CHƯƠNG 12

"Chào buổi sáng"

Vừa mới thức dậy nghe thấy tiếng cậu ấy mà tôi gần như đã không còn nhớ gì về khoảng thời gian khó khăn ấy nữa. Tuy vậy nhưng tôi vẫn lo không biết ba mẹ tôi ở nhà như thế nào bởi vì dù sao họ cũng là người sinh ra tôi.

Vào sáng sớm Lâm Việt đã đưa tôi đi chơi để bù đắp lại những khoảng thời gian thiếu thốn trước kia, có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của tôi, tôi mong rằng những ngày như thế này sẽ tiếp tục. Hai người chúng tôi đi từ chỗ nào rồi đến quán khác và cuối cùng ngừng lại tại một bãi biển yên bình. Chúng tôi cùng nhau thưởng thức khoảng khắc mặt trời lặn. Đã không biết bao lâu tôi đã không được ngắm hoàng hôn rực rỡ như thế này. Màu sắc đỏ rực của ánh hoàng hôn chiếu xuống tạo nên một khung cảnh non nước hữu tình, tôi và Lâm Việt tựa người vào nhau rồi cùng ngắm ánh hoàng hôn yên bình ấy trên bãi biển.

LỜI KỂ CỦA LÂM VIỆT

Tôi không biết như thế nào, hiện tại tôi và Thanh Trì đã ở kế bên nhau. Tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ còn lâu lắm mới gặp lại nhưng hiện giờ cậu ấy đang ở kế cạnh bên tôi.

Vào sáng ngày hôm sau tôi đọc được trên một tờ báo về việc mất tích của Thanh Trì, tôi biết tuy ba mẹ cậu ấy cấm cản chúng tôi nhưng hai người họ cũng rất yêu thương cậu ấy. Tôi không biết nên làm như thế nào. Tôi băn khoăn không biết có nên báo với ba mẹ cậu ấy một tiếng hay không? Nhưng trước mắt tôi nên giấu tờ báo này đi và nên hưởng thụ những ngày tháng hai người chúng tôi bên nhau. Bởi tôi không biết thời gian này sẽ kéo dài được bao lâu.

Sáng ngày hôm sau tôi và Thanh Trì cùng nhau đi tìm trường để cho cậu ấy học. Tôi không biết đã bao lâu trôi qua rồi, kể từ ngày tôi đi du học, chiếc yên phía sau xe của tôi rất trống trãi nhưng giờ đây đã có cậu ở bên. Tôi mong rằng dù có chuyện gì xảy ra chúng ta vẫn sẽ kề cạnh, sát cánh cùng nhau. Tuy nhiên đúng như tôi đã dự đoán, thời gian hạnh phúc này kéo dài không lâu. Một hôm tôi nhận được một cuộc gọi điện thoại:

"Alo!"

"Có phải con không Lâm Việt? Chú là ba của Thanh Trì"

"Dạ..."

Tôi chưa kịp trả lời thì ba của Thanh Trì đã ngắt lời tôi

"Không cần phải nói gì. Chú cho con thời hạn một tháng phải đưa Thanh Trì về đây còn không thì đừng trách chú vô tình"

"Nhưng mà chú..."

Tôi chưa kịp nói hết câu chú ấy đã tắt máy, tôi không biết nên nói gì với cậu ấy nhưng tôi nghĩ dù có thế nào chú ấy cũng không biết chỗ chúng tôi ở nên tôi có thể yên tâm được một chút.

Tuy nhiên sự yên tâm ấy kéo dài không được lâu khi thời gian gần đây khi tôi và Thanh Trì đi ra ngoài thì lại có cảm giác ai đó theo dõi

"Lâm Việt cậu có thấy hình như ai đó đang theo dõi chúng ta không?"

"Tớ đâu thấy gì đâu"

"Nhưng tớ lại thấy có ai đó theo dõi"

Tôi bắt đầu lo lắng không biết chú ấy có phái người theo dõi chúng tôi hay không. Khi về đến nhà tôi đã ngay lặp tức gọi vào số điện thoại của chú ấy. Tiếng điện thoại reo lên tôi vừa nghe vừa suy nghĩ nên nói thế nào với chú ấy để chú ấy có thể chấp nhận và tin tưởng vào tình cảm của hai bọn tôi. Khi tiếng chuông điện thoại bắt đầu tắt, một âm thanh vang lên phía bên kia đầu dây:

"Alo"

"Chú cháu là Lâm Việt cháu có chuyện muốn nói với chú"

"Chuyện gì cũng được nhưng nếu là chuyện về tình cảm của hai đứa thì không cần. Dù gì chú cũng sẽ không đồng ý đâu"

"Nhưng mà chúng cháu đối đãi nhau thật lòng"

"Thật lòng thì sao, cái tình cảm đó dù sao cũng không thể chấp nhận được. Cháu nên nhớ về lời chú đã nói ngày hôm trước"

"Có phải chú cho người theo dõi chúng cháu không?"

"Thế thì đã sao"

Tôi không biết nói gì thêm tôi liền tắt máy. Đầu tôi lúc này trống rỗng không biết nên làm gì, tôi đã hứa với Thanh Trì là sẽ cho cậu ấy một cuộc sống hạnh phúc bên tôi. Sau thời gian suy nghĩ tôi đã quyết định sẽ dẫn cậu ấy đi trốn cùng tôi nhưng trước tiên tôi nên mở lời nói với cậu ấy

Vào tối ngày hôm đó khi hai chúng tôi đang ăn tối tôi đã nói chuyện với cậu ấy về việc đó

"Thanh Trì nếu như ba cậu bắt tớ đưa cậu về thì sao?"

"Nếu vậy thì tớ sẽ tìm cách được ở bên cậu dù gì tớ cũng sẽ không về đâu. Còn cậu không cần đưa tớ về

"..."

"Có phải ba tớ gọi cho cậu không?"

"Sao cậu lại biết?"

"Ba ngày trước tớ có cảm giác như ai đang theo dõi vì vậy tớ đã dùng mưu để bắt kẻ đó. Khi bắt được tớ đã tra hỏi thì tên đó khai là được ba tớ sai theo dõi tớ"

"Thật ra tớ đang muốn cùng cậu đi khỏi nơi này. Tìm một chỗ khác để sống, một chỗ không ai biết chúng ta"

"Nhưng còn ba mẹ cậu thì sao?"

"Ba mẹ tớ ủng hộ chúng ta nên họ sẽ giúp chúng ta mà, nên là cậu đừng lo"

Lúc này mặt của Thanh Trì như vui hẳn lên khi nghe điều ấy, tôi có thể cảm nhận rõ nước mắt của cậu ấy như gần tuôn ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play