Bức thư tình làm tôi nhớ lại những khoảng khắc khi chúng tôi vừa mới yêu nhau. Lúc đó ba cậu ấy chưa biết nên khoảng thời gian đó chúng tôi khá hạnh phúc. Khi đọc bức thư ấy
nỗi nhớ thương cậu ấy lại ùa về. Có lẽ tôi đoán rằng sự nhớ thương đó đang dần biến thành tâm bệnh. Tôi mỗi ngày đều đi làm về với mặt buồn bã và mệt mỗi. Rồi một ngày kia tôi không hiểu sao lại bị đau đầu một cách kì lạ thì đi bệnh viện thì mới phát hiện ra đó là một khối u não ác tính.
"Theo tôi thấy tuy đây là khối u ác tính. Nhưng vẫn có thể chữa được. Nếu được thì cậu nhanh làm phẫu thuật để loại bỏ nó đi"
"Tôi cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ suy nghĩ về việc này"
Tôi ra về với tâm trạng có gì đó vui vẻ, tôi đã từ chối điều trị bệnh. Bởi vì nếu như chẩn đoán của bác sĩ tôi chỉ còn sống được ba tháng nữa thôi, và ba tháng nữa trôi qua tôi có thể gặp lại Thanh Trì.
Những ngày sau đó tôi đi thăm những người thân quen trước khi rời xa họ. Tôi đến chỗ ba mẹ tôi trước
"Chào ba mẹ con mới tới"
"Lâm Việt mẹ có chuyện muốn nói với con"
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Ba mẹ đã nghe về tình hình bệnh của còn rồi. "Lâm Việt hay là con điều trị đi được không?"
"Con xin lỗi nhưng mà giờ con không muốn điều trị"
"Coi như ba mẹ xin con đó Lâm Việt, ba mẹ không thể mất con được"
Với những giọt nước mắt của ba mẹ cùng với những lời cầu xin thiết tha ấy, lòng tôi có chút bồi hồi, tôi không biết có nên điều trị không. Tuy tôi có thể gặp được cậu ấy nhưng còn ba mẹ của tôi nữa. Từ khi sinh ra tôi chưa lo lắng được cho ba mẹ tôi ngày nào mà giờ đây lại quyết định bỏ họ mà đi, thế nhưng tôi lại nhớ thương cậu ấy quá khiến tâm bệnh trong tôi càng một nhiều hơn. Dù bệnh này có chữa được nhưng tâm bệnh chắc gì đã chữa được. Tôi quyết định trong ba tháng này sẽ giúp đỡ ba mẹ tôi để đền ơn cho họ. Tôi biết ba tháng là không đủ so với cả những gì mà ba mẹ làm cho tôi.
Những ngày còn lại tôi cố làm mọi chuyện cho ba mẹ tôi. Một ngày nọ khi đang làm tôi đột nhiên ngất xỉu. Tôi mở mắt ra đã thấy mình nằm trong bệnh viện, phía trước là ba mẹ tôi. Qua lời kể của bác sĩ tôi biết được khu ngất có anh đồng nghiệp đưa tôi vào. Tôi nhìn sang phía mẹ tôi thì bà ấy chứ rưng rưng nước mắt:
"Lâm Việt con hãy làm phẫu thuật đi. Mẹ không muốn mất con đâu"
"Mẹ à...con xin lỗi nhưng...có lẽ con sẽ không làm đâu. Nỗi nhớ Thanh Trì trong con đã thành tâm bệnh rồi. Dù có như thế nào con cũng mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau"
"..."
Mẹ tôi không nói gì mà chỉ lặng lẽ cùng ba tôi đi ra ngoài. Trong những ngày ở bệnh viện tôi luôn viết nhật kí về những ngày cuối đời của mình. Năm nay tôi đã ba mươi hai tuổi, ba mẹ tôi cũng đã già rồi nhưng tôi lại không lo cho họ. Tôi bất nỗi uất ức, đau đớn hiện giờ của ba mẹ tôi khi có một đứa con như thế này.
"Thanh Trì tớ mong rằng sẽ gặp lại cậu ở thiên đường"
Nhiều ngày sau bệnh tình của tôi chuyển biến nặng, nhịp tim có lúc tăng có lúc giảm, tôi như không thể chịu được nữa, những cơn đau đầu khiến tôi như muốn chết tại chỗ. Nhưng một điều đang lung lay tôi đó là khuôn mặt tiều tụy của mẹ tôi. Bà ấy đã ốm đi rất nhiều. Lúc này tôi đột nhiên thấy hối hận vì không phẫu thuật, nỗi nhớ người của tôi đã khiến cho mẹ tôi phải thành ra thế này sao
"Mẹ à...con..."
"Lâm Việt mẹ biết con rất nhớ Thanh Trì, nó cũng đã đi lâu rồi. Nhưng con còn có ba có mẹ, giờ vẫn kịp con làm phẫu thuật được không con?"
"Con..."
Tôi nằm suy nghĩ một hồi lâu rồi thay đổi quyết định, thế nhưng bác sĩ lại nói rằng việc phẫu thuật bây giờ rất khó thành công bởi hiện khối u đã to hơn ban đầu rất nhiều. Nhưng tôi vẫn muốn làm bởi tôi hiện không biết nên sống hay chết. Ba ngày sau tôi lên bàn mổ, cuộc phẫu thuật bắt đầu. Trong lúc phẫu thuật không hiểu bằng cách tâm linh nào đó, hồn của tôi bay ra khỏi cơ thể mà tự đi về một phía. Tôi không biết hồn phách này đang đi đâu. Rồi nó đi đến một nơi có cây cỏ và ánh sáng bao quanh, một hình bóng quen thuộc xuất hiện, hình bóng ấy khiến tôi muốn khóc lên mà ôm vào lòng, không ai khác đó là hình bóng của Thanh Trì
"Lâm Việt! Lâu rồi không gặp cậu"
"Thanh Trì? Là cậu phải không?"
"Đúng tớ đây"
"Thanh Trì cậu trở về với tớ đi được không? Tớ nhớ cậu lắm"
"Xin lỗi cậu nhưng tớ đã cũng được nhiều năm rồi với lại khi ra đi tớ cảm thấy rất thanh thản và nhẹ nhàng. Còn cậu hãy quay về đi, quay về chăm sóc ba mẹ cậu. Khi nào cậu hoàn thành nghĩa vụ của người con hãy lên gặp tớ"
"Nhưng tớ..."
"Cậu yên tâm tớ sẽ đợi cậu"
Nói xong như có một thế lực nào đó kéo tôi quay về thể xác của tôi. Tôi mở mắt ra thì lại thấy mình đang nằm trên giường bệnh viện và cũng có hơi đau đầu một tí. Tôi biết vậy là cuộc phẫu thuật đó đã thành công.Vài ngày sau tôi được xuất viện ra về, về nhà tôi nghỉ dưỡng một thời gian. Trong khoảng thời gian đó tôi ngắm nhìn tấm ảnh tôi và Thanh Trì chụp chung năm cấp ba, có lẽ khoảng thời gian cấp ba là khoảng thời gian vui vẻ nhất đối với tôi. Từ khi cậu ấy ra đi tôi cũng chỉ quanh quẩn ở nhà một mình, giờ đây sau khi hết bệnh tôi quyết định sẽ thay đổi cách sống của bản thân để khi gặp lại cậu ấy tôi sẽ có được sự tự tin, có thể nào với Thanh Trì rằng dù cậu đã đi nhưng tớ vẫn sống tốt để giờ chúng ta được gặp lại nhau
Comments