CHƯƠNG 9

Vài tháng sau lễ tốt nghiệp diễn ra, theo sự sắp xếp của ba mẹ thì chỉ còn vài ngày là tôi phải đi du học, tôi rất muốn nói lời cuối cùng với cậu ấy. Tôi định đến nhà cậu ấy để nói lời cuối nhưng lúc này một chú họ từ nước ngoài bước vào nhà tôi

"Chào con Lâm Việt! Lâu rồi không gặp"

"Dạ con chào chú"

"Lâm Việt chú con lần này về là đưa con ra nước ngoài du học đó (Ba Lâm Việt)"

"Nhưng còn vài ngày nữa mới đi mà ba"

"Tuy là vậy nhưng đi sớm sẽ tốt hơn"

Tôi cảm thấy buồn bã vì sắp phải rời xa cậu ấy. Sáng hôm sau tôi hẹn Thanh Trì để nói lời cuối cùng

"Cậu đợi lâu không Lâm Việt?"

"Không lâu lắm. Hôm nay tớ gọi cậu đến là để nói về việc đi du học"

"... Vậy cậu sẽ đi ư?"

"Um! Bởi vì ba tớ nói nếu đi du học thì sau này mới có thể chứng minh tớ với cậu mới bền chặt được"

"Vậy thì cậu cứ đi đi!"

"Nhưng..."

"Tớ sẽ chờ cậu mà Lâm Việt"

"Cảm ơn cậu Thanh Trì"

Nước mắt tôi không biết từ bao giờ đã rơi xuống thành hai hàng nước dài. Tôi biết rằng Thanh Trì không muốn tôi đi nhưng tôi không biết phải làm thế nào. Tôi thật mong thời gian du học này sẽ sớm trôi qua.

Vài ngày sau tôi ra sân bay một mình nhưng khi tới trước cửa một bóng dáng quen thuộc đang chờ tôi đó là Thanh Trì

"Chào cậu! Hôm nay tớ phải đi rồi"

"Cậu...đi mạnh khỏe nha"

"Um..."

"Hức...hức...tớ không muốn cậu đi đâu nhưng..."

"Tớ biết mà tớ cũng vậy"

"Thôi đến giờ rồi cậu vào đi"

"Um tạm biệt cậu Thanh Trì"

"Cậu đi nhớ giữ sức khỏe nha"

"Đợi tớ nha Thanh Trì?"

"Um nhất định tớ sẽ đợi cậu"

Tôi vội bước đi vì không muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy khóc nữa. Nước mắt của cậu ấy cứ thế rơi xuống, tôi không nỡ đi nhưng lại không còn cách nào khác.

LỜI NÓI CỦA THANH TRÌ

Vài tháng, sau khi Lâm Việt ra nước ngoài du học thì tôi cũng đã vào đại học. Hằng ngày tôi và Lâm Việt điều đi cùng nhau nhưng giờ đây chỉ còn tôi một mình đi học, tôi ước gì bốn năm trôi qua thật nhanh, chưa bao giờ tôi thấy thời gian lại chậm như thế.

Hôm nay tôi đi học về thì đứng trước cửa nghe thấy tiếng cãi nhau giữa ba và mẹ tôi, tôi không dám vào chỉ dám đứng ngoài nghe, tôi nghe thấy ba mẹ đang cãi nhau về mối quan hệ giữa tôi và Lâm Việt

"Cô nuôi con kiểu gì mà nó lại thích con trai vậy?"

"Anh thì tốt gì? Suốt ngày cũng chỉ công việc công việc, hai ba tháng mới về một lần, có bao giờ anh để ý tới mẹ con tôi đâu"

"Nói gì thì tôi cũng không chấp nhận. Khi nào nó học xong đại học thì cho nó kết hôn đi"

"Anh coi vậy mà được à? Nó kết hôn rồi còn Lâm Việt thì sao? Thanh Trì là con chúng ta, sao không cho nó theo sở thích của nó?"

"Sở thích là thích con trai à? Không thấy kinh tởm à?"

Tiếng cãi nhau cũng kết thúc, tôi từ từ mở cửa thì chỉ thấy mẹ tôi ngồi đó. Ba tôi thì đã lên phòng. Tôi vừa bước vào mẹ chạy lại ôm tôi vào lòng r khóc thút thít. Lòng tôi co thắt lại, tôi cũng chỉ đứng im đó mà không biết nói với mẹ như thế nào? Tôi cũng không biết mẹ đã phát hiện từ bao giờ. Tối hôm đó Lâm Việt gọi cho tôi, tôi cũng chỉ để máy đó mà không dám mở lên, bởi vì nếu mở lên tôi cũng không biết nên nói thế nào cho cậu ấy? Rồi có nên nói cho cậu ấy vì tôi và cậu ấy mà ba mẹ tôi cãi nhau không. Suy nghĩ trong đầu tôi cứ quay quẩn rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Tôi mong giấc ngủ hôm nay sẽ yên bình.

Sáng hôm sau tôi bước xuống thì chỉ thấy mẹ tôi ngồi đó với vẻ mặt tối sầm và vết trầy xước trên tay, có lẽ tôi cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra rồi, mẹ tôi ngước lên nhìn tôi rồi cười, nhưng nụ cười ấy là nụ cười miễn cưỡng và nói cho tôi mẹ tôi rất ổn. Tôi cảm thấy thật hổ thẹn khi chuyện của tôi lại để mẹ tôi giải quyết như thế. Tôi quyết định sẽ sớm nói chuyện với ba tôi, nhưng tôi cần phải chuẩn bị trước tâm lý bởi vì tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì và liệu tôi có đủ can đảm để nói hay không. Nhưng có một điều khiến tôi khá bất ngờ đó là vài ngày sau mẹ tôi lại nói rằng có chuyến công tác ra nước ngoài, trước khi đi bà ấy gọi tôi ra nói nhỏ

"Thanh Trì à mẹ xin lỗi vì bỏ con lại. Nhưng mà do công việc mẹ phải đi. Dù mẹ không ủng hộ con nhưng mà vẫn sẽ đứng về phía con mà bảo vệ con"

Nói xong bà ấy liền kéo va li mà đi, còn tôi thì tôi vẫn quyết định sẽ nói với ba tôi bởi dù gì ông ấy cũng sẽ biết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play