Sau khi thức dậy vào sáng hôm sau, chúng tôi nhanh chóng ra sân bay đến bay đến nhà ba mẹ Lâm Việt. Nhưng hình như có gì đó ngăn cản chúng tôi, trên đường đi chúng tôi gặp rất nhiều chuyện kì lạ nhưng may mắn chúng tôi vẫn tới được sân bay.
Sau mười chín tiếng ngồi trên máy bay chúng tôi cũng đã hạ cánh xuống sân bay. Vừa tới ba mẹ cậu ấy đã đón chúng tôi:
"Con dạo này khỏe không Thanh Trì? Lâu rồi chú không gặp con"
"Dạ khỏe thưa chú"
"Phải chi ba mẹ con chấp nhận chuyện này thì tốt biết mấy, thiệt là khổ cho hai đứa bây"
"Dạ không sao đâu chú"
"Ở nhà cô chú cháu yên tâm, cô chú đã xem cháu là con dâu rồi"
"Dạ...dạ..."
"Haha không phải ngại"
Mặt tôi đỏ lên, nhưng lúc ấy tôi cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình, tôi không biết chuyến đi có thể kéo dài được hạnh phúc của chúng tôi bao lâu.
Đến nhà cậu ấy chúng tôi bước vào. Hai chúng tôi âu yếm nhau như để bù lại khoảng thời gian mất mát
"Lâm Việt...um~"
"Sao vậy?"
"Từ từ thôi...tớ đau"
"Chắc lâu rồi nên nó khít quá"
"Um~"
Chúng tôi làm đến sáng, cơ thể tôi mệt mỏi, trên người tôi có rất nhiều vết hôn ửng đỏ do cậu ấy để lại, tôi cảm thấy hạnh phúc trong lòng, tôi thay đồ rồi nhanh chóng đi xuống. Một hình bóng của Lâm Việt ở trong bếp nấu ăn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao. Tôi chưa bao giờ thấy hình ảnh ấy:
"Cậu biết nấu ăn nữa hả?"
"Đương nhiên là biết rồi. Mà sao cậu thức sớm vậy?"
"Cậu làm tớ tới sáng luôn á, tớ ngủ không được nên xuống. Mà cô chú đi đâu rồi?"
"Ba mẹ tớ ra ngoài đi làm rồi. Giờ nhà còn tớ với cậu thôi"
"Ờ...(mặt ửng đỏ)"
"Sao mặt cậu đỏ thế? Bị sốt à?"
"K...không có"
"Hay đang nghĩ gì đó bậy bạ?"
"Đ...đâu có đâu, thôi cậu bớt giỡn đi"
"Hôm nay cậu ở nhà một mình được không?"
"Cậu đi đâu à?"
"Tớ mới kiếm được việc làm nên nay đi thử việc"
"Việc làm?"
"Um tớ muốn nuôi cậu mà"
"Tớ nghĩ chắc được. Cậu nhớ làm việc vui vẻ nha"
Vậy là hôm nay cậu ấy phải đi làm. Trong căn nhà rộng lớn ấy hầu như chỉ có một mình tôi. Bỗng lúc này một tiếng mèo kêu lên. Tôi chợt đi tìm tiếng kêu ấy. Ở phòng khách một con mèo trắng lông mèo xuất hiện, khuôn mặt dễ thương ấy khiến tôi chịu không nổi mà bế nó lên. Tôi không biết đây có phải mèo nhà cậu ấy không bởi khi mới tới đây ngày hôm qua tôi không thấy nó. Tôi định điện hỏi Lâm Việt thì nhớ tới cậu ấy đang làm nên thôi đợi tối cậu ấy về rồi hẵng điện.
Tối đến tôi cùng với con mèo canh cửa đợi cậu ấy. Hình ảnh ấy làm tôi nghĩ giống như một người vợ đang đợi chồng về. Tôi vừa nghỉ ngợi vừa cười vừa ngại. Cánh cửa mở ra cậu ấy bước vào.
"Sao cậu lại ở đây không vào trong phòng?"
"Tớ đợi cậu về. À đúng rồi Lâm Việt con mèo này của ai vậy?"
"Nó là mèo nhà tớ. Chắc hôm qua nó đi lang thang đâu từ. Cậu thấy nó khi nào vậy?"
"Mới sáng khi cậu vừa ra ngoài. Ba mẹ cậu chưa về à?"
"Họ còn lâu lắm mới về"
"Ơ nhưng mà tối rồi"
"Công việc ba mẹ tớ phải đi công tác bất chợt nên ít khi về nhà lắm"
"À ra lả vậy"
Hai chúng tôi nói chuyện được một hồi thì cậu ấy vào bếp nấu ăn cho tôi. Những món cậu ấy nấu tuy không được ngon nhưng vẫn có thể ăn được, tôi đoán hình như cậu ấy chỉ mới tập nấu cách đây không lâu. Ăn xong tôi và cậu ấy cùng dắt mèo ra công viên đi dạo. Nhưng chúng tôi không biết chính vì hành vi này mà chúng tôi lại một lần nữa bị lộ chỗ ở. Nhưng giác quan báo cho tôi rằng chúng tôi đang gặp nguy hiểm
"Lâm Việt tớ cảm thấy chúng ta hình như có ai đó đi theo"
"Ai chứ? Cậu yên tâm nhà tớ an toàn lắm"
"Không giác quan của tớ bảo rằng chúng ta đang gặp nguy hiểm. Lâm Việt chúng ta mau về nhà thôi"
"Rồi rồi từ từ"
Tôi vội vả nắm tay cậu ấy cùng với con mèo chạy nhanh về để không bị phát hiện. Tuy nhiên lúc này một tiếng tắc như tiếng của máy ảnh phát lên tôi dáo dác nhìn xung quanh nhưng lại không thấy ai. Tôi tiếp tục đi về nhà. Tới nhà tôi đóng cửa lại ngay lập tức. Người tôi lúc này thở hồng hộc, mặt biến đỏ, cả cơ thể nóng rực lên. Hình như căn bệnh cũ của tôi tái phát lại nữa rồi
"Thanh Trì cậu sao vậy?"
"Tớ...tớ..."
Tôi ngất xỉu tại chỗ. Lâm Việt vội vả đỡ tôi vào phòng. Cơ thể tôi gần như mất đi ý thức. Tôi không biết những gì đang xảy ra xung quanh nữa. Tôi thức dậy thì đã thấy trời gần trưa, tôi định xuống giường thì một âm thanh phát lên
"Cậu không được xuống"
"Lâm Việt tớ..."
"Cậu biết cậu khiến tớ lo lắm không"
"Tớ xin lỗi..."
"Haizz...được rồi ăn cháo đi. Rốt cuộc cậu bị gì vậy?"
"Lúc trước khi cậu mới đi du học. Tớ mắc một căn bệnh mà khi chạy lâu quá tớ sẽ bị mệt rồi bị giống ngày hôm qua"
"Được rồi mốt không được chạy đó"
"Um tớ biết rồi"
Khuôn mặt cậu ấy gần như đã thư giản hơn khi thấy tôi khỏe lại.
Comments