CHƯƠNG 5

LỜI CỦA LÂM VIỆT

"Haizz... Hôm qua sinh nhật mình mà mình lại chừng chờ gì vậy? Mình đã định tỏ tình cậu ấy rồi nhưng lại thất bại"

Đúng vậy tôi có tình cảm với Thanh Trì nhưng đó không phải tình cảm bạn bè mà là tình yêu. Tôi đã định tỏ tình cậu ấy vào ngày hôm qua là sinh nhật tôi nhưng tôi lại chừng chừ mà không dám ngỏ lời. Thật ra tôi biết Thanh Trì cũng có tình cảm với tôi, lúc đầu tôi cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi từ từ tôi cũng nhận ra tình cảm của mình cho Thanh Trì

..."Chúng ta vào lớp nhanh thôi"...

"Um... "

Tôi đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Thanh Trì từ khi vào cấp 3 đó là lúc mà tôi thấy rất sốc bởi vì từ trước đến giờ tôi chỉ thích con gái nhưng khi nhận ra mình lại đi thích con trai mà đó là bạn thuở nhỏ của mình nữa, nhưng rồi lâu với những biểu hiện của Thanh Trì thì tôi cũng đoán rằng cậu ấy cũng có tình cảm với tôi, tôi đã định vào hôm sinh nhật sẽ tỏ tình cậu ấy nhưng tôi lại sợ mình ảo tưởng

"Thanh Trì chủ nhật tuần này cậu rảnh không? "

"Không biết nữa để tớ xem"

"Um... nếu rảnh thì nói cho tớ nghe nha"

"Tớ biết rồi"

Ngày qua ngày tình cảm của tôi dành cho Thanh Trì càng nhiều hơn tôi không biết mô tả về đoạn tình cảm này như thế nào nhưng tôi chỉ mong rằng được ở bên cậu ấy thôi

"Alo! Lâm Việt hả"

"Um tớ nè"

"Xin lỗi cậu nha! Chủ nhật tuần này tớ bận rồi"

"Um không sao đâu! "

"Um...vậy thôi nha! "

"Um"

Tôi vô cùng buồn bã khi Thanh Trì không thể đi cùng tôi, tôi đi sẽ ngỏ lời thay cho hôm sinh nhật nhưng lại thất bại. Tôi lại phải chờ đợi một cơ hội nữa, không biết kiểu chờ đợi này khi nào mới kết thúc. Khi về nhà trong nhà cũng chỉ có mình tôi, ba mẹ tôi lúc nào cũng đi công tác, khi có Thanh Trì bên cạnh tôi cảm thấy rất vui

Sáng hôm sau tôi đã dẫn xe ra trước cửa nhà của Thanh Trì, tôi và cậu ấy đã đi học chung biết bao nhiêu năm nay nhưng có có lẽ cảm giác này sắp hết rồi bởi vì năm nay đã là năm cuối đó cũng là lý do tôi muốn tỏ tình cậu ấy thật nhanh để bên cạnh cậu ấy

"Chào cậu!"

"Mau đi thôi"

Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi cũng không muốn quá lãng phí thời gian này vì vậy tôi sẽ bên cạnh Thanh Trì lúc nào có thể bơi vì khi hết cấp 3 mỗi người sẽ một ngã rẽ, có thể sẽ gặp lại nhau nhưng cũng có thể là không bao giờ chính vì vậy tôi sẽ luôn tìm mọi cách để ở bên Thanh Trì. Xa cậu ấy tôi thấy rất cô đơn

LỜI CỦA THANH TRÌ

"Haizz... sắp thi rồi! gần đây học nhiều quá

"Cậu ráng đi thi xong là có thể chơi thoải mái rồi"

Vì gần đây kỳ thi đang đến gần nên tôi cũng không thể suy nghĩ tới chuyện của tôi với Lâm Việt nữa, dạo gần đây cậu ấy cũng thường xuyên rủ tôi đi chơi vì có lẽ cậu ấy cũng bận giống như tôi, dù sao cậu ấy cũng là học bá của trường nên việc cậu ấy tập trung vào học cũng không phải chuyện lạ gì. Tôi luôn thích dáng vẻ ngồi học nghiêm chỉnh của Lâm Việt, có lẽ bởi vì vẻ đẹp mê hồn đó nên tôi mới thích cậu ấy

Khi về đến nhà tôi liền ngồi ngây vào bàn học. Đang học giữa chừng tôi nhìn ra cánh cửa sổ trước mặt tôi, tôi thấy bóng dáng rất quen thuộc và đó cũng không ai khác ngoài Lâm Việt, tôi ngồi suy nghĩ không biết cậu ấy đứng ở đó làm gì vào lúc này, tôi liền vội chạy xuống nhà xem thử

"Lâm Việt cậu đứng đây làm gì vậy?"

"À tớ đang chờ một người"

"Ai vậy?"

"Xíu rồi cậu biết"

Tôi thẫn thờ suy nghĩ thì bỗng từ phía xa xa đằng kia xuất hiện một cô gái rất đẹp đang chạy về phía chúng tôi, mặt tôi lúc này tối sầm lại không nghĩ được gì hết liền vội bước vào nhà bởi vì tôi muốn nghe cậu ấy nói gì về cô gái đó hết

"Nè Thanh Trì cậu đi đâu vậy"

"Tớ đi vào nhà đây"

"Khoang.... "

Cánh cửa dần khép lại tôi bỏ mặt Lâm Việt ở ngoài đây là lần đầu tiên tôi không cho cậu ấy vào nhà tôi, tôi liền chạy vội lên phòng gục xuống bàn mà khóc. Tối hôm đó tôi khóc đến sưng hết cả mắt, mặt mày thì lem nhem, quần áo thì xộc sệt. Lúc này điện thoại của tôi vang lên một tiếng ting, khi mở lên là tin nhắn của Lâm Việt

"Cậu nói chuyện với tớ chút được không?"

"Có gì cậu nói lẹ đi"

"Sao nãy cậu chạy vào nhà chi vậy?"

"Tớ không thích"

"Không thích gì?"

"Không có gì hết"

Tôi liền tắt điện thoại và đi ngủ ngây. Sáng hôm sau Lâm Việt đã đứng đợi trước cửa nhà như mọi khi nhưng tôi lại tránh mặt cậu ấy và tự đi đến trường

"Nè Thanh Trì cậu lên xe đi! Tớ chở cậu cho"

"Tớ có chân tớ tự đi được"

"Hôm nay cậu sao vậy? Tớ làm gì sai à?"

"... "

Tôi im lặng và rời đi tôi không muốn nói chuyện với cậu ấy nữa. Lúc này cô gái ngày hôm qua đó lại chạy tới một lần nữa

"Ủa Thanh Hằng em đi đâu đây?"

"Dạ em có bạn ở đây nên đi thăm bạn. Anh đang trên đường đi học ạ?"

"Um vậy thôi anh đi nha"

Thì ra cô gái đó tên là Thanh Hằng một cô gái tuyệt đẹp rất xứng đôi với Lâm Việt, tôi nhìn mà cảm thấy ghen tị với cô gái đó bởi vì tôi ở bên Lâm Việt lâu như vậy mà lại không biết sự xuất hiện của cô gái đó, đó cũng là lý do tôi giận cậu ấy nhưng tôi lại nghĩ tôi có tư cách gì mà giận bởi vì tôi đâu phải người yêu cậu ấy, lúc này tôi chạy thật nhanh đến trường bỏ lại Lâm Việt một mình với chiếc xe đạp đó đang đi từ từ. Tôi cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt buồn bã và khó hiểu của Lâm Việt nhưng tôi lại tức giận và rời đi.

Hot

Comments

Quang Huy

Quang Huy

hiểu lầm hiểu lầm ths😭

2024-08-30

0

Quang Huy

Quang Huy

lại định làm gì đây??

2024-08-30

0

Quang Huy

Quang Huy

bt ngay hai đứa yêu thầm

2024-08-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play