CHƯƠNG 13

Ngày hôm sau chúng tôi đến hỏi ý kiến ba mẹ tôi về việc qua nước khác :

"Ba mẹ con và Thanh Trì muốn sang nước khác"

"Tại sao?Ở đây có gì không tốt à?"

"Dạ ba mẹ Thanh Trì đã phái người theo dõi bọn con và giờ bắt con phải đưa cậu ấy về"

"Ra là vậy"

"..."

"Nhưng con muốn đi đâu?"

"Con muốn qua nước F"

"Được để ba mẹ sắp xếp"

"Dạ thôi tụi con sắp xếp được ạ"

"Um...à đúng rồi chuyện ba mẹ của Thanh Trì thì cứ để ba mẹ lo"

"Vâng"

Tôi và Thanh Trì chuẩn bị đồ đạc, vé máy bay chuẩn bị bảy giờ sáng ngày mai sẽ bay qua nước F.

Vào sáng hôm sau hai chúng tôi ngay lặp tức lên đường, lúc này khi ở trên xe để đi tới sân bay tôi nhận được một tin nhắn khiến tôi lo sợ

"Tụi bây đừng hòng mà trốn"

Tôi vội tắt điện thoại để Thanh Trì không nhìn thấy. Trên máy bay tôi nhìn thấy Thanh Trì ngủ rất say sưa, gần như lâu lắm rồi cậu ấy chưa được ngủ ngon như vậy. Ngắm nhìn cậu ấy khiên tôi quên đi cái tin nhắn đe dọa sáng nay. Khuôn mặt của cậu ấy khi ngủ khắc hẳn những lúc khác, nó trở nên hiền hậu, ngây thơ thơ. Nó không giống như những lúc cậu ấy còn ở nhà với ba mẹ cậu ấy, tôi nghĩ khuôn mặt đó chắc hẳn sẽ nghiêm nghị, đề phòng cũng có thể là lo nghĩ về điều gì đó.

Sau nhiều tiếng ngồi trên máy bay chúng tôi đã đến được F nhưng vì quá mệt nên hai người bọn tôi tìm khách sạn ở đỡ rồi sáng mai sẽ đến căn nhà mà ba mẹ tôi mua cho. Sáng hôm sau hai bọn tôi nhanh chóng lên đường đến căn nhà ba mẹ tôi mua. Khi đến nơi vẻ mặt của Thanh Trì vô cùng thích thú bởi có vẻ nơi đây rất đẹp. Bên trong căn nhà là một sân vườn rộng rãi cùng với những vòng hoa xây theo hình bát giác. Chúng tôi nhanh bước vào trong:

"Nè Lâm Việt ở đây đẹp thật. Tớ ước gì chúng ta sống ở đây sẽ không còn bị ai quấy rầy nữa"

"Đương nhiên là sẽ không có ai quấy rầy chúng ta được nữa rồi nên cậu đừng lo"

Lúc này tôi mới chợt nhớ đến tin nhắn kia. Không biết người đó có gửi tin nhắn nào nữa không bởi vì khi coi xong tôi đã tắt nguồn điện thoại.

Chúng tôi bước vào nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa. Vậy là đã mất một ngày của chúng tôi nhưng cũng không sao bởi tôi thấy dọn nhà cũng cậu ấy cũng rất vui:

"Thanh Trì ngày mai chúng ta đi chơi đi?"

"Nhưng đi đâu mới được?"

"Thì mai tớ dẫn cậu đi"

"Cậu nói rồi đó nha"

Tôi thật sự mong chờ đến ngày mai. Nhưng giờ tôi phải suy nghĩ ngày mai nên đi đâu vì tôi chỉ chợt nghỉ đến rồi hỏi cậu ấy chứ chưa nghỉ đến là đi đâu để chơi. Sáng hôm sau tôi và Thanh Trì quyết định đi công viên giải trí nơi mà dành cho các cặp đôi vui chơi với nhau. Thanh Trì lộ rõ vẻ mặt vui tươi như một đứa trẻ lên sáu. Đến công viên chúng tôi chơi rất nhiều trò, cậu ấy gần như đã bỏ đi sự đề phòng bởi có thể cậu ấy thật sự đã thoát khỏi ba mẹ cậu ấy rồi. Nhưng một tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ bầu không khí vui vẻ của tôi với cậu ấy. Tôi mở điện thoại lên thì lại là một tin nhắn khác nữa. Trong đoạn tin nhắn này có nói đến việc nhanh chóng đưa Thanh Trì về nước nhưng tôi vẫn cứ mặt kệ chuyện ấy bởi tôi không muốn phá vỡ khuôn mặt đang hạnh phúc của Thanh Trì.

Hôm nay có thể nói là ngày vui nhất của chúng tôi, đã lâu kể từ lần đi biển ấy chúng tôi đã không được vui đến vậy. Nhất là Thành Trì ngày hôm nay cậu ấy cứ cười không ngừng cũng khiến tôi vui theo. Chúng tôi mong những ngày tháng hạnh phúc sẽ tiếp diễn như thế. Nhưng có lẽ chúng tôi sẽ không biết rằng một cơn bão rất lớn đang đến gần. Dù vậy chúng tôi vẫn cố gắng bên nhau từng giây từng phút, bởi chúng tôi không muốn bỏ nhau một giây phút nào nữa. Tôi luôn tin vào câu nói sau cơn mưa trời lại sáng. Hiện tại hai người bọn tôi đang trong một cơn mưa rất lớn nên khi nó sáng trở lại nó sẽ đẹp biết bao, suy nghĩ đến đấy tôi háo hức chờ đợi ánh mặt trời sẽ chiếu rọi mang lại hơi ấm cho tình yêu giữa bọn tôi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play