xót thương mà không làm được gì. Chúng bịt miệng tôi khiến tôi chìm vào hôn mê rồi để tôi lên xe. Khi tỉnh dậy tôi lấy lại được ý thức thì lúc này xung quanh chỉ toàn là một màu đen nhưng tôi vẫn cảm giác được chiếc xe vẫn đang chạy. Tôi không biết hiện giờ tôi đang ở đâu. Một hồi lâu xe cũng ngừng bọn chúng bắt tôi xuống tháo khăn bịt mắt ra. Tôi hoảng hốt vì không thể tin được người trước mặt mình là ba mẹ tôi
"Tao đã nói rồi mày trốn đi đâu cũng vô dụng. Lo về mà nghe theo lời của tao đi"
Nói xong thì đám người đó lại bắt trói tôi cho tôi hít thuốc mê. Tôi tỉnh dậy thì thấy tôi đang ở trong căn phòng nhỏ của tôi. Tôi linh cảm được rằng tôi đã quay lại căn nhà ám ảnh đó. Tôi thẫn thờ mà không biết làm gì. Khi hiện giờ sao bao nhiêu cố gắng của bọn tôi thì cuối cùng tôi lại quay về đây. Điều này đã khiến cho tôi đau đớn tột cùng. Tôi chạy ra may mắn là cửa phòng không khóa. Nhưng điều tôi bất ngờ nhất đó là ba mẹ tôi đang ở dưới phòng khách như đang chờ tôi xuống. Tôi chầm chậm mà bước tới.
"MÀY HAY RỒI HA ĐỦ LÔNG ĐỦ CÁNH LÀ MUỐN BAY ĐI ĐÂU THÌ BAY"
Tôi cũng chỉ lặng im mà không đáp lại câu nào
"TAO DẠY MÀY ĐỂ GIỜ MÀY ĐỨNG TRƠ RA ĐÓ À"
Cơn thịnh nộ của ông ấy ngày càng lớn. Lúc này ông ấy chụp lấy chiếc bình thủy tinh kế bên ném thẳng vào đầu tôi. Tôi né không kịp đầu liền tuông máu ra, tôi ngất xỉu ngay tại đó thế nhưng trước lúc tôi hoàn toàn mất đi ý thức thì nước mắt của người ba cổ hủ khó khăn của tôi đột nhiên rơi lệ mà tới đỡ tôi. Ông ấy cứ nói vang lên
"Tỉnh dậy đi con. Thanh Trì tỉnh dậy đi ba xin lỗi, mau...mau gọi xe cấp cứu mau"
Tôi mở mắt thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện thế nhưng lúc này tôi nhìn sang một góc trong căn phòng, hình ảnh của người ba hiền dịu lúc trước bỗng hiện lên. Tôi nhớ lại cái cảnh mà ba tôi chạy đến ôm lấy tôi khi ông ấy lỡ ném bình vào đâu tôi. Tôi rối bời không biết vì sao ông ấy yêu thương tôi thế nhưng lại đối xử với tôi như thế. Ông ấy gần như nghe được tiếng động mà tỉnh dậy. Hai người nhìn nhau tôi muốn gọi tiếng ba thế nhưng một cậu nói của ông ấy đã xé tan bầu không khí ấy
"Mày tỉnh rồi đó hả? Mới ném có cái bình mà đã xém chết rồi sao? Đúng là đồ yếu ớt. Tao nói trước dù có thế nào tao cũng không chấp nhận mày đâu"
Giọng ông ấy nghiêm khắc khác hẳn so với lúc lo cho tôi khi thấy đầu tôi chảy máu.
Sau hai ngày nằm viện tôi về đến nhà. Không hiểu sao khi vừa về đến ông ấy liền thay đổi thái đội mà nói với tôi
"Tao đã chuẩn bị hôn lễ cho mày rồi. Chuẩn bị đi vài tháng nữa ra mắt nhà vợ mày"
"Nhưng..."
"Không nhưng gì hết tao nói sao thì nghe vậy đừng có mà học thối cãi đó"
Tối ấy tôi tìm đường trốn ra thế nhưng ông ấy lại bắt tôi lại và nhốt tôi vào một cái nhà kho chật chội. Lúc này tôi đã hiểu cái sự lo lắng mà ông ấy dành cho tôi chỉ là cái lo lắng của con người với con người thôi chứ không phải của một người cha. Tôi ngồi trong căn nhà kho ấy mà lòng buồn bã. Mọi thứ đau khổ dần đã quay trở về. Tôi như muốn chết đi cho xong bởi dù có trốn đi đâu cũng bị bắt về.Tôi tự hỏi tại sao tôi lại có một người ba bội bạc như thế này, tôi nhớ rằng khi nhỏ ông ấy rất yêu thương, nuông chiều tôi thế nhưng tại sao bây giờ tính tình của ông ấy lại thay đổi khiến cho tôi như không nhận ra được người ba yêu dấu của mình nữa và sự thay đổi ấy có thể là bắt đầu từ khi mối quan hệ giữa chúng tôi bị phát hiện. Tôi tự hỏi tình yêu của chúng tôi có gì sai mà lại bị ngăn cấm tới như vậy. Tôi nghĩ đến cô gái mà vài ngày nữa phải gặp. Những cô gái kia tôi có thể vượt qua được nhưng cô gái lần này thì tôi lại không chắc. Lâm Việt cậu ấy giờ liệu có ổn khi hôm trước bị những tên kia hành hùng như thế, tôi cũng tự hỏi không biết ba tôi thuê những người như thế ở đâu và bằng cách nào lại biết được chỗ hai người bọn tôi đang ở.
Comments